Chap 1:
- Park Chanyeol!!!! Chúc mừng... - Hắn cười tươi trong vòng tay của mọi người. Đồng nghiệp, bạn bè, người thân hay cả người con gái của cuộc đời hắn đều đang ở đây. Liệu còn khoảnh khắc nào có thể hạnh phúc hơn? Hắn nghĩ là không, chẳng thể tìm thấy ở đâu trong cuộc đời hắn cái khoảnh khắc tràn đầy hạnh phúc thế này, hắn nghĩ vậy.
Hôm nay là ngày hắn được công nhận chiến công sau khi đã chỉ huy thành công đội S.W.A.T 08E04 giải cứu con tin và phá bom thành công vụ đánh bom khủng bố tại trung tâm Seoul ngày X tháng X năm 20XX với không thương vong và bắt giữ được toàn bộ kẻ tình nghi. Những chàng pháo tay, những tiếng huýt tán dương không ngớt và nhân vật chính của ngày hôm nay chính là hắn.
Park ChanYeol là mẫu người điển hình của một người đàn ông thành công. Từ công việc, đời sống, tình yêu cho tới danh vọng, hắn có tất cả. Hắn tốt nghiệp hạng Xuất Sắc tại trường đào tạo những Nhân Tài nổi tiếng nhất thế giới_ Harvard University, nhưng cuối cùng hắn lại chọn trở thành một sĩ quan cảnh sát tham gia vào những khóa học hà khắc và tàn bạo nhất để trở thành thành viên của team S.W.A.T. Cứ như vậy một thời gian ngắn sau hắn trở thành chỉ huy trẻ nhất trong lịch sử khi chỉ mới 24 tuổi. Hàng loạt các giải thưởng lớn nhỏ mang tên hắn, những chiến công kì tích đều do tay hắn tạo nên, nhìn lại sự nghiệp của hắn, người ta chỉ có thể thốt lên: "Không thể tin được."
Còn về phần đời sống và tình yêu, nó cũng hoàn hảo không kém. Hắn yêu một người phụ nữ có thể coi là tài sắc vẹn toàn và cô cũng yêu hắn. Hai người đã nhiều lần tính đến chuyện tương lai và họ đã quyết định sẽ kết hôn trong tháng tới. Họ thậm chí đã đeo nhẫn đôi và đi thử áo cưới cùng nhau vẽ ra cái viễn cảnh hoàn hảo với một mái ấm và những đứa trẻ đáng yêu.
.
.
.
Nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Tiếng còi báo động vang lên ngay sau lễ vinh danh của hắn, một vụ khủng bố nữa chỉ cách vụ trước đó đúng 1 tuần. Thật kì lạ. Đội của hắn nhanh chóng tập trung nhận lệnh, hắn một lần nữa dấn thân vào hiểm nguy. Bỏ lại niềm niềm vui, sự hạnh phúc họ khoác trên mình đồ bảo hộ, những khẩu súng lớn, những con dao găm sắc bén giắt bên mình chuẩn bị tác chiến. Đội S.W.A.T 08E04 lại chuẩn bị lập nên một chiến công nữa hay...?
Còi cảnh sát inh ỏi, đám đông tụ tập xung quanh hiện trường, nhân viên cảnh sát ra sức khoanh vùng khu vực để tránh gây thiệt hại về người. Chiếc xe chở đội S.W.A.T đã tới nơi. Hắn là người bước xuống đầu tiên, giống như hình ảnh của một vị tướng quyền uy, đầy dũng mãnh. Đồ bảo hộ ôm sát người để lộ thân hình cường tráng, bắp tay to có thể nhìn rõ những đường gân nam tính. Đặc biệt hơn phải nói đến gương mặt của hắn, xương quai hàm sắc bén, đường nét hoàn hảo và đôi mắt sâu kiên định thể hiện hắn là người từng trải. Trước mọi tình huống hắn đều bình tĩnh và lần này cũng vậy.
- Được rồi! Mọi người bình tĩnh, hãy nhớ những gì tôi luôn nói: Những kẻ trong kia, chúng có thể rất tàn bạo và không có ý định nương tay với bất cứ ai. Tuy nhiên cũng giống chúng ta, chúng đều là con người như vậy sẽ luôn có sơ hở. Hãy lợi dụng điều đó. Điều thứ hai, là con người ai cũng sợ chết, khi chúng ngập ngừng, kết liễu chúng. Cuối cùng phải trở về an toàn. Đó là lệnh. _ Hắn chậm rãi nói với tông giọng trầm quyến rũ, đanh thép.
