Chương 7: Giữa Tình Yêu Và Tình Bạn
(TG: Chương trước Tiểu Mon và Gia Huy chiến tranh lạnh với nhau. Phương Vũ không hề biết họ cãi vã. Nhất Hoa thì bày mưu hại Phương Vũ ạ.)
_____________________________
Tuần sau, Phương Vũ đã đi học trở lại.
Tiểu Mon đang ngoài trong lớp . Phương Vũ chạy tới ôm Tiểu Mon nói :" Tớ nhớ cậu lắm đó, Mon Mon à! ". Tiểu Mon đáp :" Tớ cũng vậy. Mà Phương Vũ này".
" Hử? ".
" Sau này có chuyện gì xảy ra thì ông phải luôn tin Gia Huy đó".Phương Vũ cười nói:" Bà yên tâm đi. Tui sẽ luôn tin người mình yêu . Mà sao bà nói như vậy bộ có chuyện gì à? "
" Ô chỉ là một chút xung đột nhỏ thôi. À, còn chuyện này nữa. Nếu Gia Huy kêu ông chọn lựa giữ ổng và tui. Thì ông phải luôn chọn Gia Huy đó"
." Hưa sao vậy được lỡ ổng là người sai thì không phải oan cho bà sao".
" Thì ông biết như vậy đi ha"
Phương Vũ ngây người ra đó khuôn mặt ngơ ngán nghĩ . Thấy Gia Huy lên khuôn mặt ngơ ngán kia liền thay đổi 180° trở thành khuôn mặt đầy hạnh phúc. Gia Huy tới ôm chằm Phương Vũ nói :
"Buổi sáng tốt lành Bảo Bối "*cười tươi*
"Ừm, buổi sáng tốt lành "*khuôn mặt dễ thương*
" Nè cũng phải chào Mon nữa chứ ". Phương Vũ bảo
Gia Huy mặt nhăn lại :"Chào ". Tiểu Mon cũng chẳng khác gì nói:" Ò chào ". Phương Vũ lại tiếp tục ngây người ra hỏi :
"Hai người đang giận nhau thật à ?"
"Không có mà" Gia Huy nhanh miệng nói. Tiểu Mon im lặng.
Vào giờ học Gia Huy nhận được cuộc gọi khẩn. Gia Huy nhanh chóng tạm biệt Phương Vũ rồi rời đi. Tiểu Mon hỏi :
"Bữa giờ chắc ổng bận lắm đúng không, Phương Vũ? "
"Ừ, cứ đi miết à. Tớ cảm thấy buồn lắm. Chỉ còn có mình Mon bên cạnh à (;ω;). Mà sao cậu không bận như Gia Huy chứ? " khuôn mặt tỏ vẻ buồn rầu thấy thương
"Ờ tớ không bận vì các anh ít cho tớ dính vào mấy việc này lắm. Mà bữa giờ Gia Huy có nói chuyện gì cho cậu mà cậu thấy quan trọng không? "
"Không đâu… " . Tiểu Mon nghĩ ' Chuyện Nhất Hoa tỏ tình anh ta cũng không nói sao?". " …Vì anh ấy bận lắm ít có thời gian nói chuyện lâu được. Nhưng không sao tớ hiểu cho anh ấy mà. Nè Mon lát đi ăn căn-tin nha". Tiểu Mon vừa gật đầu vừa suy nghĩ
Nhất Hoa ở àn trên đã nghe thấy Phương Vũ rủ Tiểu Mon đi ăn căn-tin trong đầu suy nghĩ hại Tiểu Vũ .
Tới giờ ăn căn-tin trường. Chỗ chọn thứ ăn có nhiều món ăn ngon. Tiểu Mon thì đứng chờ thức ăn để bưng ra. Phương Vũ thì đi tìm chỗ ngồi. Hôm nay là giữa tuần nên mọi người ăn ở đây rất đông . Vì hầu như ai cũng phải ở lại ăn xong rồi học tiết tiếp theo sau giờ ăn trưa. Phương Vũ cực khổ tìm chỗ cuối cùng cũng tìm được. Nhưng bên cạnh là Nhất Hoa đang ngồi ăn. Cậu không chịu vì biết bạn mình không ưa. Cậu vờ như không thấy chỗ trống đó lại tìm chỗ khác. Nhưng nó thật sự rất đông không thể tìm được chỗ nào khác cả.
