00
gerdnang
19:32
hurrykhang
8h hadilao
kewtiie
ai dạy set kèo sát giờ vậy khang??
manbo.1111
đừng nghĩ ai cũng vừa thất học vừa thất nghiệp như mày được không 😞
hurrykhang
lẹ
ra ăn mừng
à nhầm
an ủi thằng hiếu bị bồ đá
manbo.1111
dm
quài z hiếu 😮💨
tháng này 3 lần rồi
liveyoursdripyours
á đù
xin map
nay nó đã up note ig nhạc buồn đâu
hieuthuhai
mẹ mày nha khang
hurrykhang
tin nóng sốt
mới thấy bị gái tạt nước ở quán quen xong
nhục thì vl luôn á
manbo.1111
@kewtiie
liveyoursdripyours
@kewtiie
hurrykhang
@kewtiie
kewtiie
🙂
hieuthuhai
tao đón kew nhé
kewtiie
thôi tao tự bắt xe được rồi
seen by everyone.
Nói là an ủi Trần Minh Hiếu hậu chia tay nhưng nhậu say đến không biết trời trăng ở đâu lại là Đinh Minh Hiếu với Đặng Thành An. Hai con ma men. Con họ Đặng chân thì ngắn nhưng nhảy phát một lên ghế, lăng xăng ca hát với anh nhân viên đang múa mì mà suýt ngã hẳn vào nồi lẩu vị cà chua. Con họ Đinh tuổi già sức yếu, xỉn đến gục hẳn xuống bàn, tay chân không nhấc nổi lên để quậy nhưng vẫn chẳng ngại hùa theo thằng nghịch tử bên kia.
Phạm Bảo Khang không nhìn nổi hai đứa này nữa, ra hiệu cho phục vụ thanh toán rồi nghiêm khắc hạ lệnh: "Về."
Trần Minh Hiếu đồng tình, ôm lấy eo Hiếu kia kéo sát vào người mình, nhỏ giọng dỗ dành: "Về thôi."
Nhưng ở đời thì làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Con út báo của GERDNANG bình thường đã hay ỷ bản thân là đứa nhỏ nhất, ương bướng bắt mọi người phải nghe theo ý nó. Khi say thì phải lấy cái bình thường đấy nhân lên gấp năm. Nó vùng vằng hất tay hai Khang ra, tận dụng hết tất cả các tuyệt chiêu sẵn có, mắt mở to tròn, môi hồng chúm chím cộng thêm cái điệu nhõng nhẽo nhão nhoẹt của nó đòi các anh chở đi tăng hai. Phạm Bảo Khang lung lay nhẹ (vì cũng ham vui) nhưng Trần Minh Hiếu dứt khoát không là không.
Nhóm năm người nhưng vừa ăn xong thì Lâm Bạch Phúc Hậu đã chạy biến, lý do của bị cáo là sếp dí KPI sát đít. Và giờ Bảo Khang đang ngồi chửi thầm đứa bạn chí cốt trong lòng, chắc chắn là thằng ôn con đó đã rào trước được tình hình này nên trốn rồi. Cũng đâu phải chuyện lạ, cứ vài tuần một lần Trần Minh Hiếu lại chia tay và chúng nó thì lại có cớ để tụ họp.
Nhận thấy mong cầu của mình sắp không được đáp ứng, Thành An chỉ đành hít một hơi thật sâu, quyết định lôi ra con át chủ bài để hạ gục họ Trần gia trưởng: "Kew ơi, Kew cũng muốn bọn mình đi hát mà phải không?"
Đinh Minh Hiếu khi say rất ngoan, nhưng mà là ngoan với đứa hư nhất hội. Nó bảo gì cậu nghe nấy, nuông chiều đến độ chẳng thèm mắng một câu: "Ừ ừ, An thích thì tao đi."
Nhân viên quán lẩu quay lại gửi hóa đơn, nghe rõ mồn một tiếng hai anh đẹp trai thở dài.
