Một chút nữa là tình thứ hai

Hội chúng tôi là hội nổi nhất lớp. Tham gia hội này có lớp trưởng, lớp phó, và cả bí thư. Thi tiếng anh toàn trường thì hội tôi đã chiếm hai giải. Thành thật mà nói, hội tôi toàn những sinh viên nhà khá giả, vì lý do nào đó mà không vượt qua được kì đại học. Duyên phận thế nào, trường này mở ra, khoá đầu tiên của trường, dạy về CNTT. Bố mẹ tôi đã bất ngờ xem được thông tin tuyển sinh trên báo, tờ báo ai đó đã bỏ quên ở quán. Ông bà bàn luận thì thầm, và đưa ra quyết định không để tôi đợi đến năm sau thi lại nữa mà đi học trường này luôn. Trường này học hoàn toàn bằng tiếng anh từ giáo trình đến giảng dạy. Học phí thật sự là khá đắt so với các trường khác. Bố mẹ tôi bàn bạc chủ yếu là về vấn đề tiền nong, làm cách nào để lo được cho tôi đây, chứ tuyệt nhiên không hề đề cập đến vấn đề nguyện vọng của tôi. Tôi thì thế nào cũng được, cứ vậy đi. Bố đã bán chiếc xe Dream đi bao năm nay để mua cho tôi một chiếc máy tính và chiếc xe Wave Tàu. Tôi còn nhớ khi bước chân vào cổng trường, tôi tự hứa với bản thân rằng, mình sẽ sống thật sự khác đấy.
Tôi học rất ít, và lần đầu tiên biết nếm mùi thi lại, nợ môn. Thời gian chủ yếu là tụ tập cùng hội, bùng tiết lượn đường, ngắm phố. Có những lúc, bọn tôi chui vào nhà trọ của một người trong hội để xem phim 18+. Cũng có những lúc chúng tôi ngồi lì ở quán cafe nói đủ thứ chuyện. Tôi cũng tập tành uống cafe từ đó. Loại cafe đen, đặc quánh, không đường, chỉ làm giảm bớt độ đắng bằng vài cục đá. Vậy mà thành nghiện lúc nào không hay, không uống là cứ rấm rứt cả ngày. Tất nhiên tôi cũng tập hút thuốc, may mà không thấy gì thú vị. Đặc biệt nhất, hội tôi rất hay uống rượu. Dịp gì cũng uống, sinh nhật uống, đá bóng thắng uống, đá bóng thua uống, mà thử hỏi một tuần mấy trận bóng bánh chứ?! Chưa kể hội hè của lớp, của trường là không thể thiếu rượu sau cùng. Tửu lượng của tôi tăng lên rõ rệt, dù uống một ngụm thôi đã đỏ rần rần toàn thân. Tôi nhớ, có một lần một anh chở tôi đi đâu đó khi đang giữa tiệc rượu và tai nạn đã xảy ra. Anh này người miền trung, tửu lượng rất tốt. Vậy mà cũng chuếnh choáng kiểu gì đó đi đâm vào xe người ta. Anh nói rằng anh bị trúng gió nên thế. Tôi bị đau chân  đi tập tễnh, còn anh mê mết lịm đi vài phút. Mọi người kéo anh vào quán ven đường trong khi tôi bủn rủn run sợ. Những trò như thế cứ diễn ra, tôi thực sự cảm kích thế giới sinh viên. Đại học chẳng khác nào cánh cửa dạy ta nếm trải những thói hư, tật xấu của đời trưởng thành.
