Chap 2:






Khoảng thời gian nào đó trong quá khứ đã từng có một cậu bé trở thành một kẻ sát nhân...

"Thật đáng thương..."

"Thằng bé tên gì vậy nhỉ?

Oh Sehun thì phải"

"Họ mất trong một tai nạn giao thông... Chiếc xe bị lật, rơi xuống vách núi..."

"Thằng bé không còn người thân nào sao?

Còn bác ruột..."

"Tại sao chúng ta phải nuôi nó chứ? Điều này thật vớ vẩn. Hãy đưa nó vào trại trẻ mồ côi"

"Ngậm mồm lại và nghe tôi nói đây... Bà nghĩ tôi muốn nuôi thằng nhóc đáng thương đó?... Cẩn thận cái mồm của mình. Đừng để người khác bàn tán về gia đình chúng ta."

"Cái gì? Tao phải trở thành anh của mày? Thật kinh tởm..."

"Nghe đây từ giờ hãy gọi ta là cha và tỏ ra biết điều. Nếu mày không nghe lời hoặc tao nghe thấy những điều không hay về gia đình tao, mày biết thứ mày phải nhận là gì rồi đấy. Hãy luôn nhớ mày mang nợ cái gia đình này. Tốt nhất mày nên biết ơn về điều đó."

Không một giọt nước mắt, không một lời than vãn oán trách, tất cả những gì cậu nhóc làm là nghe lời và tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời.

"Mày không được phép ngồi ăn ở đây. Mang thức ăn và đi xuống bếp ăn đi. Từ giờ hãy ăn ở đó, đừng có bén mảng lên đây."

.

"Cái gì? Thăm mộ? Ngậm mồm và làm việc đi! Công việc tao giao mà mày làm cẩu thả thế kia à? Bây giờ cha mẹ của mày là bọn tao rõ chưa? Biết ơn và phụng dưỡng cha mẹ của mày đi."

"Mày không chịu? Được lắm! Có vẻ như tao đã chiều hư mày...

Bốp...

Mày nghĩ mày là ai? Ai đã nuôi dạy mày? Mày nghĩ mày có thể sống mà không cần bọn tao? Tao đã bảo rồi phải không? Mày phải biết ơn mà ngoan ngoãn nghe lời đi chứ? Tại sao? Tại sao thế hả?

Ahhh... Đúng là từ một mẹ sinh ra mà. Sao vậy mày đang nhìn tao kiểu gì thế? Azzz thật cứng đầu mà. Mang cái roi da ra đây....

Chát...

Không đau phải không? Nếu đau thì khóc đi chứ? Đ**. Tại sao tao phải nuôi mày chứ? Đồ ăn hại. Cả mày, thằng bố mày, và con mẹ dâm đãng của mày đều là thứ bỏ đi"

Vẫn không một giọt nước mắt rơi xuống, ngay cả khi vết thương đã ứa máu cậu vẫn chịu đựng.

.

.

.

Một thời gian sau...

"Anh đó là ai thế?"

"À đó là con trai của chú anh. Đừng để ý đến nó..."

Anh ta vẫn luôn nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ và chán ghét. Còn bạn gái anh ta, tại sao gương mặt cô ta lại đỏ khi nhìn cậu? Có chuyện gì sao? Anh ta hình như đang lườm cậu thì phải.

"Chúng ta lên phòng thôi."

Lúc sau cậu nghe tiếng rên rỉ dâm đãng từ phòng anh trai cậu vậy là họ đang làm tình, cô bạn gái của anh ta cũng rất được nhìn qua cũng biết có nhiều kẻ muốn khám phá cái "tam giác quỷ" của cô ta hơn là quan tâm đến việc liệu họ có thực sự yêu cô ta hay không. Và với kiểu con gái như cô ta, thứ cô ta quan tâm nhất là khuôn mặt của thằng đàn ông nằm trên cô ta và liệu có làm cô ta rên lên sung sướng hay không thôi, ngu ngốc...

Sau khi lên cao trung, cậu ngày càng cao lớn tuy nhiên khuôn mặt lại xinh đẹp tựa như thiên thần. Cậu dần nhận ra, cậu rất thu hút người khác giới bên cạnh đó một số người đồng giới cũng để ý tới cậu. Họ nhìn cậu như thể họ muốn làm một điều gì đó trên cơ thể cậu, một điều gì đó thật nóng bỏng. Họ muốn thấy cậu khóc, muốn thấy cậu van xin, muốn thấy cậu lõa thể nằm dưới thân họ..., một ý nghĩ đầy dục vọng.

