Phần 4
Sau khi về đến nhà, cũng đã 11:45' rồi. Anh vội cắt xe vào. Chạy thẳng lên phòng tắm rửa sạch sẽ.
JungShi bắt đầu ngã lưng trên chiếc giường ấm áp của mình. Thật thoải mái. Bỗng chốc đầu Anh lại hiện lên hình ảnh tên đó.
Cánh miệng cong lên. Khuân mặt hạnh phúc. Vì ngày mai Anh sẽ được gặp hắn.
Càng nghĩ JungShi lại rất là vui. Cứ dãy đành đạch đành đạch trên dường (kiểu như đười ươi xổng chuồng ấy) .
Vì dãy dụ nãy giờ mệt quá nên JungShi ngủ thiếc đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau...
*Reng! Reng! *
Tiếng chuông báo thức vang kên in ỏi. JungShi đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng chuông. JungShi với tay tắt chuông, hiện là 6:00h sáng.
Lết đích vào toilet vệ sinh cá nhân, tắm rửa, chỉnh chu đầu tóc, sạn sách vở Anh điều làm một cách nhanh gọn. JungShi bắt đầu làm bữa ăn sáng. Dù là đại thiếu gia nhưng Anh nấu ăn không kém gì nhà hàng 5 sao cả. Nhưng bữa ăn rất đơn giản a. Chỉ có một mẫu bánh mỳ vuông kẹp trướng úp la, kế bên còn có ly sữa trắng. Nhìn đơn giản nhưng nó có thể giúp ta có một bữa sáng bổ dưỡng a.
Ăn xong cũng là 6:40' rồi. JungShi bắt đầu ra bến xe bus đón xe.
Đang đón thì có người gọi tên – "JUNGSHI A-"
JungShi bất ngờ khi có người gọi tên mình. Quay lại thì – "Jimin? Sao cậu lại đi bộ thế này? "
Anh ngạc nhiên khi thiếu gia như Jimin lại đi bộ nge.
Jimin: "Aigu!!! Tớ muốn đi xe bus như cậu để biết thử cảm giác nó như thế nào ấy mà! " – Chim hứng hở như được đưa đi chơi.
JungShi: "Haizzzz! Cậu ngốc thật đấy! Nhà có xe rộng rãi mà không chịu đi! Đi chi ba cái xe này cho chật chọi?!" – Anh lắc đầu.
Jimin: "Aishhhh! Cậu là không muốn cho tớ đi chung chứ gì? " – Chim phụng phịu nói.
JungShi: "Uầy... Tớ không dám đâu! "
Xe bus đến.
JungShi: "Xe đến rồi! Lên mau! " – Đẩy Chim lên xe
Jimin: "Biết rồi! Tớ đi được! " – bước vọt nhanh lên xe.
Chuyến xe lăn bánh. Jimin thấy nhiều người nên rất háo hức. Còn JungShi thì rất buồn ngủ – "Nè hôm qua cậu về nhà thế nào? " – Jimin chợt quay qua hỏi.
JungShi: "Hở! Thế nào là thế nào? " – Anh giật mình tỉnh ngủ.
Jimin: "Thì có gì vui không kể tớ nghe với! Tớ muốn biết về gia đình cậu ghê ấy! "
JungShi: "Haizzz! Hôm qua về lỡ chọc cho con thỏ nhỏ ở nhà giận! " – ngán ngẩm nói.
Jimin: "Thỏ nhỏ? " – Chim ngơ ngác.
JungShi: "À!!! Em trai tớ! Rất dễ thương nha! Kkk" – nở nụ cười tự hào.
Jimin: "Tớ muốn gặp con thỏ đó quá cơ!" – tò mò.
JungShi: "Cậu sẽ không gặp được đâu! " – lắc đầu nói.
Jimin :"Tại sao? " – thắc mắc.
JungShi cảm thấy có gì đó sai sai nên đã im lặng. Nhưng con Chim Lùn ấy vẫn cứ nhoi nhoi bên tai.
Đến nơi xe thắng lại JungShi có cớ đánh trống lãng – "Ơ hơ! Đến trường rồi nhanh nào! " *Chạy thần tốc*
Jimin: "Yahhh! Đợi tớ nào! " – *chạy theo*
JungShi đang cấm đầu chạy thì đụng vào 2 người.
*Binh*
JungShi bị bớt ra sau nhưng lực cũng không mạnh lắm nên Không sao. JungShi ngước đầu lên nhìn, thìvra là TaeHyung, kế bên là 1 ả con gái.
Ả đó đang nhìn JungShi với ánh mắt khinh bỉ. Còn JungShi thì khi nhìn thấy TaeHyung thì hồn cứ treo trên mây, miệng chỉ thốt được 2 từ xin lỗi. Nhưng TaeHyung cũng chẳng để ý mấy đến Anh. Còn Ả kia thì thấy JungShi cứ nhìn TaeHyung nên Ả rất tức giận.
Ả bắt đầu lại đẩy JungShi té xuống đất, tuy là con trai nhưng sức của Anh rất yếu, Ả đẩy cũng rất mạnh nên JungShi đã bị trầy 1 đường ở tay, miệng Ả lại cố tình la lớn – "CÁI THẰNG DƠ BẨN NÀY! SAO MÀY DÁM ĐỤNG VÀO TAEHYUNG CỦA TAO HẢ? "
Lúc này tất cả mọi người ở sân trường đều chú ý về Ả và JungShi. Anh chẳng bận tâm mấy. Đứng dậy cuối đầu xin lỗi. Nhưng Ả lại được nước làm tới. Ả đã tát vào mặt JungShi một cái. Rồi quay lại ôm lấy tay TaeHyung mà nói – " Taehyung Anh có sao không? "
Đột nhiên TaeHyung đẩy ả ra nói – "Chia tay ! "
Ả đứng hình – "Anh sao thế TaeHyung? Em đã làm gì sai? Em chỉ trừng trị nó thôi mà!"
TaeHyung :" Nhớ kĩ! Tôi không thích con gái bạo lực! " – Anh quay đi.
JungShi đứng đó thầm nghĩ – " Chua choa mợ ơ! Swag thế!!! "
Ả nghĩ tại JungShi mà TaeHyung chia tay Ả. Làm Ả bẻ mặt trước mọi người Ả nói – "Mày hãy đợi đấy! " – rồi ả dậm chân bỏ đi.
Jimin lúc này mới chạy theo kịp Anh – "JungShi! Jeni sao lại đánh cậu thế? *Hộc hộc* " (chân ngắn cũng khổ)
JungShi: "Không gì đâu! Vào học thôi! " – JungShi gượng cười bỏ đi.
Jimin nghĩ: "Chuyện quái gì thế? Uầy mà TaeHyung đâu rồi? Hopeie bữa nay nghĩ sao? *Ngây thơ, sống chậm* "
Jimin la làng: "TAEHYUNG CẬU ĐÂU RỒI! " – chạy lên lớp....
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top