Phần 6
Đang mãi chìm trong biển tình thì *Tíng ting* chuông cửa nhà vang lên, có khách đến. JungShi vội chạy ra xuống lầu mở cửa. Là Jimin đến nhà chơi. Anh mời Chim vào nhà. Thấy mặt JungShi xưng tím, trán lại băng, Jimin vào ghế ngồi, hỏi – " Yah yah, cậu bị gì thế? "
JungShi: "Không gì đâu! " – JungShi đem nước ra mời Jimin.
Jimin : "Mặt mài sưng tím hết mà không gì! Ai làm gì cậu nói tớ nghe!" – Jimin bực mình khi JungShi không chịu nói Anh nghe. (Tò mò cái chửi người ta! )
JungShi : "Không! Chỉ bị té thôi! " – kím cớ để tránh nhỏ xé ra to. (Cớ hay)
Jimin: "Aishhh! Cậu tưởng tớ là con nít lớp 1 à! Té gì mà bị dữ dị? Té sml ra à? " – bực bội.
JungShi : "Tớ bị té thật! " – cố gắn biện lý do.
Jimin: "Thật chứ? *liếc liếc* "
JungShi: "Thật mà *Gượng cười* "
Jimin: " Aigu- té kiểu gì mà ra thế này hả? -" (Ừ thì khó dụ) –lo lắng chạy lại gần JungShi hỏi.
JungShi: "À... Thì... Té cầu thang!"
Jimin hốt hoảng – "Trời! Đi đứng kiểu gì vậy hả? " – cuốn cuồng lên.
JungShi: "Không sao! Mà cậu đến đây chi thế? " – đánh trống lãng sang chuyện khác.
Jimin: "À! Không tớ chỉ đến đây chơi thôi! "
JungShi : "Ò" – uống nước.
Jimin: "Tối nay tớ ngủ ở đây được không? "
JungShi: " *Phụt* Cái gì? "– hết hốn Anh phun đầy nước đang uống lên đây mặt Jimin.
Jimin: "Yahhh! Cậu sao thế? Tớ chỉ ăn nhờ ở đậu có một buổi thui mà. "– ngượng.
JungShi: "Nhưng sao cậu không ở nhà cậu mà qua nhà tớ? Nhà tớ chậc lắm đấy! "
Jimin: "Nhưng mà hôm nay ba mẹ tớ đi vắng! Tớ buồn nên lẻn qua đây đây. Chỉ một buổi thôi, mai tớ sẽ về mà!" – lấy hết sức bình sinh mà năn nỉ.
JungShi: "Được rồi! Được rồi! Tớ không dám làm trái ý thiếu gia Pặc Chim Chim đâu" – bó tay với Chim.
JungShi thấy cũng đã gần trễ nên để Chim trông nhà và chạy ra siêu thị để mua đồ ăn về làm bữa tối. Khi đi mua Anh đanh băng khuâng không biết nên mua gì để hợp với khẩu vị của Jimin đây nữa. Nhưng may là Anh biết Jimim thích ăn bánh ngọt. Nên khi mua xong đồ cho bữa tối. JungShi sẵn quẹo qua chỗ tiệm bánh gần nhà để mua bánh cho Jimin.
Nhưng muốn tới tiệm bánh thì phải đi qua một con đường khá vắng. Vì JungShi mới dọn đến nên không biết con đường này cực kì nguy hiểm. Đã không biết bao nhiêu vụ án mạng xảy ra tại con đường này, Anh cứ đi nhưng không biết mình sắp gặp nguy hiểm. Và con đường này cũng khá là dài. Đang đi thì Anh có cảm giác như ai đó đang đi theo mình.
JungShi bắt đầu đi nhanh hơn. Nhưng tên đó vẫn đi theo, không phải là đi mà là hắn đang chạy theo Anh. Hắn chạy lên phía trước cản đường Anh. Hắn đứng trước mặt Anh mà nói– "Này nhóc! Cưng định đi đâu đó? Để Anh đưa cưng đi! " – vừa nói hắn vừa tiến lại gần hơn.
JungShi lùi lại về sau, số nhọ sao mà Anh vấp phải cục đó nhỏ làm chật cá chân. Bịch đồ ăn rơi hết xuống đất.
Tên kia thấy như vậy bèn nắm lấy tay Anh mà xách vào bụi cậy gần đó.
Do chân bị chật nên JungShi không thể chống cự, vả lại sức của Anh cũng yếu nên hy vọng cuối cùng là có người đến cứu.
Tên đó bắt đầu cởi từng cút áo của Anh, mỗi cút áo được cởi là mỗi tiếng JungShi cầu xin hắn tha cho Anh. Khi đã cởi được hết cúc áo, hắn bắt đầu hôn lên cổ lên ngực của Anh. Mặc cho JungShi khóc lóc, chống cự cầu cứu thảm thiếc.
Bỗng có một lức từ trên dán xuống đầu hắn làm hắn lăn quay ra đất. Là 2 người mặc vest đen, đeo kính râm, kế bên là... TaeHyung.
Lúc này JungShi như chết lặng. Chỉ biết ngồi đó với hai hàng nước mắt mà nhìn 2 người vệ sĩ vác tên xấu xa kia đi.
TaeHyung : "Đưa cảnh sát"
2 tên vệ sĩ vác hắn đi. TaeHyung thì quay qua JungShi, Hắn nhìn Anh với Ánh mắt banh lãnh. Hỏi– "Có cần đi bệnh viện không? "
JungShi Lúc này như được hoàng hồn trở lại nói – "Kh... Không cần! "
Hắn chỉ "Ừm" một tiếng rồi quay lưng đi. Lạnh lùng, nhưng rất tốt bụng. JungShi Yêu hắn ở điểm đó. Cả trường ai cũng biết. Nhờ hắn mà JungShi không sao. Nếu hắn không suất hiện thì chắc giờ Anh đang bị làm nhục. Thật xấu hổ khi để TaeHyung thấy cảnh Anh bị như vậy. Anh chẳng còn mặc mũi nào để nhìn mặc hắn.
Lúc này vì chân đang chật nên đi đứng khó khăn, Anh gài lại mấy cúc áo. Đứng lên và đi lại chỗ lúc nãy tìm bịch đồ ăn thì thấy nó đã được sắp xếp gọn gàng lại và để bào bên đường. JungShi cầm bịch thức ăn lên và bước về nhà chứ không mua bánh nữa. Vì cái bánh mà xém nữa Anh bị mất cả đời trai. Haizzz, khổ quá...
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top