.

"Bán nó đi nếu không chúng sẽ giết ông mất. Bán nó đi được không? Xin ông hãy làm vậy.Ông muốn nhìn cảnh gia đình này tan nát sao? Nó chẳng có ích lợi gì cho chúng ta cả. Bán nó đi và ông sẽ trả hết nợ. Đừng quan tâm người ta nói gì, hãy quan tâm đến gia đình của ông, quan tâm đến tôi và con trai đây này!"

"Sehun ah!"_ Ông ta dựa lưng vào tường, không hề nhìn cậu, ngập ngừng. Cậu không tin ông ta cảm thấy có lỗi, điều cậu tin chính là ông ta biết đây sẽ là một vết nhơ trong cuộc đời của ông ta mà thôi _ "Tao không biết phải nói gì nữa nhưng tao sẽ phải bán mày đi. Từ khi mày gọi tao là cha nghĩa là mày đã nợ tao một món nợ lớn, đã đến lúc mày phải trả món nợ đó rồi. Tao sẽ cho mày một ân huệ cuối. Nói đi tao sẽ thực hiện nó."

Dù cho đã biết trước nhưng diều này vẫn thật khó chấp nhận. Cậu nhân ra chẳng một ai có thể cứu được mình vì vậy cậu chấp nhận nó. Ước muốn cuối cùng của cậu:

"Tôi muốn thăm mộ ba mẹ."

Cha mẹ cậu được chôn ở một nghĩa trang gần bờ biển. Nó ở rất xa trung tâm thành phố và có rất ít người sống xung quanh. Cậu tới một mình mang theo một bó hoa hồng, loài hoa mà cậu nhớ là mẹ cậu rất thích. Cậu ngồi xuống bên cạnh mộ cha mẹ, có vẻ như người dân ở đây đã thay cậu chăm sóc cho ngôi mộ. Cậu ngồi đó hàng giờ, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào hai tấm bài vị, không nói. Cậu sợ rất sợ mình sẽ khóc. Cậu không muốn cha mẹ thấy mình yếu đuối, giống như việc cậu đã chịu đựng suốt bao năm qua chỉ để tin rằng cha mẹ thấy cậu mạnh mẽ. Nhưng không thể được nữa, khóe mắt cậu cay và cổ họng cậu nghẹn ứ. Cậu khóc, khóc thay cho cả những tháng năm tủi nhục đã qua. Cậu nhớ cha mẹ, nhớ rất nhiều. Cậu trách họ vì đã bỏ cậu lại, sẽ tốt hơn nếu họ mang cả cậu đi, như vậy sẽ tốt hơn.

Bỗng dưng cậu cảm thấy có gì đó đang trào lên lồng ngực mình, nó nóng rát khiến cậu khó thở. Cậu ôm lấy bụng mình gục xuống, hơi thở khó khăn. Cậu nghe thấy gì đó, một giọng nó quen thuộc. Đó là giọng nói của mẹ, không là giọng của cha, không hình như là gọng của cả hai người. Cậu cố gắng tìm kiếm nhưng không có ai ở đó. Ở nơi rộng lớn này chỉ có mình cậu.

"Giết hết chúng đi" "Giết hết chúng đi".

Cậu sợ hãi, thứ đó vẫn trào lên nơi lồng ngực. Cậu cố gắng đánh thật mạnh vào lồng ngực nhưng không có tác dụng, cậu nằm gục xuống, mê man và rồi cậu hoàn toàn bất tỉnh.

.

"Chuẩn bị đồ đi... Chúng ta sẽ đến đó. Hãy ngoan ngoãn như những gì tao dạy mày. Nếu không cả tao và mày sẽ toàn mạng nổi đâu."

...

"Ông Oh!!! Hàng đã tới rồi chứ?"

"Nó đây. Nhưng lấy gì để chắc chắn ông ta sẽ tha mạng cho tôi?"

"Humm... Rất xinh đẹp. Tin tôi đi.Nếu Nngài không tha mạng cho ông thì ông đứng ở đây được 1 phút đâu. Tốt hơn là ông nên chuồn nhanh trước khi Ngài ấy đổi ý. Mà ông biết rồi đấy Ngài không phải kiểu người có lập trường riêng..."

Ông ta rất nhanh rời khỏi nơi giao hàng.

