Chương 1:

Này, lớp trưởng!!!

Nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ đằng xa,một gương mặt thanh tú, xinh đẹp với đôi mắt to tròn và đồi môi trái tim liền quay mặt lại. Nhìn thấy bạn học gọi cô, cô nhìn bạn học đó với một ánh mắt lạnh lùng, thật đáng sợ.

Cậu bạn đó thấy vậy liền nói tiếp :" Cô chủ nhiệm gọi cậu vào văn phòng gặp cô ấy."

Vừa dứt lời cậu bạn ấy liền đi thẳng vào lớp, có lẽ vì muốn tránh né ánh mắt, gương mặt xinh đẹp nhưng cũng thật đáng sợ của lớp trưởng. Cậu ấy vừa đặt mông xuống ghế thì Nhất Bác ngồi bên cạnh liền lên tiếng hỏi:

"Tiểu Hi, làm gì mà mặt mày tái mét thế."

Cậu bạn điều chỉnh tâm trạng, nhìn Nhất Bác rồi nói :

" Tớ vừa đi gọi lớp trưởng giúp cô chủ nhiệm, mà nhìn lớp trưởng đáng sợ quá, vừa lạnh lùng vừa ít nói..."

Nhất Bác liền đáp:

" Cô ta trước giờ vẫn vậy, thấy bản thân giỏi quá rồi có xem ai ra gì đâu. Lúc nào thành tích cũng đứng nhất, muốn cô ta hoà đồng xíu cũng khó nữa nói chi.."

Tiểu Hi liền nhanh nhảu nói:

" Đúng rồi, thật không thể ưa nổi."

Câu chuyện vừa mới bắt đầu thì tiếng đập bàn của cả đống bài kiểm tra vang lên. Là cô chủ nhiệm, chắc là vì những con điểm đó làm cô hôm nay trở nên khó tính như vậy rồi. Thấy vậy cả lớp liền trở về chỗ ngồi ngay ngắn, từ một không gian vui vẻ cười đùa, mà phút chốc đã biến nơi này thành một nơi vô cùng yên tĩnh đến lạ thường, cả tiếng bấm bút cũng không nghe thấy. Cô chủ nhiệm liền cất giọng:

"Các cô cậu giỏi quá, lớp 11 rồi mà cả những dạng bài cơ bản cũng không biết làm, rồi sao có thể thi Đại học được đây. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi chủ nhiệm cái lớp mà ý thức học tập kém như vậy đấy..."

Sau khi nghe xong những lời đấy, quả thật cô chủ nhiệm tức giận thật rồi. Cô đang kìm lại những lời nói lúc tức giận, sợ thốt ra rồi lại vô tình làm tổn thương đến những học trò của cô, nên cô đã im lặng tay chống xuống bàn và mắt nhìn bài kiểm tra trầm ngâm. Sau một hồi lâu, cô liền ngẩng đầu lên nhìn từng người tung người một rồi thở dài nói :

" Cô nói như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho các em thôi, cô mong là trong khoảng thời gian sắp tới các em có thể chăm chỉ hơn, để chuẩn bị thật tốt cho kì thi đại học thôi."

Vừa nói xong cô liền gọi lớp trưởng:

" Tiêu Tiêu phát bài giúp cô"

Trình Tiêu vốn là học sinh vô cùng ưu tú, lúc nào điểm của cô cũng đứng thứ nhất toàn trường. Cô chỉ cần ngồi im trong lớp nghe giảng thì lúc nào điểm của cô cũng gần như là tuyết đối. Khiến cho các bạn học cảm thấy tự ti vì học nhiều vậy mà vẫn khó mà vượt được cô. Lần này thì cũng chẳng khác là bao, đi em cô cũng gần như là tuyệt đối và đứng nhất danh sách còn Nhất Bác thì vẫn vậy, không đi lên được hạng nào...

Hạng 1: Trình Tiêu
...
...
Hạng cuối: Vương Nhất Bác

Mặc dù là có một gương mặt cực kì đẹp trai, là một người vô cùng giỏi thể thao lại còn là con nhà giàu nhưng Vương Nhất Bác lại vô cùng lười trong việc học, lúc nào cũng là tên anh cuối danh sách, anh cũng chả có thấy buồn hay thất vọng gì cả, vốn dĩ là anh học rất tốt nhưng lại không muốn để người khác thấy được. Đúng là đẹp trai làm gì cũng đúng🤣.