Nói vậy vì tôi cảm thấy tôi rất ngầu. Tôi không còn là cô bé lạnh lùng, đeo chiếc kính cận che hết mặt. Chẳng học hành mấy nên tôi cũng vứt kính đi, chả buồn đeo. Dù sao, tôi vẫn giữ được mức cân bằng nhất định về việc chơi bời và học hành. Không để quá sa lầy vào mấy trò của hội. Được như vậy là vì tôi không có  tiền. Mỗi lần thi lại, nợ môn, tôi phải xin việc làm thêm buổi tối như gia sư, bán giày, bán sách. Khi nào kiếm đủ tiền là tôi lại ngừng làm. Lúc đó, tôi đã nghĩ chẳng việc gì phải lam lũ cho mệt thân. Tôi cũng hay xin tiền mẹ hơn. Việc mà tôi chả bao giờ làm khi còn học phổ thông. Mẹ hay giấu bố, dấm dúi cho tôi tiền. Và những tiền đó tôi tiêu hết vào việc tụ tập. Tôi nhớ có lần mẹ cho 30K để tiêu cho cả tháng. Hồi đó chỉ cần 5K đổ xăng thôi cũng đi được cả tuần với 30Km/ ngày. Chỉ một phút bốc đồng, tôi đã rủ cả lớp đi ăn chè và tiêu hết tiền trong 1 tháng chỉ vẻn vẹn 15 phút. Nhưng tiền tôi chi nhiều nhất là lên mạng chat chít suốt ngày. Một giờ lúc đó là 2K. Thật đắt đỏ khi vèo cái 1 tiếng đồng hồ trôi như bay. Lên mạng cũng chẳng làm gì vào việc chui vào phòng chat. Cũng nhờ đó, tôi cũng ít tham gia hội hơn. Dett đã nhảy vào phòng chát IQ có tôi ở đấy. Chúng tôi cùng tranh luận nảy lửa về một đề tài gì đó và Dett bảo: em thông minh hơn tôi tưởng đấy. Thật nực cười với cái giọng trịch thượng ấy.
- Chúng ta làm quen đi. Tôi muốn chat riêng với em. Em cho tôi tài khoản YM của em nhé.
- Đừng xưng hô thân thiện như thế. Chưa chắc tôi sẽ gọi đằng ấy là anh đâu.
- Vậy chúng ta hãy gọi nhau bằng biệt danh đi. Em có thể gọi tôi là Dett. Còn tôi gọi em là gì được?
- Ừm, X4 đi.
- Nghe dị dị, mà để sau đi, tôi phải thoát ngay bây giờ, ra ga đón ông anh. Hãy nhắn offline cho tôi YM của X4 nhé. Tôi nhất định sẽ liên lạc với em ngay.
Gì vậy trời, tôi có sức hút gì đặc biệt đây chứ?! Nếu là thời bây giờ, rất có thể phải nghi ngờ về những vụ lừa tình thiếu nữ. Nhưng thực sự hồi đó, internet còn quá mới mẻ. Những người biết đến net đều là những người trẻ tuổi, năng động, có kiến thức, và rất đáng tin. Vậy thì chẳng có lý do gì mà tôi từ chối chat riêng với cậu ta. Ngày hôm sau quay lại, tôi không hề nhận được offline của Dett. Tôi nhếch mép, ôi dào. Sau khi cắm cúi với 5,6 cửa sổ chat khác nhau một hồi, tôi mới nhấp vào biểu tượng có mail mới. Đa phần toàn mail quảng cáo nên tôi cũng rất ít khi kiểm tra mail. Và mắt tôi sáng lên khi có một mail mới từ một người hẹn hò vào hôm qua.
" Chào X4, là Dett đây. Bạn có bất ngờ không khi nhận được mail này? Xin lỗi nhé. Dett không nhắn tin YM cho bạn mà lại gửi mail này. Dù sao, Dett rất hi vọng bạn sẽ hồi âm lại ngay khi đọc được. Giới thiệu nhé, Dett sinh năm 79, học cùng hội 78. Dett vừa ra trường và đang tìm cơ hội việc làm. Chắc là hơn tuổi X4 rồi. Chat với bạn, mình chắc rằng bạn rất dễ thương nhưng cũng tràn đầy tự tin của một cô bé 19, 20 tuổi. Dett đã hình dung ra X4 với hai bím tóc lí lắc, nụ cười nhí nhảnh, đáng yêu. Viết thư lại cho Dett nhé"
Người thứ hai viết mail cho tôi và sau này dường như đã trở thành tình yêu thứ hai của tôi.