"Mau đi theo ta. Ngài ấy không thích đợi lâu đâu. Tắm rửa và thay cái bộ này ra. À không lõa thể luôn đi. Thật xinh đẹp. Lão già đó thật may vì có cậu đổi mạng. Đừng lo, từ giờ cậu sẽ không phải chịu đòn roi, chỉ cần nghe lời và chiều theo ý Ngài cậu sẽ có tất cả."

Một lúc sau xuất hiện sau cánh cửa là một lão già có hình xăm hình hổ to kéo dài từ lưng sang đến phần bụng đầy. Lão mang gương mặt gian ác khiến người khác thấy sợ. Nhưng khi vừa nhìn thấy cậu lão nở nụ cười quái dị, trên mặt phủ một tầng hồng, đôi mắt xăm xoi từng góc ngách trên cơ thể cậu, trên người độc một cái áo tắm, tổng thể nhìn rất khó coi.

"Thật xinh đẹp nhưng mấy vết sẹo kia là sao chứ?... ahhh không sao, không sao, em đừng sợ. Chỉ cần em khiến anh sung sướng, em sẽ có tất cả."

Nói rồi lão ta tiến về phía cậu, quỳ xuống hôn lên chân cậu. Cậu nghiêng đầu quan sát rồi bất chợt đứng dậy đẩy lão ta xuống. Cả cơ thể của cậu hiện rõ. Cậu mỉn cưởi, nụ cười quyễn rũ khiến người khác mê mẩn. Cậu nhìn sâu vào mắt lão ta, đôi mắt sâu thẳm hút hồn khiến cơ thể lão như mê dại không chút chống cự.

"Có thật nếu tôi chiều Ngài, tôi sẽ có tất cả?"

"Đúng, đúng, em sẽ có tất cả. Ta sẽ cho em tất cả"

"Tốt, rất tốt. Vậy chiếm lấy tôi đi. Hay để tôi phục vụ Ngài nhé!"

Nói rồi cậu kéo lão ta lại gần, cắn lên vành tai. Trước cảnh tượng xuân hồng trước mắt và sự phục vụ của cậu, lão ta bủn rủn chân tay, không khó khăn hạ bộ đã cương lên...

Phập... Máu bắn ra, thấm đỏ cả ga giường trắng. Lão ta hét lên đau đớn, lăn lộn rồi ngã gục xuống đất. Cậu nhổ đi một phần tai của lão rồi cười điên dại.

"Chúng ta chưa chơi xong mà. Tôi còn chưa phục vụ ngài đủ... Ngài không muốn Sehun phục vụ sao?"

Nhìn thấy cậu như vậy lão ta biết cậu không còn bình thường nữa, lão ôm tai cố với lây áo choàng.

"Ngài định tìm cái này hả? Sao làm tình mà ngài cũng phải mang dao theo vậy? Không tốt chút nào. Nếu ngài bị thương thì sao?"

Lão ta thực sự hoảng sợ, lão gọi người vào nhưng không thấy ai trả lời.

"Không ai tới đâu... Bọn chúng ngủ hết rồi"

"Ngươi đã làm gì?"

"Một chút pha chế nhỏ với một chiếc đồng hồ, nước hoa và thuốc ngủ"

"Thằng khốn... hự"_ Lão ta lao tới... nhưng cậu đã nhanh chóng đâm thẳng vào ngực lão một nhát thật mạnh không ghê tay. Cả cơ thể lão rơi xuống, máu bắn lên cả người cậu nhưng cậu không quan tâm, cậu ngồi đó quan sát toàn bộ quá trình lõa ta giãy chết, sau đó ngồi cười, giọng cười ám ảnh gai góc khiến người ta sợ.

"Đáng ra còn muốn chơi với ông nữa nhưng vẫn còn việc phải làm nên... tạm biệt"

.

.

.

Trong căn phòng tối om...

Bịch... bịch... bịch...

"Ông có nghe thấy tiếng gì không?"

"Làm gi có tiếng gì chứ! Bà nghe nhầm thôi. Đi ngủ đi."

"Con chào bố mẹ..."_ Một giọng nói quen thuộc.

Ahhhhhhhhhhhhhhhhh._ Cả hai người họ sợ hãi ôm nhau, co rúm về một góc giường. Điện phòng bật mở.

"Uhmmm...Ummm...Uhmmm."_Đứa con trai duy nhất của họ đang bị trói chặt, quỳ dưới đất.

"Kìa anh hai làm gì thế. Mau chào cha mẹ đi. Có thể đây là lần cuối anh được chào họ đấy."_ Cậu cười nhìn họ rồi lễ pháp cúi đầu"

"Oh Sehun. Mày làm gì ở đây?"