Tiểu Mon lúc này đang đi tới hỏi :
"Cậu không tìm thấy được chỗ ngồi à "
Phương Vũ gật đầu cuối mặt xuống . Phát hiện hai bạn nữ chỗ mình đứng đã ăn xong rồi nhưng ngồi tám ở chỗ đó. Phương Vũ nhẹ cười hỏi :
"Hai bạn đây … A thiệt ngại quá. Nhưng phiền hai bạn đã ăn xong rồi có thể nhường chỗ này cho mình được không? ". Hai bạn tám đó mặt nhăn lại nói :
"Ai bảo là chúng tôi ăn xong rồi. Thật vô duyên quá mà ".
Phương Vũ lại tiếp tục nhẹ nhàng hỏi :
"Vậy trong khay thức ăn của các bạn còn thứ gì có thể ăn được à?". Bọn họ nhìn xuống khay thức ăn rồi ngại ngùng không dám nhìn mặt Phương Vũ nói :" Thật xin lỗi " nói xong đứng dậy và rời đi . Tiểu Mon khen :
"Ây da, thằng bạn tui bắt đầu thông minh ra rồi đấy nha"
"Ha ha quá khen quá khen "
Lúc này Nhất Hoa ăn xong rồi đứng dậy bưng khay thức ăn. Nhất Hoa đi chính giữa. Hai bên là hai bánh bèo ham tiền nên mới chơi với Nhất Hoa chứ chẳng ưa gì Nhất Hoa cả. Khi đi tới bàn của Phương Vũ và Mon liền bảo bánh bèo kia xô người khác vào chỗ Phương Vũ . Thức ăn của Phương Vũ đổ hết ra ngoài. Chén súp nóng bị đổ ra văn vào Phương Vũ, Mon và bạn nữ bị xô kia. Bạn nữ bị nặng nhất bị phỏng cả bàn tay vì chạm vào chén súp nóng . Tới Phương Vũ bị chén súp chảy xuống đùi nhưng không phỏng vì nhanh chóng đứng dậy đợ bản nữ kia . Còn Tiểu Mon thì bị ly cafe nóng bạn nữ kia cằm đổ vào chiếc áo khoác và áo thun.
Mọi người ở đó hổn hốt chạy đến giúp đỡ. Người gây ra chuyện thì cười khinh rồi quay đi.
Khi tới phòng y tế. Tiểu Mon thây quần áo ra và điều bất ngờ đã xảy ra. Tới Phương Vũ cũng bất ngờ đó là là là là Tiểu Mon rất mập. Phương Vũ bất ngờ nói:
"Quen bà từ đó giờ bây giờ mới biết bà mập "
"Tui mập kẹ tui. Ông không mập được gato à. Hứ"
Phương Vũ im lặng nín cười nhưng không được và cười to. Tiểu Mon cảm thấy hổ thẹn vì thằng bạn cười thẳng vào mặt mình còn chê mình mập*muốn khóc*
Giáo viên ở phòng y tế đến nói với Tiểu Mon . (TG: bị đú không biết người đó nên gọi là giáo viên hay gọi là bác sĩ nữa). :
"May cho em là em mặc những chiếc áo dày đấy. Chứ không là em cũng nằm viện luôn rồi."
"Ô vậy à, em cứ tưởng do thịt nhiều dày . Nên nước nóng đỏ lên không sau cả ". Phương Vũ nhanh miệng nói. Tiểu Mon lườm đứng dậy bỏ đi một mạch.
Tiểu Mon mập nhưng chân dài đi nhanh Phương Vũ ở phía sau vừa chạy vừa nói lớn :
"Nè cậu giận thiệt à. Tớ xin lỗi mà. Chờ tớ với Tiểu Mon . Lát nữa…A"
"Phương Vũ à cậu không sao chứ?" Tiểu Mon hốt hoảng chạy đến
"A …không sao chỉ bị chật chút xíu thôi à "
"Cậu đứng dậy được không?" Mon lo lắng hỏi. Phương Vũ lắc đầu
"Thôi cậu lên đi tớ cõng lại xuống phòng y tế."