Không ai đưa ra một lời xác nhận nào nhưng An thừa biết nó nắm chắc phần thắng. Gì chứ dăm ba mấy việc này thiếu gia họ Đặng búng tay thôi là giải quyết được. Thằng Khang dễ dãi cả nhóm đều biết, còn điểm yếu của Trần Minh Hiếu thì cứ gọi là nghe lời nó răm rắp kìa. Nó hí hửng cầm điện thoại, đồ đạc còn lại để cho hai ông anh xử lý. Thành An nhảy chân sáo sang chỗ Đinh Minh Hiếu đang ngồi, không nể nang gì mà kéo mạnh cậu đi, khiến cậu không kịp chú ý mà để tay va vào thành bàn, kêu lên một tiếng đau đớn. Biết mình vừa làm sai, nó ngay lập tức xin lỗi rồi rụt người lại, trốn ra sau tấm lưng vững chắc của Khang, né tránh ánh mắt không mấy trìu mến mà Trần Minh Hiếu dành cho nó khi còn đang xuýt xoa thổi tay người kia.
Da Đinh Minh Hiếu vốn đã trắng, cú đập có thể nói là mạnh như vậy liền khiến vùng da bị đau trở nên đỏ ứng. Nếu một lúc nữa vùng da ấy chuyển từ đỏ sang bầm tím, khả năng ngày mai nó bị Trần Minh Hiếu cắt cơm là rất cao. Người hắn chăm bẵm như sinh mệnh, vừa xểnh ra một chút đã bị thương.
Họ Đinh biết nó sợ, khéo léo rút tay mình khỏi sự truy xét của Trần Minh Hiếu, lách qua chỗ Thành An nói với nó rằng cậu không sao. Và như chưa từng có một sự va chạm nào xảy ra, hai đứa lại hihi haha giống mấy nhóc con hay rủ nhau đi chọc chó ngoài xóm.
Say hết cả rồi nên cũng toàn thoại linh tinh: "Kew ơi, nếu tao rơi xuống nước thì Kew có cứu tao không?"
"Có chứ."
"Thế nếu cả tao cả Kew cùng rơi xuống nước mà chỉ có một cái phao đang nổi lềnh phềnh thì Kew có cho tao không?"
Hai mắt Đinh Minh Hiếu cong cong toàn chứa ý muốn bao bọc người nhỏ tuổi: "Có, cái gì tao cũng nhường An hết."
Câu này khiến tâm trạng vui vẻ của Trần Minh Hiếu bỗng như bị chó gặm tha vào trong hố đen. Hắn rảo bước nhanh hơn, kéo Đinh Minh Hiếu hướng về bãi đỗ xe, không quên đẩy Thành An giao lại cho Bảo Khang: "Bọn tao về trước bôi thuốc đây."
Khang ngớ người, tay mới quệt qua cái bàn thôi thì thuốc thang làm gì?
Nhưng chuyện đấy không quan trọng, quan trọng là có một thằng nhóc thấy kế hoạch ăn chơi bị phá vỡ nên đang chuẩn bị ngoạc mồm ra ăn vạ đây.
Đau cả đầu.
Trần Minh Hiếu cũng đau, nhưng là đau trong tim.
Hắn có ti tỉ lời muốn nói nhưng nhìn Đinh Minh Hiếu đang ngật ngà ngật ngừ ngồi ở ghế lái phụ, câu từ lại kẹt hết ở cuống họng. Vì vậy mà không gian trong xe cứ lặng thinh. Đinh Minh Hiếu cũng chẳng dám ho he điều gì. Cậy biết bản thân mình là lý do gián tiếp dẫn đến bữa ăn này. Theo một cách rất lằng nhằng.
"Đừng ngủ. Sắp về đến nhà rồi."
Hắn thấy cậu mắt lim dim còn thì trán nhăn lại. Không biết lại suy nghĩ đến chuyện gì rồi nữa? Trần Minh Hiếu đành mở lời để cậu thoát khỏi những tiêu cực vu vơ kia, rồi chỉ nghe đối phương thì thào đáp lại: "Ừm, không ngủ."
Giá mà lúc nào cũng ngoan thế này thì tốt.
Xe hắn dừng trước cửa nhà, mất vài ba phút để tiến vào trong. Trần Minh Hiếu cố gắng thao tác thật nhanh, đêm đông giá rét, nhiệt độ giảm mạnh, chỉ cần để Đinh Minh Hiếu phơi mình ra thời tiết này một giây thôi hắn cũng xót.