"Cha đừng lo. Mẹ, mẹ đừng khóc. Quý ngài đó chết rồi... Thay vào đó, con đến đòi mạng mọi người thôi."

Bà ta gục xuống rồi bò đến chắp tay cầu xin cậu, quỳ bài vái lạy: "Xin cậu, tôi cầu xin cậu, tha cho chúng tôi. Chúng tôi biết lỗi rồi. Nếu cậu muốn chúng tôi sẽ biến mất. Chỉ xin cậu tha cho chúng tôi. Xin cậu, tôi cầu xin cậu."

"Mẹ. Mẹ làm gì thế, ngồi lên đi. Con chỉ ở lại một chút thôi rồi đi. Nhưng trước tiên con muốn cho cha mẹ xem một điều, một màn trình diễn thì đúng hơn."

Nói rồi cậu nắm lấy tóc người con trai bẻ cổ ra sau, kề dao vào cổ anh ta.

"uhmmm..uhmm..uhmm"

"Đây là màn trình diễn, mà sau đó con trai cả của mẹ sẽ không tỉnh lại nữa." _Nói rồi cậu đưa dao, cắt vào động mạch, máu bắn ra, lênh láng ra cả sàn nhà bắn lên cả giường. Người mẹ hét lên đau đớn, người cha ngồi bần thần. Cậu cười dù chỉ là cười mỉn, đôi mứt vô hồn, biểu cảm điên dại. Xác người con trai ngã xuống, máu vẫn tiếp tục chảy.

Cậu tiến đến, đỡ người mẹ và người cha nằm xuống, đắp chăn cho họ.

"Cám ơn ba mẹ đã xem màn trình diễn của con. Giờ thì đi ngủ thôi nào"

Ông ta ôm chặt vợ mình, hôn lên trán vợ minh, ông không chống cự vì ông biết họ đã tạo ra một con quỷ, đã đến lúc họ trả mạng cho nó rồi.

Hai tiếng súng nổ liên tục, máu đỏ thấm đẫm thành mảng, mùi máu tanh nồng bắt đầu xộc lên, khung cảnh máu mẹ kinh dị đến rợn người. Riêng chỉ có một bóng hình đúng đó, giữa cái khung cảnh tan hoang, đưa đôi mắt vô hồn nhìn một lượt. Cậu quyết định đi tham quan ngôi nhà trước khi rời đi như một lời từ biệt. Đi qua phòng của người con trai, cậu thấy một hình ảnh đầy liên tưởng... Joker. Cậu chạm vào tấm áp phích, rồi lại chạm vào gương mặt mình. "Hình như còn thiếu cái gì đó.."

Cậu nhanh chóng tiến vào nhà vệ sinh gần đó, cầm lên con dao lam tự rạch một đường đến khóe miệng bên trái. Thật kì lạ khi cậu không thấy đau, nhưng cậu không còn để ý đến nó. Cậu tìm hộp cứu thương và khâu vết thương lại, khâu theo hình chữ X. Sau đó cậu ngắm mình trong gương và thốt lên: "humm... Hoàn hảo."

Cậu vừa định bước đi thì quay lại, nhìn lại mình trong gương một lần nữa: "Không, không, vẫn chưa đủ... Áo choàng tím... Tìm ở đâu áo choàng tím?... Ahh hình như ông ta có một cái."

Cậu nhanh chóng mặc trang phục. Áo sơ mi trắng bên trong, cà-vạt màu đỏ thẫm, quần âu, giày da và áo choàng tím. Xong, trang phục của Joker đã hoàn thành. Thật kì lạ khi "anh trai" có cùng số đo của cậu, cho dù cậu mặc chúng đẹp hơn. Cứ như chúng ở đó sẵn chờ cậu lấy vậy. Cậu ngắm mình trong gương lần cuối, lần này thì đã tạm coi là hài lòng. Bất ngờ cậu chỉ vào gương, mỉm cười.

Lấy xăng tưới ra khắp nhà châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Cậu bước ra khỏi nhà, noet nụ cười thật tươi với gương mặt đầy máu, hình ảnh khiến người ta khiếp sợ và ám ảnh. Cậu bước đi đầy tư tin trên con đường vắng người. Đôi mắt điên dại, đôi chân bước về phía bóng tối, đôi môi luôn nỏ nụ cười...

.

.

.

***  

#Au đang cảm thấy nó chả ra đâu vào với đâu. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top