Anh đưa bé đi học nhé!


Sáng hôm sau...

Linh khóa cửa phòng, trong chiếc áo đồng phục trắng, mái tóc đen bồng bềnh thả thướt tha, Linh vừa xuống trước cổng nhà trọ thì...

-Bé ơi,anh ở đây!

-Sao anh lại đến giờ này?

-Anh đưa bé đi học nhé!

-Bé bỏng gì cơ chứ, thôi, tối gặp sau, anh đi học đi kẻo muộn.

-Ơ kìa,anh nói thật đấy, anh đến đưa em đi học thật mà.

-Em có chân mà, bến xe buýt cũng gần nhà em, không cần phải thế này đâu.

-Không nói nhiều đâu nhé, lên xe đi, đừng để anh phải cáu

-Cáu thì anh làm gì?

-Cáu là mất đẹp trai đi í mà, thôi, nhanh lên kẻo muộn!

-Cái con người này, một lần thôi nhé!

-Vâng ạ!

Linh đến là phục với cái tài năn nỉ của Đạt, tối hôm qua lúc anh nhắn tin, Linh đã nói là không cần, phần vì ngại anh mình đang chưa trả lời, phần vì nhà Đạt xa nhà Linh quá, đi từ đấy đến đây cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ, chưa kể tắt đường buổi sáng... Linh cũng thấy cảm động lắm chứ, nhưng chẳng lẽ dễ dàng vậy, bạn í ngồi đằng sau cứ cười cười tủm tỉm...

-Cảm động quá hay sao mà cứ cười mãi thế!

-Anh có mắt sau gáy đấy à!

-Xe anh cũng có gương đấy nhé! Chỉ là không phải gương to thôi!

Linh nhìn lên, ừ, đúng rồi, xe Đạt có gương chiếu hậu

-Em ăn sáng chưa?

-...

-Ơ này, anh trêu tí mà cũng giận à?

-....

-Linh ơi, sao thế em?

-À, không ạ, anh hỏi gì em?

-Em ăn sáng chưa? Anh chưa ăn đâu, trường anh với trường em chả cách nhau mấy hay đi ăn đi!

-Thôi, em không thích ăn sáng, trưa về em ăn cả thể!

-Đến nơi rồi! Trưa anh đón nhé!

Chưa kịp đợi Linh trả lời, Đạt đã phóng đi mất hút....Linh cười thật tươi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top