"Đợi xíu nước nóng rồi vào tắm nhé Kew."
"Mày tắm trước đi. Để muộn dễ cảm."
Thấy chưa? Chẳng ngoan được bao lâu cả. Người nọ không nghe lời hắn khiến hắn bực mình chẳng ít, to tiếng nói lại: "Mày thì sẽ không cảm à?"
"Hả?"
"Tao hỏi sao mày phải lo cho tao? Mày tắm sau thì mày cũng sẽ cảm."
Đinh Minh Hiếu không rõ tại sao đối phương nổi nóng với mình. Chuyện ai tắm trước, ai tắm sau đâu đáng để tranh cãi? Mà hình như cũng lâu lắm rồi, Trần Minh Hiếu mới lại dùng thái độ mất kiên nhẫn này để nói chuyện với cậu. Có rượu trong người, bỗng nhiên thấy tủi thân.
Trần Minh Hiếu nhìn dáng vẻ uỷ khuất của đối phương thì lại càng ấm ức hơn nữa. Rõ ràng hắn mới phải là người cảm thấy khó chịu.
"Tao không hiểu."
Giọng Đinh Minh Hiếu run rẩy, cố gắng kiềm chế để không khiến mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát: "Mày không hiểu cái gì?"
Như giọt nước tràn ly, Trần Minh Hiếu hẳn đã gào lên, lôi hết những bức xúc trong lòng ra đay nghiến: "Tại sao thằng Khang thích ăn tôm thì mày phải nhường nó? Tại sao thằng Hậu thích cái áo khoác xám mày mua thì mày phải tặng nó? Và tại sao thằng An thích tao thì mày lại phải-"
Từ bỏ tao. Ba chữ ấy khiến Trần Minh Hiếu đau đến mức không thốt ra được.
|
Điều đầu tiên họ giấu nhau. Đặng Thành An thích Trần Minh Hiếu.
Rõ là chuyện của Thành An và họ Trần, nhưng đây lại là bí mật của họ Đinh. Rõ là chuyện của Thành An và họ Trần, nhưng lý do Trần Minh Hiếu phát hiện ra lại chẳng phải nghe chính miệng Thành An thổ lộ mà là từ Đinh Minh Hiếu trong một lần cậu sốt mê man.
"An ơi xin lỗi."
Cứ lặp đi lặp lại. Nói trong vô thức, khi ấy mắt cậu nhắm nghiền. Lúc đó Trần Minh Hiếu còn chẳng đủ thời gian quan tâm An trong lời nói nhảm của Đinh Minh Hiếu có phải thằng An nhà mình hay không. Hắn sắp phát điên vì người nọ sốt đến gần bốn mươi độ còn hắn thì vẫn chưa bắt được xe rồi.
Không rõ tiếp đó thế nào, vì Đinh Minh Hiếu tỉnh lại đã là chuyện sáng hôm sau. Khi còn lờ đờ, cậu mơ hồ nhận ra sự hiện diện của hai người bạn thân thiết đồng thời cũng là hai cái dằm trong tim cậu, Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An.
Trước khi chơi chung một nhóm giống hiện tại, An từng là thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc do Trần Minh Hiếu phụ trách. Chuyện thằng bé đem lòng thương mến người anh đáng ngưỡng mộ này cũng dễ hiểu. Nếu vừa bước vào một môi trường hoàn toàn mới mà gặp người quá đỗi ưu tú, mấy ai chạy thoát được khỏi lưới tình.
Cả Đinh Minh Hiếu cũng vậy thôi.
Bơ vơ ở Sài Gòn xa lạ, có một Trần Minh Hiếu đưa tay níu lấy cậu. Phải lòng là chuyện tất nhiên.
Nhưng đứng giữa người em cậu yêu quý và người bạn cậu thương mến, Đinh Minh Hiếu biết bản thân chẳng thể đưa ra lựa chọn. Chọn Trần Minh Hiếu sẽ đập nát trái tim nhỏ bé không chịu được đau đớn của Đặng Thành An, chọn Đặng Thành An sẽ làm tổn thương lòng tự trọng cao ngút trời của Trần Minh Hiếu. Cách tốt nhất vẫn là đẩy thuyền giúp hai người họ thích nhau. Cậu nghĩ vậy.