"Vậy cậu còn giận tớ không? "Phương Vũ giọng buồn hỏi
"Nếu còn giận thì giờ cậu tự một mình lết xuống phòng y tế rồi"
Phương Vũ leo xuống đi bình thường nắm tay Mon kéo đi. Tiểu Mon ngạc nhiên nói :
"Ô, thì ra cậu lừa tớ à"
"Thì giờ tớ đi tạ lỗi nè."
Họ ra bãi đậu xe. Phương Vũ chờ Mon ở bãi đậu xe. Trong lúc chờ cậu nghe thoát thoát được :
"Ê lúc đó chính mắt tao thấy nhỏ đó xô dô á"người A
"Ui vậy à. Coi như không thấy gì đi mày ơi"người B khuyên
"Ò tao cũng nghĩ vậy. Chứ ai dám đụng con nhỏ Nhất Hoa đó"người A nói Phương Vũ nhanh tay chụt hình lại. Rồi kể lại chuyện đó cho Mon nghe. Tiểu Mon nói với Phương Vũ
"Ừ tớ sẽ tính chuyện đó sau vậy. Bị trời đánh tránh bữa ăn rồi. Giờ tớ đói bụng lắm. Mà đây là đi tạ lỗi đấy nhé"*cười tươi*
"Ừ. Biết mà "
Sau một hồi ăn uống no căn bụng. Họ ghé một tiệm bánh mua bánh. Rồi chạy đến bệnh viện. Phương Vũ thắc mắc hỏi :
"Tớ có bị sao đâu cậu đến bệnh viện chi vậy? "
"Lát cậu sẽ biết ha. Yên tâm đi"
Khi đi đến một phòng bệnh. Mở ra là cô gái bị phỏng ấy. Bên cạnh cô là một bác gái. Tiểu Mon biết điều chào. Bác gái hỏi :
"Con là bạn của Tiểu Trúc à". Tiểu Mon ngay cả tên còn không biết ngập ngừng trả lời :
"Dạ…Ờ dạ đúng rồi thưa bác hihi"
"Vậy con ngồi chơi đi nhé bác về nhà một lát nhé "
"Dạ. Vâng cảm ơn bác đã mời tận tình ạ"
Cô gái tên Trúc Trúc đó nhăn mặt nhìn Tiểu Mon. Mon ngại ngùng nói:
"Thiệt ngại quá. Bạn cho mình xin lỗi nha. Mình có chút bánh tặng bạn "*nở nụ cười *. Cô gái cũng chẳng còn nhăn mặt nữa hỏi:
"Bạn đến đây có việc gì nhờ mình à" Tiểu Mon liền trả lời khéo
"Ây da, bạn đây thật tinh đấy nha. Mình bị phát hiện rồi nên mình vào thẳng vấn đề luôn. Chắc bạn biết ai xô bạn mà đúng không? "
"Ừ, mình biết thì sao? "
"Vậy cậu không có ý định đứng lên chống lại cô ta à? "
"Không. Tôn Nhất Hoa ai trong trường này chẳng biết tính cách, địa vị và gia đình cô ta chứ. Gia đình mình chẳng bằng một góc cô ta. Mình thực sự không muốn chống đối cô ta. "
"Tại sao? "
"Mình sợ cô ta hại gia đình mình. Mình không muốn mất họ đâu"
"Nhưng nếu có một người có những thứ đó hơn cô ta. Chống lưng cho cậu, cậu có đứng dậy chống lại cô ta không? "Cô ấy im lặng Tiểu Mon lại nói tiếp:
"Mình còn biết ba cậu còn thiếu nợ nhà cô ta nữa. Nếu tớ đứng ra trả nợ giúp. Cậu chấp nhận không? "Cô gái vẫn tiếp tục im lặng. Tiểu Mon bắt đầu mất kiên nhẫn lại nói:
"Cậu chỉ cần thực hiện những gì tớ nói. Tớ nhất định bảo vệ nhà cậu. Nhất định chẳng ai dám làm hại gia đình cậu " cô gái mở lời hỏi:
"Mình chấp nhận và mình cần biết chính xác là gì?
