Chap6: Ấn tượng xấu
Anh không biết cái cảm giác này là gì. Nó quá thân thuộc nhưng sao lại có chút lạ lẫm thế này?? Có lẽ là do vết thương tuy vẫn thế, song người mà anh đã từng chơi rất thân nay lại khác xa rồi sao?
-"JEN!!!!"-???
Giọng nói ấy vừa cất lên khiến anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nãy giờ. Anh cau mày trả lời:
-"Gì??''
-'' Mày cứ đứng ngơ mặt ra như thằng ngốc thế kia?? Sao không đánh nó?!''
-"Nay tao mệt rồi!! Không có hứng đánh người nữa! Còn tụi mày nữa, đánh nó rồi cũng không có ít gì"
-"ờ nghe theo mày"- ??? trả lời nhưng vẻ mặt của hắn có chút khó hiểu
Rõ ràng là anh kêu hắn đi kiếm Karasube đưa đến chỗ hắn để cho hắn đỡ tức chuyện gì đó. Nhưng sao giờ hắn lại kêu mất hứng? Hắn để ý lại những chuyện mới xảy ra hôm nay, hình như là từ lúc cậu đến thì anh mới như vậy. Chẳng lẽ.....??
Kuru nãy giờ đứng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ mà cũng thấy khó hiểu. Một người hở tí là đánh như anh, nay sao có thể buông tha cho người khác chỉ vì cái lí do vớ vẩn là:"mất hứng" chứ. Cậu suy nghĩ một chút rồi cũng thôi,vì anh không đánh người vô cớ nữa là được rồi, cậu nghĩ vậy.
Còn anh, sau khi nói xong câu của mình thì cũng quay lưng bước đi, nhưng hướng anh đi không phải là phía trường học mà là chỗ khác. Anh là đang lại muốn cúp học nữa rồi.Sau khi ra khỏi trường, anh liền rút điện thoại của mình ra, nhắn vài dòng tin nhắn gì đó rồi cũng bỏ vào túi lại mà đi đến nơi anh đang muốn đến
~~~~~~
Cậu chờ đám người của anh đi hết cũng quay sang đỡ Akira và Karasube đến phòng y tế của trường.
Tại phòng y tế
Sau khi được sơ cứu vết thương, song Akira vì bị nặng hơn Karasube nên bác sĩ của trường khuyên Akira nên nằm nghỉ hết 2 tiết đầu đã.Cậu bởi cũng nghe vậy nên mới lên lớp trước.
Tan học
Tuy đã không thể ở nhà của mình nữa nhưng nhiệm vụ của cậu vẫn phải là đi đón các em của mình. Thế là cậu tới trường hai em của cậu mà đứa hai đứa nhỏ về nhà, mặc dù lúc đó hai đứa em cậu nằng nặc đòi cậu ở lại thậm chí cô em gái-Kari của cậu đã khóc nhưng cậu đâu thể làm gì khác. Những điều hôm qua xảy ra ở ngôi nhà này đã để lại cho cậu càng thêm một ấn tượng xấu về đám nhà giàu chỉ biết làm những gì thỏa mãn bọn họ.Cậu gạt tay em mình xuống,cố nén lại cảm xúc trong mình mà quay lưng bước đi.Khi thấy đã cách xa nhà rồi, cậu ngồi khuỵu xuống bên góc tường trong con hẻm nhỏ, cậu khóc? Phải! Là cậu đang khóc, khóc vì cậu và vì các em của cậu.
7h35p, tối
Anh đã về tới nhà. Như thường lệ thì anh chỉ cần đi một mạch lên phòng thôi, nếu không có ba anh ở nhà.Nhưng nay anh lại được sự đón tiếp của cô em gái anh.Jenny với vẻ mặt lo lắng đứng trước của nhà, khi thấy anh thì mừng rỡ xen lẫn lo âu khi anh chỉ đi về có một mình, bèn hỏi:
-"Anh hai, anh đã về rồi! Cơ mà... sao anh Kuru không đi cùng anh?!"
-"Sao anh phải về với nó?"-Anh cau mày
-"Thì anh với ảnh học chung trường mà."
-"Không liên quan"- nói xong thì anh cũng không quan tâm nữa mà đi vô nhà nhưng chưa đi được 2 bước thì bị Jenny nói tiếp:
-"Anh Kuru vẫn chưa về...anh đi tìm anh ấy đi hai"- Jenny tuy biết rõ anh mình sẽ không đi tìm đâu nhưng vì đó là anh của bạn em nên đâu thể nào phó mặc cậu không kiếm được
-"Nhà có người làm, kêu mấy người đó đi mà tìm. Với lại một thằng hầu như nó thì cần gì tìm"
________TO BE CONTINUE_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top