Buổi hẹn hò ấy
Bọn mình cứ thế mà yêu nhau nhỉ? Chẳng có một câu nói đại loại như anh yêu em, hãy là một nửa của nhau nhé. Hay những nỗ lực theo đuổi người mình thích cũng chưa từng thể hiện. Tôi cứ nghĩ mình không quan tâm, không để ý đến những điều sến sẩm ấy nhưng thực chất ra những gì trái với tự nhiên đều có nguyên do của nó.
Tôi đang ngồi trên xe máy. Anh chở tôi bằng chiếc xe Dream Thái mà hơn 10 năm trước đây cũng là một chiếc xe được được. Tôi cũng bình thường thôi, chỉ có thừa tự tin, nên đôi khi những lời bóng gió sau lưng như dáng thì lạch bạch, người khô đét như cá mắm, mặc cái áo thun đỏ chót với chiếc quần jean xanh chẳng hiểu thể loại mốt nào,...cũng bay đến tai trái tôi rồi chạy qua tai phải lẩn mất, không một dấu vết. Những lời bàn tán đó từ những miệng lưỡi họ có vị gì với cuộc sống của tôi để phải nếm thử chứ? Bao dư vị cuộc đời này, những mảng màu tối sáng của cuộc sống này, chẳng phải đã quá đủ áp đặt lên đôi vai thô kệch của một cô gái bé nhỏ rồi sao? Vậy đấy, tôi đã từng nghĩ thế như thể lạc quan đến vô tư hão huyền.
Điều mà tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ tới rằng biết đâu đó, tại một thời điểm nào đó, người mà tôi chấp nhận làm bạn trai mình cũng đã nằm trong những đám đông rì rầm kia. Tôi cứ thế mà chấp nhận, cứ thế mà vun vén cho chính mình, cứ thế mà làm lu mờ ý nghĩ về những bất an không đâu. Có hề hấn gì, bắt đầu và kết thúc cũng chẳng phải cách nhau quá xa, cứ tặc lưỡi đi mà.
Anh có bồi hồi không, buổi hẹn hò đầu tiên ấy? Tôi không rõ, anh chỉ hỏi chúng mình đi đâu nhỉ? Thì tuỳ anh thôi, hẹn hò như những người khác. Tôi quàng tay ôm qua eo anh. Cảm giác như ôm người bạn thân trong một lần say rượu được bạn chở về. Mà giờ tôi nghĩ lại, thật sự đã làm bạn bối rối cũng nên, với sự đụng chạm nam nữ ấy, với cái đầu óc chuếnh choáng ấy, vì cả hai đều uống rượu, nhưng chỉ có tôi bị say thôi. Tôi bám vào eo bạn, gục đầu vào lưng bạn, say vì rượu một phần ít, phần nhiều thì cảm thấy đau lòng đến tê tái. Mọi ý nghĩ của tôi đều đổ dồn vào người khác rồi, tình đầu của tôi. Thế mới nói, ai là ai, ai nghĩ về ai, nó thực sự lằng nhằng như biểu đồ nguyên tố, ai đọc được ma trận đó thì nhìn rõ cả thế gian. Chắc hẳn, bạn đã nghĩ rằng tôi có chút cảm tình với bạn, mà cái chút cảm tình tưởng tượng đó bao nhiêu người bạn trai đã tự huyễn hoặc nhận ra, rồi tự cho mình cơ hội vạch ra kế hoạch cùng tôi trong tương lai gần , hình như anh cũng gia nhập đội ngũ đó.
Tôi không còn nhớ rõ ngày mà chúng tôi gặp nhau: anh và tôi. Không một chút ấn tượng, không một mảy may đọng lại trên nếp gờ vỏ não: anh của tôi. Có vẻ là một người hiền lành, có vẻ là một người xuề xoà, có vẻ là một người khéo léo, anh hình như là vậy qua những biểu hiện bề ngoài. Tóc tai bờm xờm, quần áo lả lướt lúc nào cũng là chiếc áo sơ mi bùng nhùng, nằm bên ngoài chiếc quần dài lụng thụng, rất hợp mốt những anh nông dân tốt bụng. Khuôn mặt hơi dài, sóng mũi cao nhưng chóp mũi lại hơi thô, da mặt sạm điểm vài nốt thâm từ việc nặn mụn dậy thì. Không có gì đặc biệt đúng không? Rất phổ biến với những gã trai cùng lứa, gia đình công nhân viên chức, bị giáo dục theo hình thức đe nẹt, nghiêm khắc, cấm đoán đủ thứ trong khuôn khổ đạo đức đóng khung nhưng không bao giờ có suy nghĩ quan tâm đến hình thức của con, sự trưởng thành về tâm lý và những suy tư thầm kín. Một sự giáo dục mất cân bằng cho cả một thế hệ của tôi. Chúng tôi cứ tự gồng mình lên trong cái khung giáo dục đó, tự mò mẫm, tìm tòi, lấp đầy những khiếm khuyết không ai dẫn dắt, để thực tế nhận ra rằng không phải ai trong chúng tôi đều tìm đúng, hiểu đúng thứ mình cần, thứ mình thiếu. Hình như có ai đó nói rằng anh có nét giống Bi Rain vì đôi mắt hơi dài, hơi nhỏ. Thỉnh thoảng nhìn lướt qua, tôi cũng thấy có nét khá giống . Cũng như có ai đó bảo rằng tôi giống nữ diễn viên chính đóng trong phim truyền hình Giày Thuỷ Tinh và tôi thấy không có gì phải cự nự qua lại làm gì cho mất thời gian. Ừ thì giống, ừ thì là Bi Rain chứ không là Hyun Bin, cũng có thể là sao đổi ngôi cuộc đời ai không?! Giờ nhớ lại chuyện này, ây già, tôi đã bỏ lỡ một nhịp về anh rồi. Nhận xét đó chẳng phải làm anh rất vui sao, còn trở thành giá trị tinh thần lớn lao của anh cũng nên. Anh hay để avatar là Bi Rain trên Yahoo Messenger mà, thứ công cụ thần thánh một thời của chúng tôi, cửa sổ nhìn ra ánh sáng bên ngoài từ căn phòng chật chội, u xám. Đó cũng là nơi đưa anh đến với những cảm xúc tươi mới của người trưởng thành. Một lần nào đó, B7 bảo với tôi: - Kyn có biết Yak đang theo đuổi một em không?