Đinh Minh Hiếu cứ mải mê lo lắng cho người khác, lại quên mất chính mình cũng sẽ không vui.
"Kew nó tắt nguồn thật hả? Hay gọi bác sĩ đi Hiếu, lo quá à."
Thành An sau một tiếng chờ đợi vẫn thấy Đinh Minh Hiếu bất động, nó bắt đầu đứng ngồi không yên. Chỉ là sốt thôi mà, ngủ thế là quá lâu rồi đó. Lòng nó tràn ngập thấp thỏm.
Trần Minh Hiếu giữ tay nhóc quậy không cho nó lay người bệnh nữa, tặc lưỡi: "Mày im để Kew nghỉ. Về đi An, lát Kew tỉnh anh gọi mày đến."
An ngập ngừng, nửa muốn chạy đi giải quyết nốt công chuyện nửa chẳng nỡ: "Được không đó? Anh cắm cọc ở đây từ đêm qua rồi, hay về đi lát tao gọi thằng Khang qua thay."
Hắn không liếc đến nó, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào bàn tay đang lén lút vân vê ga giường bên kia. Chỉ có ngốc như thằng An mới không biết, nó chẳng thể nào đánh thức người đang giả vờ ngủ được. Tuy chẳng rõ nguyên nhân tại sao cậu làm vậy, nhưng hắn vẫn quyết định không vén màn vạch trần Đinh Minh Hiếu. "Thằng Khang thằng Hậu dạo này bận mất hình, kệ chúng nó. Mày về ăn đi."
"Ờ vậy xíu Kew tỉnh gọi tao. Tao mua đồ vào cho."
Cạch.
Phòng bệnh đỡ ồn hơn hẳn.
"An đi rồi. Dậy, Kew."
Động tác tay của Đinh Minh Hiếu lập tức ngừng, cậu thậm chí còn nín thở hòng đánh lạc hướng tên thám tử kia. Nhưng đã nói rồi, trò trẻ con này chỉ lừa được Đặng Thành An. Còn hắn thì đang bận hâm nóng lại cháo chuẩn bị ép người bệnh nuốt hết. Vừa làm vừa cằn nhằn: "Biết nó tâm lý nữ hay lo quá rồi mà còn diễn kịch, để thêm xíu nữa chắc nó gọi luôn giám đốc bệnh viện xuống quá."
Đinh Minh Hiếu không trả lời thắc mắc của đối phương. Mở mắt đảo quanh phòng một lượt, dừng lại ở chỗ Trần Minh Hiếu cùng cái lò vi sóng, rồi cứ tự nhiên đá hẳn sang câu chuyện khác: "Hiếu nói chuyện nhẹ nhàng với An thôi."
"Sao phải thế?"
"An dễ thương." Nên Hiếu thương An đi.
Trần Minh Hiếu bỏ bát đũa xuống, đưa tay đặt lên trán họ Đinh thử kiểm tra nhiệt độ: "Ốm nên bắt đầu luyên thuyên rồi đấy."
Xâu chuỗi các sự việc, Trần Minh Hiếu đủ thông minh để nhận ra, Đinh Minh Hiếu giả vờ ngủ cho đến tận lúc Thành An về là để cho nó và hắn có không gian riêng. Và việc hắn đối xử chẳng mấy dịu dàng với đứa em có lẽ cũng đã làm Đinh Minh Hiếu phiền lòng.
Đời này nhiều nỗi buồn quá.
"Đừng cố gán ghép tao với người khác. Tao chỉ thích mày thôi."
Không ai nói thêm gì nữa.
|
Đối diện với một Trần Minh Hiếu dường như đang mất bình tĩnh, cả người run lên, mắt hằn tia máu, rơm rớm nước, Đinh Minh Hiếu vụng về lấy tay mình áp vào má hắn, cố gắng trấn an. Nhưng hành động ấy lại vô tình khiến Trần Minh Hiếu triệt để tan vỡ: "Kew- Tao không giống con tôm hay cái áo, cũng không giống cái phao trong câu chuyện của mày và thằng An. Tao không phải món đồ để mày muốn nhường là nhường."