Chúng tôi cứ qua lại viết mail cho nhau hàng ngày thay vì chat chít. Dett thích viết mail hơn, với những lời nói rất bay bổng cả về ngôn từ và ý nghĩa. Dett là người nặng trĩu những tâm tư trong lòng. Anh thường hay viết những mail dài, tâm sự với tôi về hoài bão, ước vọng. Lúc nào anh cũng bảo phải quăng mình vào thử thách thì mới trưởng thành được chứ. Đã có lúc tôi nghĩ rằng, mình thực sự hiểu anh, thực sự có thể chia sẻ với anh những vui buồn ở cuộc đời này. Vì những suy nghĩ và lời lẽ anh dành cho tôi quá đỗi trìu mến. Bắt đầu là nghe tên X4 khô khan quá, hãy để Dett gọi em là Cún cưng. Rồi vài tuần sau, Cún đang làm gì đấy, Dett nhớ Cún đến nao lòng. Sao hôm nay không trả lời mail Dett, dường như nhận mail và đọc mail của em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Dett.
Em sao rồi, bị ốm hay đang bận thi cử. Hãy viết cho Dett một dòng thôi cũng được.
Dett hình như đã có tình cảm với em rồi, lúc nào cũng nhớ đến em. Đến bao giờ Dett mới được gặp Cún cưng của mình đây?
Đó là khoảng thời gian tôi rơi vào khủng hoảng với tình yêu đầu. Cả một tuần liền không lên mạng. Đến khi đọc mail thì nhận liên tục chục cái mail của ai đó nói rằng ở đâu đó có người đang nhớ tôi, mong tôi đến nao lòng.  Thực sự đã chia tay tình đầu thầm kín kéo dài 4 năm rồi. Tôi đang yếu lòng thế này. Tôi sẽ gặp anh ấy ngay hôm nay. Thông báo hẹn gặp qua YM mà không viết mail. Dở hơi vậy đấy. Đến cuối vẫn còn muốn kiểm chứng điều gì đây nữa?! Chắc hẳn là muốn làm bài kiểm tra nhỏ về duyên phận. Và câu trả lời là chúng tôi không có duyên. Anh không kiểm tra YM nên đã không đến nơi tôi đã hẹn sẵn. Dù cho hôm đó tôi chờ đến tối muộn. Khoảng 10 rưỡi tối, tôi thất thểu tìm hàng chat và viết mail cho anh, rằng tôi đã hẹn anh, rằng tôi đã chờ anh và rằng tôi đã ra về một mình. Ngày hôm sau, thêm một người nữa cũng thất vọng giống như tôi khi đã đọc mail trong nỗi hối tiếc khôn nguôi. Dù vậy, chúng tôi vẫn gặp nhau 1 tuần sau đó. Một mối quan hệ mới bắt đầu, làm dịu đi nỗi buồn chia tay tình đầu như cứu cánh. Dett không biết gì và chưa bao giờ biết về người yêu cũ của tôi, không bao giờ anh biết rằng anh thực sự có ý nghĩa với tôi ra sao.