- Như thế nào vậy?
- Từ năm thứ 3 đại học ấy, quen qua chat, người phố V, kém 3 tuổi, xinh xắn lắm. Nghe nói nhà cũng có điều kiện.
- Ừm, nếu tớ là quân sư thì khác rồi!
Tôi cười trong trẻo hệt như những cuộc chuyện trò vô bổ thường ngày. Chúng tôi là những sinh viên vừa mới ra trường, mới 22 tuổi, mới bước chân vào một thế giới mới - thế giới của những người làm thuê, chật vật mong chờ đến cuối tháng để được cầm những đồng lương ít ỏi chứa đựng đủ ý nghĩa to lớn với bản thân. Vừa chân ướt, chân ráo ra khỏi thế giới học đường, nên lúc đó những thói quen từ thời sinh viên vẫn được áp dụng đều đều. Từ cách ăn mặc bụi phủi như áo phông, quần jean, dép tông xỏ ngón, đến ăn trưa tiết kiệm như trong nhà ăn kí túc, rồi đến những buổi chuyện trò tụ tập ở quán trà đá vỉa hè, buôn bán, chém gió những cậu chuyện về đời tư của nhau. Thật đấy, hồi đó sao nhiệt huyết thế, vô tư thế, nhưng chỉ vài năm sau thôi chả ai thèm quan tâm ai đang nghĩ gì, ai sống có ổn không. Cảm xúc và sự vô tâm chai lì theo năm tháng. B7 và anh cùng học chung đại học, hơn tôi 1 tuổi, ra trường sau tôi vì học hệ 5 năm. Còn tôi học hệ 3 năm nên đã vào công ty này trước hai người 1 năm. Tôi không gọi họ là anh, cũng như hai đứa con gái vào cùng tôi, hơn tôi 2 tuổi, tôi cũng không gọi là chị. Thành ra sau này, khi hai chúng tôi là một đôi, cái sự xưng hô cứ lằng nhằng cả lên. Anh thì gọi hai đứa kia là chị, còn tôi gọi chúng là bạn. Tôi cũng cảm thấy hơi lúng túng khi dần phải chuyển xưng hô với anh từ cậu -tớ thành anh- em. Rõ là do tôi luyên thuyên, tự cao tự đại mấy cái trò vô duyên nên mới vậy. Người ta hơn tuổi thì cứ xưng hô đúng lý, lại bày đặt bằng vai phải lứa, toàn tự đề cao mình không đâu. Chắc hẳn họ đều nghĩ tôi thực sự trẻ con, không cần chấp làm gì. Lúc đó anh bảo, em phải gọi anh là anh chứ! Chưa kịp nghe tôi cự nự, tôi đã thấy anh phóng xe vào một nhà ven đường. Là nhà nghỉ. Cái thành phố này có biết bao những dịch vụ như này, thời điểm này, mọc lên như nấm sau mưa. Tôi chưa từng nghĩ rằng, một lúc nào đó cái dịch vụ này lại thực sự cần thiết với tôi, và tôi đã sử dụng nó trong một thời gian dài. Thực sự thì tôi không lúng túng, chỉ khá bất ngờ vì anh thôi. Lúc đó, anh cũng chưa biết rằng tôi đã từng có người yêu, và thường ra vào khách sạn cùng bạn trai cũ nhiều lần nên mặt cũng trơ rồi. Còn anh thì có vẻ là lần đầu tiên bước vào những nơi như thế này. Ôi, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, anh bảo vậy để anh quyết định nhé, và tôi đã có mặt ở đây. Sau này, chúng tôi còn vào nhà nghỉ này vài ba lần nữa, và có lần tôi còn nói đùa: anh có nghĩ mình nên mời chủ nhà nghỉ này đến dự đám cưới không? - Ừ, cũng là một ý kiến hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top