- VÂNG_ tiếng hô vang của toàn đội lên đầy tin tưởng. Họ tin vào chỉ huy của mình như cách hắn tin đồng đội của mình.
- Đây là bản đồ nhà băng. Chúng ta sẽ tiến vào bằng cửa phụ thứ hai ở cánh trái. Người thực hiện là tôi và YoonJae. Taeyong, cậu và Seohuyun theo chỉ thị của tôi cử thêm người canh ở của phụ thứ nhất ở cánh trái, phòng trường hợp chúng chạy trốn. Taejun, Jaemin ngay khi tôi kiểm soát được kể đánh bom sẽ tiến vào phá bom và giải cứu con tim. Được rồi, chuẩn bị đi chúng ta sẽ xuất phát trong 5 phút nữa. _ Cả đội giải tán theo lời hắn.
- Seohyun! Anh muốn nói chuyện với em._ Seohyun người phụ nữ của hắn, hắn khéo cô vào lòng đặt nụ hôn lên môi cô._ Hãy an toàn trở về, anh sẽ nổi điên nếu em gặp chuyện gì_ Chỉ như vậy, cô cười lại với hắn, nụ cười hạnh phúc đầy tin tưởng. Hắn quay đi nhìn về phía tòa nhà đang bị chiếm đóng, thoáng thấy một hình ảnh kì lạ... Một người đàn ông, mặc áo choàng tím đang mỉn cười với hắn. Hắn nghĩ mình nhì nhầm vì chỉ một thoáng sau, hắn không còn nhìn thấy người đó nữa.
Nhiệm vụ chính thức bắt đầu.... Ngạc nhiên vì nó diễn ra trơn tru như những gì hắn dự đoán. Nhưng có một điều kì lạ, một trong những kẻ đánh bom đã bị bắn chết trước khi hắn tiến vào. Nếu là người khác có thể sẽ nghĩ người đó là do cảnh sát hay một đồng đội của hắn hạ gục, nhưng nếu là hắn thì sẽ chắc chắn một điều kẻ này đã bị đồng đội bắn chết có thể do xích mích hoặc thù án cá nhân mà nhân cơ hội này tiêu diệt. Nhưng tại sao khi kẻ này được đánh dấu là một trong bốn kẻ đánh bom liều chết, chẳng lẽ nào một kẻ trong số chúng tình nguyện thay thế? Hay còn một lí do khác?
Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một hình ảnh, người đàn ông mặc áo choàng tím.
- Đội trưởng! Con tin đã được giải cứu. Chúng ta nên đi thôi.
- Được rồi. Cậu ra trước đi tôi có việc này phải làm một chút.
- Đội trưởng. Có chuyện gì vậy?
- Một kẻ tình nghi..., tôi có thể xử lí được. Cậu ra trước đi _ Hắn hạ giọng, nâng nòng súng, đi theo bóng người đàn ông mặc áo choàng tím. Người đó bước đi ngày càng nhanh khi hắn bám theo đằng sau. Nhận ra điều kì lạ, hắn hét lên:
- Đứng lại! Không tôi sẽ bắn.
Người đó vẫn tiếp tục chạy, len vào giữa đám đông. Hắn không thể bắn, hạ nòng súng, hắn gọi hộc trợ qua bộ đàm liên lạc: Đây là đội trưởng đội S.W.A.T 08E04, có một kẻ tình nghi đang chạy về hướng cửa phụ số 1, cần hỗ trợ. Hết.
Người đó chạy rất nhanh băng qua hàng người. Hắn thầm rủa:Chết tiệt!
Tới một căn phòng tối người đó dừng lại, hắn đuổi kịp. Hắn đưa nòng súng lên, chĩa vào người đàn ông:
- Đứng yên. Không tôi sẽ bắn. Quay lại đây và khai báo danh tính đi.
- Đội Trưởng anh đang ở dâu?_ Tiếng phát ra từ bộ đàm của hắn.
- Phòng máy số 1, cách cổng phụ khoảng 500 m. Tôi tóm được hắn rôi._ Hắn tả lời qua bộ đàm, ngắt hơi vì chạy.
- Mau quay lại đây và báo danh tính đi. _ Hắn ra lệnh cho người đó.
