Chương 9 : Hy Vọng
(TG: Nhất Hoa có dám giết chết Phương Vũ?)
___________________________
Dạo gần đây, Gia Huy rất bận tuy đã làm làm những cũng sẽ có người làm họ tan vỡ. Trong cuộc chiến họ Tôn giở đủ trò làm mọi thứ rối tung lên. Tiểu Mon cũng chẳng đi học thường xuyên. Phương Vũ lo lắng cho người mình yêu và người bạn tri kỉ của mình. Còn Nhất Hoa thì có đầy cơ hội hại Phương Vũ.
Nhất Hoa sai người nhốt cậu trong nhà vệ sinh. Xô ngả cầu té chày chân. Và rất nhiều tai nạn khác nhưng không đến nổi quá mức chịu đựng. Nên Phương Vũ nhẫn nhịn không nói cho ai cả. Rồi tới một ngày.
Đang trong giờ học, Phương Vũ nghĩ
"Lại một ngày nữa cậu ấy vắng mặt. Tới cả Gia Huy cũng chẳng ở đây. Haaaaa buồn quá đi " nghĩ xong cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Thấy Phương Vũ đi Nhất Hoa nhắc điện thoại lên gọi nói:
"Nó đi rồi, mau hàng động đi. Nhớ làm cho tốt vào"*cười nhỏ nhưng nham hiểm*
Phương Vũ mới đi đến cửa nhà vệ sinh liền bị bịch miệng lại và ngất đi do thuốc mê. Khi tỉnh dậy thấy mình được đặt trên bồn rửa tay quần áo của mình đã bị lột, miệng bị bịch kính không phát ra tiếng được. Còn hai tay thì bị cột chặt, chân cột thành hình chữ M nhìn vào thấy rõ hậu nguyệt màu hường phấn, những sợi dây thừng được cột chặt siết vào da cậu.
Phương Vũ hoảng sợ vùng vãy nhưng bất thành ngay trước mặt Phương Vũ lúc này là ba cậu thanh niên. Ba người họ lúc đang cầm những bộ dụng cụ tình dục. Một người cầm sextoy thô cứng đâm vào hậu nguyệt cầu mà không dùng dầu bôi trơn khiến cậu đau đớn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Thứ sextoy khô cứng đó đâm mạnh vào máu cũng rỉ ra Phương Vũ nhắm chặt mắt không chịu nổi ngất đi.
Bọn chúng mở nước ở bồn rửa tay nhấn mặt cậu vào đó. Cậu đã tỉnh cố gắng ngước mặt lên để lấy không khí nhưng lại bị nhấn xuống làm cậu không có không khí nên ngất đi. Thấy cậu chịu những đau đớn bọn chúng lại thấy rất hả hê vui sướng.
Cậu không nhút nhín bọn chúng lấy mặt cậu khỏi bồn. Không một chút hoảng sợ bình tĩnh dùng roi mây đánh mạnh khắp người Phương Vũ. Hắn đánh mạnh đến nỗi có chỗ còn bị chảy máu. Phương Vũ không chịu được nữa bất tỉnh vô nhân sự . Người còn lại thì cằm điện thoại quay lại. Họ đánh cho đến khi cả người cậu toàn dấu roi và rỉ máu mới thôi.
Một người trong bọn chúng rút ra một cây tiêm nói:
"Bước cuối cùng, chỉ cần một tiêm này thôi. Tao chắc nó sẽ sốc thuốc mà chết Haha. Chúc ngủ ngon, chàng trai trẻ" chưa kịp lấy nấp kim tiêm ra hắn liền bị ăn một đạp vào mặt loạng choạng ngả xuống xỉu tại chỗ. Hai tên kia nhìn qua thấy một cô gái liền xông tới một tên bị ăn đạp vào bụng té tên kia một đấm vào mặt chảy máu mũi. Kẻ bị đạp vào bụng đứng lên rút con dao ra xông tới bị đâm gần chút xoẹt qua mặt cô gái để lại vết xước ngay má. Cô gái cười khinh nói:
"Cũng bén phết." tay cô chột lấy cổ tay hắn chân đá mấy cái liên tiếp vào hong và một phát ngay mặt bất tỉnh nằm xuống. Cô lượm con dao lên quay mặt phóng mạnh con dao trước mặt tên chảy máu mũi kia. Cô bước tới hắn, hắn sợ đứng im hai chân run lên. Cô nắm cổ áo hỏi:
"Tại sao chúng mày lại làm như vậy hả? "
"A…tôi không biết gì hết. Tên kia rủ tôi theo bảo 'Làm theo những gì hắn nói thì sẽ có mấy tỉ xài sung sướng cả cuộc đời'. Vì tôi ham tiền nên làm theo chứ không biết gì hết. Xin cô tha mạng cho tôi" hắn nói trong sợ hãi
"Tha mạng cái quần què" nói xong cô dùng hết sức đấm mạnh vào mặt đến nỗi mặt hắn lún xuống.