"Hiếu ơi, tao xin lỗi. Không phải như thế đâu. Không phải đâu. Hiếu ơi."
"Sao lại xin lỗi tao? Sao mày cứ luôn nghĩ cho mọi người mà mặc kệ bản thân mình? Rõ ràng mày thích tôm, cũng thích cái áo khoác đó. Mày không có nghĩa vụ phải nuông chiều chúng nó hay những người khác. Sẽ chẳng ai trách mày nếu mày ích kỷ hơn một chút cả."
Từng khoảnh khắc trong quá khứ cứ như thước phim tua chậm chạy qua tâm trí Trần Minh Hiếu. Cái ngày Đinh Minh Hiếu bị cơn đau dạ dày hành đến mướt mồ hôi nhưng vẫn ráng xách xe chạy khỏi nhà vì Đặng Thành An nhờ đưa đón. Cái ngày Đinh Minh Hiếu xách vali bay gấp từ Hà Nội về trong đêm vì nghe tin mối tình năm năm của Lâm Bạch Phúc Hậu đang vất vưởng ở bờ vực tan nát. Hay cái ngày Đinh Minh Hiếu kiệt sức đến ngất đi vì giúp Phạm Bảo Khang hoàn thành đồ án tốt nghiệp mà quên ăn quên ngủ.
"Hiếu ơi. Tao xin lỗi Hiếu. Hiếu đừng nói thế nữa được không?"
"Còn nếu đã nghĩ cho tất cả mọi người, vậy sao mày không nghĩ cho cả tao? Chúng nó đều thích gì được nấy, vậy sao tao thích mày mà lại chẳng thể có được?"
Trần Minh Hiếu không nhận được bất cứ một câu trả lời nào nữa. Luôn là hắn. Người Đinh Minh Hiếu có thể dễ dàng vứt bỏ.
Tay bầm rồi. Sợ Đinh Minh Hiếu đau, nên hắn không nắm lấy nữa.
10:27
kewtiie
hiếu có ở chỗ mày kh?
manbo.1111
tao đang đi họp rồi má
seen by kewtiie.
10:29
kewtiie
hiếu có ở chỗ mày kh?
seen by hurrykhang.
Phạm Bảo Khang đưa cho Trần Minh Hiếu xem dòng tin nhắn mình vừa được nhận, thăm dò ý hỏi thằng bạn xem muốn trả lời thế nào. Hắn chẳng nói gì, chỉ quay người ôm cái gối trên sofa, nhắm chặt mắt coi như không biết. Bảo Khang tất nhiên hiểu việc mình cần làm.
10:30
hurrykhang
không
seen by kewtiie.
Đáng lẽ chỉ nên dừng ở đó thôi, nhưng Khang xót bạn. Liếc mắt nhìn hắn chán nản thất thần, Khang đành nghĩa hiệp đành ra tay giúp đỡ.
10:31
hurrykhang
nếu mày muốn tìm nó
thì nhắn tin hỏi nó đi
seen by kewtiie.
10:33
hurrykhang
ý tao là
cho nó cơ hội được biết rằng mày cũng quan tâm đến nó đi
kewtiie
mày kh hiểu đâu khang
hurrykhang
ừ
hiểu được 2 đứa mày chắc tao thành tiên rồi
seen by kewtiie.
Một đứa luôn miệng nói yêu nhưng hành động lại khiến người ta nghĩ khác. Trần Minh Hiếu thận trọng không rõ từ khi nào đã cho phép bản thân tùy tiện hẹn hò, cứ dăm bữa nửa tháng lại nghe tin hắn chia tay. Ban đầu cả hội chẳng ai để ý, có bồ thì chúc bị đá thì uống chứ ai rảnh mà quan tâm. Sau dần mới phát hiện, hình như những người được Trần Minh Hiếu trao cơ hội đều có nét hao hao Đinh Minh Hiếu mà chúng nó quen thì phải.
Một vòng luẩn quẩn.
