Mùa Hạ năm ấy ( P1)

Hai con người trẻ tuổi đang ở tuổi xuân nồng nhiệt và cuồng cháy. Họ đã gặp nhau ở hồ Gươm. Nơi mà những tán cây xum xuê, kèm theo đó là những tiếng rao bán vội vã của những người bán buôn. Hai người thanh niên ấy đã mơ hồ mà lỡ trao đi tình yêu mà được người đời cấm đoán. Đó là tình yêu đồng giới .

Những áng mây xanh mát mẻ, những tán lá mệt mỏi mà rũ rượi xuống mặt hồ. Bấy giờ, cuộc sống của vạn người dân Việt Nam thật khổ sở. Ai cũng phải chịu đựng sự thống khổ khi cả nước đã bị chia cắt , và Nam và Long cũng vậy. Họ trao tình yêu cho nhau, với đó là sự trong sáng, trắng trẻo của hai con trai trẻ . Nhưng ai ơi, cuộc đời đâu như là mơ. Họ đều là những người tuân tú, thân hình cao ráo và điển trai. Nhưng tuổi trẻ tươi đẹp của hai người con trai ấy lại bị nguyền rủa bởi vô vàn câu nói của thời phong kiến thời bấy giờ :" thứ con trai chúng mày không đáng được sống ! ", " Cái thứ làm trai bao như chúng mày làm được gì ? " , thậm chí là những câu chửi thâm tệ tới mức " Súc vật hạ đẳng " . 

Long thấy có lỗi với Nam lắm. Nam đường đường là một trai chàng tốt bụng nhưng chỉ vì thương mến cậu mà phải bị vạ lây như bây giờ. Trước đây, Long chỉ là một chàng trai nghèo khổ từ Lạng Sơn mà di cư đến đây. Nói chính xác là khi cậu mới sinh ra , bọn thực dân Pháp đã chém giết ba và cưỡng hiếp mẹ cậu. Đối với Long, chuyện này như một mảnh thủy tinh sắc nhọn mà đâm thẳng vài tim bé nhỏ của anh. Từ nhỏ phải chịu cảnh khổ sở mà bọn thực dân gây ra, cậu càng ngày càng hận thù giặc, và nuôi giấc mộng tham gia cách mạng khi còn nhỏ tuổi. Trái ngược với Long, Nam , em được sinh ra từ gia đình khá giả, được ăn ngon mặc đẹp. Tuy là vậy , nhưng tình tính của em lại trái ngược hoàn toàn trong những người tằng lớp thượng lưu hồi ấy. Em không ngại mà dùng tôi tay ngọc ngà của mình mà chăm sóc những đứa trẻ nghèo trong xóm. Thậm chí còn lau chùi, đút khoai cho mấy em nhỏ. Đối với em, em đã nhận thấy rằng yêu nước không là chưa đủ , chúng ta còn nên yêu đồng bào, giúp đỡ, mà không phân biệt, kị thị họ. Họ đều có được giá trị, cốt lõi riêng của mỗi con người. Cũng nhờ điều đó mà em được mọi người quý mến, và thương yêu. 

" Tao nói mày bao nhiêu lần rồi ? Mày là tầng lớp thượng lưu ! Chứ không phải bọn thấp kém ở ngoài chợ kia. Mày hiểu chứ ? Tao nuôi mày ăn học để mày chùi đít, tắm rửa cho bọn trẻ nghèo đói ngoài kia à ? Cái đôi tay này là do tao tần tảo mà nuôi mày đấy ! " Mẹ của em tức giận mà chỉ thẳng vào mặt em mà hét. Bà rất đỗi tức giận khi tận mắt chứng kiến bao nhiêu hình ảnh mà em nhẹ nhàng tắm rửa, hấp khoai cho mấy em nhỏ ngoài đường. 

" Tần tảo  " ư ? Khóe môi em liền nhếch lên khi em nghe được từ " tần tảo " mà do bà này nói ra. "Chứ không phải là bà suốt ngày nhậu nhẹt ,vứt em cho những người hầu nuôi à ? Bà thậm chí đã dồn ép mẹ ruột em tới mức phải chết đi vì thấy cuộc đời này thật bế tắc. Bà có quyền gì mà nói câu đó. Cũng đơn giản thôi, người tự cao như bà thì làm sao hiểu được sự nghèo đói , sự bất hạnh với những người ngoài kia. Bà chỉ đơn giản là nhìn lên , rồi tự cao tự đại ,hạ thấp giá trị của người khác xuống khi nhận được số tiền khá lớn từ thầy em."  Em nghĩ , thật ra em đã nghe câu này trên dưới 15 lần rồi. Em ngán ngẩm mà bước ra khỏi cửa, bỏ lại căn phòng bơ vơ với người mẹ kế đang sung sướng ngồi trên ghế được lót bằng nệm mềm mại. 

__CÒN TIẾP __

Chúc mấy bạn một ngày vui vẻ ! Nhớ vote cho mình nha ! 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #long#nam