Người đàn ông mặc áo choàng tím từ từ quay lại, hình ảnh hắn nhìn thấy sau đó có thể sẽ khiến hắn ám ảnh suốt đời. Người đó không thể gọi là đàn ông phải nói là thanh niên thì đúng hơn. Cậu ta sở hữu gương mặt thực sự xinh đẹp, làn da trắng tuy có đôi chút xanh xao, sống mũi cao, đôi mắt đen tuyệt đẹp nhưng ẩn chứa sự điên dại quyến rũ khác thường. Gương mặt xinh đẹp đó lại khiến người khác run sợ khi đôi môi hồng căng mọng kia lại bị phá hoại bởi một vết sẹo dài ở khóe miệng bên trái, trên đó vẫn còn những vết chỉ khâu hình chữ X. Ánh mắt điên dại đó nhìn sâu vào mắt hắn, hắn ngộp thở, phải mất một thoáng lâu hắn mới lấy lại hơi thở bình thường. Điều chỉnh khẩu súng to tên tay, hắn lấy một hơi sâu, hất hàm về phía cậu thanh niên, hắn hỏi thăm dò:
- Ngươi là ai?
Cậu ta ngạc nhiên, hết nhìn hắn lại nhìn chính mình, rồi nghiêng đầu hỏi hắn, hơi nheo mắt:
- Isn't it obivious? I'm Joker.
(Không phải nó rất rõ ràng sao? Tôi là Joker.)
"Tông giọng khá thoải mái. Nhưng chắc chắn hắn là kẻ điên"
- What do you want? (Cậu muốn gì?)
- I just want to meet you and take you away. (Tôi chỉ muốn gặp anh và cướp anh đi)._ Cậu ta cười nhẹ, trong giọng nói đùa cợt.
- You're insane. (Cậu mất trí rồi.) _ Hắn thực sự hoảng sợ. _ Raise your hands and kneel down.( Giơ tay lên và quỳ xuống.)
Cậu ta cười lớn, giọng cười giòn tan đầy kì quái.
- Let's me ask you a question. Will you be my Harley? (Để tôi hỏi anh một câu này. Anh sẽ trở thành Harley Quinn của tôi chứ?)
- What?
Hắn chưa kịp phản ứng hay suy nghĩ, theo sau đó là một tiếng nổ lớn, cả cơ thể của hắn bị một lực đẩy cực mạnh hất văng đập vào tường, hắn choáng váng không thể nghe thấy gì, mọi thứ quay cuồng rồi dần dần chỉ còn lại một mảng đen, thứ cuối cùng hắn nghe thấy là giọng nói của người đó: " You'll be my Harley Quinn!"
.
Những ngày sau đó báo chí vẫn đăng tin về vụ khủng bố ở ngân hàng lớn tại trung tâm Seoul.
"Vụ khủng bố đã trải qua nhiều ngày, nhưng đau thương vẫn hiện hữu trong từng ánh mắt cử chỉ của gia đình nạn nhân. Mong họ được an nghỉ...."
"Người dân đang thực sự lo sợ về sự an toàn của họ khi vấn nạn khủng bố đang ngày càng trở nên nghiêm trọng..."
"Tổng cộng có hơn 30 người bị thương và 13 người đã thiệt mạng trong vụ khủng bố tại..."
"Chỉ huy của đội giải cứu con tin, đơn vị S.W.A.T 08E04, Park Chanyeol được cho là đang mất tích...."
"Có tin đồn anh ta là tay trong của tổ chức khủng bố..."
.
- Không phải, không phải như vậy các người đang làm gì vậy mau tìm anh ấy. Trả anh ấy lại cho tôi. _ Cô hét lên đau đớn, khi nghe những tin tức về Chanyeol. Không ai ngăn cô lại, họ chảng thể làm gì hơn.
- Có tìm được manh mối nào về người mà đội trưởng đã đuổi theo không.
- Các máy quay an ninh đều bị phá hỏng. Một số đoạn băng ghi lại được, nhưng không rõ nét, không thể phát hiện danh tính.
Họ chỉ có thể ngồi đó thở dài nhìn vào một khoảng không vô định.
.
.
.
- Uhmmm.... _ Hắn tỉnh dậy toàn thân đau nhức, chân tay đều bị trói chặt. Hắn nghe có tiếng nhạc, hắn biết bản nhạc này. Hắn cố gắng thoát ra nhưng rồi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
- Ah... Anh tỉnh rồi.
Tim hắn đập nhanh. Áp lực đè lên hắn, ngộp thở. Không ổn , hắn linh cảm chuyện gì đó sẽ xảy ra, một chuyện rất xấu.
.
.
.
Mong là nó sẽ không nhạt... :)))
Đoạn đầu có hơi giống ngôn tình một xíu, nhưng tin mình đi đây không phải ngôn tình, Cameo thôi. ;)))
Các bạn đọc truyện vui.
Cám ơn rất nhiều. (^O^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top