Phạm Bảo Khang nhớ có lần đi nhậu đã buộc miệng hỏi: "Mày yêu thằng Kew sao không kiên nhẫn đợi nó, cứ chọn ở bên người giống nó làm gì?"
Chỉ thấy Trần Minh Hiếu cầm chai bia đổ hết vào họng: "Chẳng biết nữa Khang, tao cô đơn lắm."
Đến Trần Minh Hiếu cũng không hiểu nổi chính mình. Theo đuổi Đinh Minh Hiếu hai năm, tỏ tình chẳng biết bao nhiêu dịp, bị từ chối cũng chẳng nhớ bao nhiêu câu, lần đầu tiên Trần Minh Hiếu nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
|
Điều thứ hai họ giấu nhau. Trần Minh Hiếu yêu đương với người khác.
Hắn dần dà qua lại với một cậu trai kém tuổi họ Nguyễn, tính tình năng nổ hoạt bát nhưng lại rất ngoan ngoãn nghe lời, gọi dạ bảo vâng. Ở bên Quang Anh khiến hắn thấy dễ chịu. Ít nhất là thế. Hội đồng quản trị hay tin Trần Minh Hiếu có người yêu mới hẳn không thể bỏ qua, hắn đành sắp xếp một buổi gặp mặt. Khi ấy Đinh Minh Hiếu cũng đến.
Bữa ăn ấy rôm rả như thể đây chẳng phải lần đầu ngồi chung. Có đôi lúc Nguyễn Quang Anh thấy mình bị ngợp, cũng tại cái mỏ tía lia của Đặng Thành An và sự nhiệt tình quá mức cần thiết của Phạm Bảo Khang, em níu lấy tay người yêu cầu giúp đỡ nhưng hắn lại chẳng để tâm mấy. Quang Anh nhíu mày, hình như ánh mắt của bạn trai em đánh rơi ở phía đối diện rồi thì phải.
Trên đường về nhà, Nguyễn Quang Anh mới lấy hết can đảm quay sang hỏi: "Anh, cái anh đeo kính ăn ít như mèo ngồi cạnh Thành An ý, là ai anh nhỉ?"
Ăn ít như mèo. Trần Minh Hiếu bật cười. Nếu lúc nãy không có Quang Anh, chắc có lẽ hắn cũng chẳng ngại mà nhồi Đinh Minh Hiếu nạp thêm nhiều đồ ăn một chút. Hắn đã cố tình chọn nhà hàng mà cậu thích, thế mà Đinh Minh Hiếu cũng chỉ gắp vài miếng lấy lệ. Tính tình khó chiều, không thèm nể mặt ai. "Cậu ấy là bạn cùng nhà của anh."
"Ở chung ạ? Ảnh tên gì vậy?"
"Đinh Minh Hiếu."
Quang Anh cười nhạt, vờ như vu vơ nói: "Trùng hợp thật. Hình như anh Hiếu không thích em."
Câu này rõ ràng có hai nghĩa, thế mà Trần Minh Hiếu lại chẳng đủ tinh ý để đưa ra đáp án mà em mong muốn. Hắn chỉ lấp lửng: "Em nghĩ vậy à?"
Anh cũng mong cậu ấy không thích em.
Nhưng Đinh Minh Hiếu tàn nhẫn. Nửa đêm group chat của nhóm họ vẫn xôn xao về Quang Anh, người đầu tiên Trần Minh Hiếu dẫn về ra mắt. Đa phần đều khen em nhỏ xinh xắn, dễ thương dễ quý. Kẻ hắn nôn nóng muốn biết phản ứng nhất lại chẳng hề tham gia thảo luận. Đến khi cuộc trò chuyện của họ gần đi đến hồi kết Đinh Minh Hiếu mới xuất hiện, thả nhẹ một câu, tao thấy hợp đấy.
Trần Minh Hiếu tưởng tim mình vỡ đôi.
Cuộc tình chớp nhoáng của Nguyễn Quang Anh và Trần Minh Hiếu kết thúc trong vòng hai tháng. Vào đúng ngày sinh nhật Quang Anh.