Lúc này cô chạy tới chỗ Phương Vũ tháo những sợi dây và bịch miệng ra vỗ nhẹ vào mặt Phương Vũ nói:
"Nè Tiểu Vũ tỉnh dậy đi. Đừng làm tớ sợ nha Tiểu Vũ à " Phương Vũ mở khe khé mặt nhìn tuy không rõ lắm nhưng chắn chắc là con bạn tri kỉ của mình cười nhẹ nói:
"T…ớ b…iết là c…ậu s…" chưa kịp nói hết câu thì cậu không còn nhận thức được gì cả. Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn là một màu đen. Tiểu Mon hốt hoảng lấy chiếc áo khoác phủ sơ lên người cậu bế cậu xuống phòng y tế. Lúc này giáo Viên phòng y tế hốt hoảng chạy sang nói:
"Mau gọi xe cấp cứu nhanh. Tôi sẽ cầm máu giúp cậu ấy. Nhanh lên! "Tiểu Mon gặp đầu lia lịa nhắc điện thoại lên gọi. Trong vòng chưa đầy năm phút xe đã đến. Trong lúc chờ xe cô kịp chạy lên lớp lấy cặp cho Phương Vũ và gọi cho Gia Huy bảo:
"Xảy ra chuyện rồi. Đến bệnh viện nhanh đi"
Phương Vũ lúc này đang nằm trong phòng cấp cứu. Tiểu Mon đứng ngoài đứng ngồi không yên. Rầm một tiếng Gia Huy chạy xông vào lao đến túm cổ áo Mon hỏi với vẻ mặt đầy sự giận dữ:
"Chuyện gì đã xảy ra? ". Tiểu Mon khó chịu thẳng chân đạp mạnh vào bụng hắn. Hắn ngã huỵch xuống ôm mặt ngước lên nhìn Mon. Lúc này hắn nhìn rỏ từng chút một biểu cảm trên mặt Mon. Những gân xanh nổi rỏ trên mặt cô. Lúc này cô mở miệng với giọng rất lạnh nói:
"Chuyện gì á. Anh hứa với tôi là sẽ không để cậu ấy xảy ra chuyện gì mà ,không phải sao? "
"..."
"Cậu ấy xảy ra chuyện gì anh cũng không biết. Trên người đầy vết thương mà cũng chẳng để ý. Anh nói gì mà hứa bảo vệ rồi tới làm cho hạnh phúc hay lắm mà". Tiểu Mon hét lớn
"Mà giờ thì nằm trong kia kìa . Không biết còn giữ được mạng hay không. Còn anh thì dám hùng hổ với tôi à". Gia Huy im lặng không nói một lời nào mặt tối sầm lại ngội bệch xuống đất
Hy vọng Phương Vũ bình anh vô sự. Nếu mất cậu ấy chắc hắn sẽ trách mình xuống hết quảng đời còn lại.
Hoàn cảnh lúc này thật im lặng chẳng hề lấy một tiếng động nào. Ai cũng cầu mong một phép màu nhiệm xảy ra ngay lúc này.
Hắn chấp tay cầu nguyện. Cô im lặng trong tâm thì khấn vái cầu xin. Những người như hắn và cô không tin vào Phật hay Chúa đang tồn tại. Cho đến lúc này họ mong rằng những lời cầu nguyện của họ sẽ được đáp ứng như những gì họ biết.
"Hãy thành tâm và rồi những điều mình mong ước sẽ được đáp ứng "
______________________________________
To Be Continued
TG: Cảm ơn đã đọc truyện và rất xin lỗi vì ra truyện rất trễ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top