Sau khi tiết học kết thúc là đến giờ ăn, anh cùng Tiểu Hi xuống căn tin để ăn vô tình anh đụng trúng Tiêu Tiêu làm phần cơm của cô ấy bị văng khắp nơi, lên cả người của cả 2. Tiêu Tiêu chưa kịp chửi Nhất Bác thì anh lại nói trước:

" Cậu đi đứng kiểu gì vậy??? Người sống sờ sờ như tôi mà cậu xem như không thấy hay sao."

Tiêu Tiêu nghe xong những lời đó thì vô cùng tức giận, vốn là muốn bỏ qua cho chuyện êm đẹp thì Nhất Bác là đổ lỗi cho cô làm như người sai hoàn toàn là cô vậy. Thấy vậy cô ngẩng mặt lên với vẻ mặt tức giận đáp lại:

" Tôi không rảnh để mở mắt nhìn một người vừa không biết đúng sai, vừa là học sinh luôn xếp cuối danh sách như cậu ."

Sau khi nói xong cô liền tức giận rời đi, còn Nhất Bác thì hơi ngỡ ngàng trước lời nói của cô. Không ngờ rằng cô lại có thể to tiếng nói anh như vậy, làm cho bản thân anh bị sỉ nhục trước bao nhiêu người. Đã ghét lại càng thêm ghét, anh ôm cục tức này mà ăn cơm khiến bữa cơm cũng chả ngon lành gì. Anh thề rằng không phá cuộc sống học hành của cô thì không phải là anh nữa.

Sau khi tan học Nhất Bác cùng Tiểu Hi về chung, bởi vì 2 người họ vốn là bạn bè từ nhỏ, 2 bên gia đình thân thiết nên họ xem nhau như anh em vậy đó lúc nào cũng dính với nhau, muốn tách cũng khó. Sau khi về đến nhà Nhất Bác, 2 người liền chúi đưa âu vào game chơi hết ván này tới ván nọ. Có vẻ như Tiểu Hi đã ngửi được mùi thuốc súng rồi thì phải. Liền mở miệng nói trước:

" Đừng nói là vẫn còn tức vụ khay cơm gì nhá???"

Nhất Bác nghe vậy liền bỏ máy chơi năm xuống rồi đáp:

" Không tức mới lạ, lần đầu tiên cá người dám sỉ nhục tớ trước nhiều người như vậy đấy. Tớ nuốt không trôi cục tức này."

Tiểu Hi liền phì cười quay sang nhìn Nhất Bác với vẻ mặt hơi chút miễn cưỡng nói:

" Mà tính ra là cậu đụng trúng lớp trưởng rồi bị cơm văng đầy người, chứ có phải lỗi của lớp trưởng đâu mà. Lần này tớ thấy là cậu ngang ngược rồi đó."

Nhất Bác nhịn hết nổi nhìn Tiểu Hi rồi nói:

"Cậu có phải bạn tớ không vậy,khi không đi binh lớp trưởng vậy??? Có phải có ý đồ gì không. Nói chứ cô ấy vừa lạnh lùng, ít nói lại còn dữ nữa, cậu không có cửa lọt vào mắt cô ta đâu."

Nghe vậy Tiểu Hi chỉ biết chờ trừ rồi trả lời Nhất Bác là:

" Không có đâu, chỉ là tớ đang nói sự thật thôi mà🤣 ."
" Nếu mà cậu đã tức vậy rơi thì ngày mai người bạn tốt này sẽ ra tay giúp cậu vậy."

Nghe đến đây, Nhất Bác tròn mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Hi:

" Giúp bằng cách nào???"

"Thì chúng ta chơi lớp trưởng một vố, nhốt cô ấy vào phòng thí nghiệm hay nhà kho của trường gì đấy cũng được.." Tiểu Hi nói

Nghe vậy Nhất Bác hào hứng, nụ cười hiện hơn trên khuôn mặt tức giận rồi nói:

" Ý kiến không tệ đấy, mai làm liền."

Tiểu Hi: "Okkk. Vậy thôi tớ về trước đây. Mai gặp nha."

Nhất Bác : "Bye bye"

__________________________________

Chương đầu tiên chắc là còn nhiều thiếu xót, mong là các bạn đọc có thể bỏ qua hoặc góp ý cho mình cũng được. Cảm ơn các bạn nhiều

* Chuyên mục ngắm ảnh của cả 2 nào🤭🤭




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top