Cứ như vậy mà nên chuyện, tình yêu chúng tôi rất trong sáng. Mà tôi có thể gọi là tình yêu không tôi cũng không chắc nữa. Anh đối xử với tôi rất dịu dàng, chăm sóc tôi rất tận tình, ngày nào cũng nói nhớ tôi quá đi, muốn gặp Cún nói chuyện lắm, chỉ ở bên em Dett mới thấy bình yên. Lúc đó, anh đã kiếm được công việc. Là người luôn nhiệt huyết và muốn chứng minh năng lực vốn có, anh lúc nào trông cũng rất mệt mỏi. Chúng tôi không thể gặp nhau thường xuyên, anh cũng không thể lên mạng thường xuyên, chỉ nhắn tin nhờ qua điện thoại di động của đứa bạn thân tôi. Lúc đó, tôi không có di động. Thời nay thì ai cũng sẽ tưởng tượng ra kiểu cứ như thế rất dễ trao người yêu cho bạn. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra giữa chúng tôi, dù anh và cô bạn thân cũng đôi lúc nhắn tin qua lại thâu đêm, suốt sáng. Họ cũng tự đặt biệt danh cho nhau, anh gọi bạn tôi là Rùa, còn bạn tôi gọi anh là Người lạ. Và cũng có lần tôi thấy tin nhắn anh nhắn đến đã tự ý mở điện thoại ra xem, mà không nói lại với cô bạn thân lúc đó không có trong phòng. Bạn tôi đã rất tức giận vì hành động của tôi. Dù vậy, tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ điều gì. Vì tin nhắn kia chỉ thấy hỏi về tôi mà thôi.
Mối quan hệ của chúng tôi cứ như vậy mà kéo dài hơn 1 năm trời. Anh đến nhà tôi. Tôi đến nhà anh. Còn nói rằng muốn đặt tên con là Rừng Mưa. Cùng ngắm sao trên sân thượng. Cùng khóc vì thương anh trai anh nghiện ngập, không lối thoát. Cùng cổ vũ nhau cố lên, bước qua đoạn đường này. Đôi lúc anh nhìn tôi trìu mến và hỏi: em không sợ anh à? - Tại sao em lại sợ anh? - Vì có thể anh sẽ đòi hỏi điều gì đó từ em. - Điều gì là điều gì? - Cũng chẳng biết nữa.
Anh vẫn luôn kìm chế và đặt ra một ranh giới với tôi như vậy. Chúng tôi chưa bao giờ ôm nhau trực diện, chưa bao giờ hôn nhau, chỉ nắm tay nhau nhẹ nhàng, anh thủ thỉ những lời nhớ nhung. Rồi bỗng một ngày, anh cắt đứt liên lạc và hoàn toàn biến mất. Chưa nhìn ra dấu hiệu của sự chán ghét. Cũng chưa nhìn ra những rạn nứt từ việc cãi vã, bất đồng quan điểm. Cứ vậy, anh rời xa tôi một cách bí hiểm. Không một lời chia tay, không một lời giải thích. Sau nhiều lần tìm kiếm, tôi biết được rằng anh đã chuyển vào thành phố S. Tôi tự an ủi mình rằng anh lại muốn quăng mình vào thử thách để trưởng thành hơn thôi. Đến 10 năm sau, tôi tình cờ nhìn thấy anh trên FB. Anh chưa lập gia đình, bị liệt vào thành phần chống phá nhà nước, cấm xuất cảnh, bị tạm giam vì tham gia hết những cuộc biểu tình này đến cuộc biểu tình khác. Anh cạo trọc đầu, xăm trên xương quai xanh dòng chữ: bảo vệ quyền con người. Hoá ra đó mới là lý tưởng của anh. Anh sợ phải gắn mình vào một mối quan hệ riêng tư, sợ phải chia sẻ bản thân với những bận tâm khác, nó có thể thành rào cản trên con đường đến tường thành lý tưởng của anh. Dù vậy, tôi vẫn thấy nhói lòng mỗi khi bất giác nghĩ về anh. Có phải anh đã từng nghĩ bằng cách này hay cách khác anh sẽ dung hoà được hai thứ tình cảm sôi trào bản năng: tình yêu nam nữ và lý tưởng cuộc đời. Anh đã cố theo đuổi tôi, nhưng chưa từng nói yêu tôi. Tôi hình dung về những đêm tối, anh trằn trọc với suy nghĩ chọn lựa giữa tôi và lý tưởng. Còn tôi lại không hay biết gì về những suy nghĩ thực sự của anh. Chẳng phải nếu anh nói yêu tôi thì đã có chút gì đó tầm thường rồi không? Một chút nữa đã thành mối tình thứ hai cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top