Trần Minh Hiếu chạy thục mạng đến trước của nhà em, hít thở không thông, bấm chuông liên tục cầu mong em sẽ xuống. Nguyễn Quang Anh xuống gặp thật. Dù người ta đã để em chờ ba tiếng đồng hồ trong nhà hàng để rồi cuối cùng em phải thổi nến cắt bánh với hai bạn nhân viên.
"Anh xin lỗi."
"Hôm nay bạn anh lại có chuyện gì thế?"
Việc Trần Minh Hiếu ưu tiên bạn bè hơn người yêu, nói trắng ra là ưu tiên Đinh Minh Hiếu hơn Nguyễn Quang Anh cũng không phải lần đầu em chứng kiến. Hắn cứ liên tục xin lỗi, còn em thì nghe chán rồi. Đã đón sinh nhật một mình, đến cuối ngày lại còn phải buông lời chia tay với người ta, Nguyễn Quang Anh cười cợt bản thân mình thảm quá. Nhưng nếu cứ cố chấp đâm đầu, em biết sau này mình sẽ còn thảm hơn.
"Hiếu Đinh biết chưa? Chuyện anh thích anh ấy?"
Tình trong ánh mắt, quả thật không giấu nổi. Trần Mimh Hiếu đáp lại bằng sự im lặng. Câu hỏi khó vậy, hắn biết trả lời sao?
"May cho anh là em chưa yêu anh nhiều lắm nha Hiếu, không thì em rủa cho anh cả đời không được yêu."
Thế rồi Quang Anh đóng cửa đi vào nhà, trên tay xách theo túi quà sinh nhật của người yêu vừa cũ. Chuyện của họ kết thúc như thế.
|
Nhưng không phải lần chia tay nào của Trần Minh Hiếu cũng êm đẹp như với Nguyễn Quang Anh. Chửi bới, đánh đập, hất nước, khóc lóc, cầu xin đều đủ cả. Hắn thì chỉ biết bất lực chịu trận, dù sao mình cũng là người không đàng hoàng trước.
Nghiệp phải trả mà.
Chọn người giống Đinh Minh Hiếu để trải nghiệm cảm giác được Đinh Minh Hiếu yêu. Nhưng nhìn Đinh Minh Hiếu cứ dửng dưng khi hắn dây dưa với hết người này đến kẻ khác, hắn biết mình thua rồi, mãi mãi cũng chẳng được thương, được để tâm đến.
Phạm Bảo Khang không rõ Trần Minh Hiếu đang nghĩ gì.
Đến Đinh Minh Hiếu còn khó đoán hơn.
Đứa này tuy không nói yêu nhưng tất cả đều là yêu rồi. Thật ra đã từng có một khoảng thời gian, Khang nghĩ mình có ác cảm với Đinh Minh Hiếu. Dù chơi chung một hội nhưng anh và Trần Minh Hiếu quen biết lâu hơn, cũng gọi là thân thiết hơn. Nên khi nhìn thằng bạn mình đau khổ, anh không ngăn được bản thân âm thầm oán trách người kia. Rõ ràng họ Trần nhà anh vì yêu mà bất chấp tất cả như thế, tại sao mãi vẫn không được đáp lại?
Sau cùng mọi chuyện đều chẳng giống như những gì anh thấy.
|
Điều thứ ba họ giấu nhau. Đinh Minh Hiếu chưa bao giờ bỏ hắn lại cả.
Bảo Khang nghĩ Đinh Minh Hiếu rất giỏi diễn kịch. Mỗi khi Trần Minh Hiếu đột ngột biến mất, người đầu tiên (và có đôi khi là duy nhất) phát hiện chắc chắn gọi tên Đinh Minh Hiếu.
Họ Đinh hẳn sẽ bất chấp mà đi ngược chiều đám đông chỉ để thấy được Trần Minh Hiếu giữa biển người.
Khang còn nhớ hôm đó Đinh Minh Hiếu mặc độc một chiếc áo khoác mỏng chạy giữa mưa kiếm tìm chỉ vì điện thoại Trần Minh Hiếu sập pin. Cậu đi qua những nơi hắn có thể sẽ đến, gọi hỏi những người hắn có thể sẽ hẹn, thậm chí còn nghĩ tới vài cái bệnh viện, rùng mình khi tưởng tượng ra viễn cảnh hắn gặp chuyện không may.