"Cậu chỉ nói sự thật ra thôi. Hãy nhớ nếu cậu không hoặc saip sự thật thì đừng trách tớ. Tớ mong là cậu hiểu "*cười nhẹ*vẻ mặt cô gái lại tỏ ra vẻ sợ hãi gật đầu lia lịa. Tiểu Mon chào rồi lại bỏ đi
Khi đi trong thang máy Phương Vũ hỏi:
"Tại sao cậu lại làm vậy. Tớ chẳng hiểu gì cả"
"Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu thôi"
"Cho nên giữ bí mật dùm tớ nhé "*nháy mắt*
"Nhưng nếu cô ấy giữ chừng bỏ đi thì sao"
"Thì tớ lôi cô ấy về"
"Lỡ cô ấy bảo' Không hề biết và chưa gặp cậu bao giờ'thì…". Tiểu Mon im lặng lấy điện thoại trong túi ra. Bấm một đoạn video có quay cảnh cô gái nói chuyện với Tiểu Mon từ lúc chào bắc gái đến ra về. Tiểu Mon lại nói:
"Tớ tính hết rồi nên cậu cứ yên tâm. Và giữ bí mật giúp tớ nha"
Khi đến cửa nhà Phương Vũ đã thấy chiếc xe MrLaren của Gia Huy. Khi thấy Phương Vũ bước xuống xe Gia Huy đi tới liền hỏi Phương Vũ:
"Em đã đi đâu từ hồi trưa tới giờ ?"
"Thì em đi chơi với Tiểu Mon " Tiểu Mon cảm thấy có việc gì đó không lành. Cũng bước xuống xe ,nhưng không đi tới gần . Gia Huy nói với giọng đầy tức giận:
"Anh cấm em từ nay về sau không được đi chung nói chuyện cười đùa với Tiểu Mon nữa"
"Nhưng tại sao chứ. Cậu ấy có làm gì sai đâu? "
"Vì anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu em chơi với loại người như vậy thì em sẽ chẳng gặp được việc tốt lành gì cả"
"Nhưng hồi chi……" Phương Vũ chưa kịp nói hết câu bị Mon bịch lại không cho nói. Tiểu Mon nói thầm:
"Bí mật, bí mật dùm tớ! " Phương Vũ gật đầu lia lịa. Gia Huy gạt tay Mon ra lại nói tiếp :
"Anh biết anh quá đáng nhưng vì muốn tốt cho em thôi Phương Vũ à. Nên hứa với anh đừng nói chuyện hay chơi với cô ta nữa."
"Nhưng em cần biết lí do " Phương Vũ mặt nhăn lại
"Vì nếu em chơi với cô ta thì em sẽ gặp nhiều nguy hiểm sẽ không lường trước được ". Tiểu Mon nhìn Phương vũ thấy cậu ấy cố chấp và biết trước sao gì cũng sẽ có chuyện nên mở lời :
"Cậu chọn đi "
"Hả chọn gì? "Phương Vũ ngay người ra
"Chọn tớ hay Gia Huy. Cậu chỉ được chọn một. Tớ nghĩ đây là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này "
"Nhưng Mon à …"
"Không nhưng nhị gì hết. Mau chọn đi NHỚ chọn cho đúng đấy" Phương Vũ mặt buồn nói:
"Tớ sẽ chọn Gia Huy. Tớ chọn tình yêu của mình. Và mong rằng đây là một quyết định đúng đắn "
"Em chọn đúng rồi đó Bảo Bối à. Và anh cũng mong rằng em biết là anh chỉ muốn tốt cho em thôi "
"Ừm "
"Được rồi mọi chuyện xong rồi. Tôi xin phép về đây. Phương Vũ yên tâm đi cậu chọn đúng rồi " Tiểu Mon lên xe rời đi lúc ở trong xe nghĩ thầm "Không có cậu tớ thực hiện sẽ dễ hơn "
________________________________________
To Be Continued
(TG: thay cách ghi sẽ mong mọi người đọc không thấy chán nữa. Và tiếp tục mong mọi người ủng hộ truyện của Mon ạ. Xin cảm ơn
Cũng Xin lỗi vì ra chuyện trễ ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top