Nhưng lo xa rồi.
"Khang hả?"
"Sao rồi Kew? Tao đến thử mấy chỗ rồi mà vẫn không thấy. Thằng chó đó, đi đêm lắm có ngày gặp ma."
Giọng Đinh Minh Hiếu không còn sự sợ hãi như lúc nãy, cậu bật cười trước câu chửi của Khang: "Thôi, tao gửi định vị. Mày đến đón Hiếu về hộ tao."
Ở Sài Gòn mà hai đứa này cứ mát mát như mùa thu Hà Nội, quyết tâm hành Khang ra bã mới chịu đúng không? "Gì Kew? Mày ở đó rồi sao mày không vác con lợn đấy về luôn?"
"Nhờ mày cả đấy."
Nói rồi cậu cúp máy.
Khi Khang đến, Đinh Minh Hiếu vẫn còn đang ngồi canh chừng thằng họ Trần. Đó, rõ là không có chuyện gấp, thế mà phải chọn cách cồng kềnh.
"Đi Kew. Tao chở mày về luôn."
"Thôi đưa Hiếu sang nhà mày đi, tao tự về được."
Các nơ ron thần kinh não của Khang tăng ca cả đêm cũng không nghĩ ra được lý do hợp lý cho tình huống chèo này. Tận lúc Trần Minh Hiếu tỉnh, trên mặt tràn trề sự thất vọng khi thấy Phạm Bảo Khang trước mắt anh mới hiểu, có người không muốn để người kia nhìn thấu tâm tư mình.
Họ Đinh và họ Trần yêu nhau mà lại luôn khiến cho đối phương khổ sở. Tình yêu làm gì mà phức tạp thế đâu, chỉ có hai đứa nó là ngu xuẩn.
|
Cãi nhau to, Trần Minh Hiếu có Bảo Khang để trút giận, Đinh Minh Hiếu lại chẳng biết giãi bày tâm sự với ai. Thành An? Điên. Phúc Hậu? Thôi, dạo này nó bận tối mắt tối mũi. Có lẽ điều duy nhất ở Đinh Minh Hiếu khiến Trần Minh Hiếu không hài lòng là cậu luôn sợ mình sẽ làm phiền người khác.
Cậu làm hắn nghĩ hắn không đủ vững chắc để cậu dựa vào.
Trần Minh Hiếu biệt tăm mấy ngày. Nằm lỳ ở nhà Khang, Khang bận thì sang nhà Hậu ngủ nhờ.
Đinh Minh Hiếu cứ một mình đi loanh quanh trong phòng khách. Có khi thức cả đêm dù đã biết sẽ chẳng thể đợi được người muốn đợi quay về.
Không có Trần Minh Hiếu ở nhà, Đinh Minh Hiếu lần đầu xắn tay lau dọn rửa bát. Trên Tiktok kêu nhà cửa sạch sẽ sẽ làm tâm trạng thoải mái hơn, cậu không tin lắm, quyết định tự mình kiểm chứng lời đồn. Cầm chổi lượn năm vòng quanh nhà, đồ đạc ở trong ngõ ngách nào cũng lôi ra lau sạch bụi mịn. Vui thì ít mà mệt thì nhiều. Nguy cơ viêm phổi cũng tăng lên vài phần trăm. Du lịch khắp nhà, địa điểm cuối cùng là phòng Trần Minh Hiếu. Cậu đứng trước cửa đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, song vẫn không vào.
Đinh Minh Hiếu sợ. Chẳng rõ là sợ cái gì. Có thể sợ sẽ bị Trần Minh Hiếu giận vì bản thân tự tiện, có thể sợ làm vậy sẽ khiến cậu nhớ người ta nhiều hơn, có thể sợ sẽ biết thêm vài điều mà bạn cùng nhà chôn giấu, có thể sợ sẽ phát hiện ra đối phương yêu mình rất nhiều.
Vì yêu nên mới bực, mới bỏ đi, mới không muốn thấy mình.
Một dòng suy nghĩ lướt qua khiến Đinh Minh Hiếu bỗng run sợ, có thể Trần Minh Hiếu không còn muốn gặp lại cậu nữa.
Nếu vậy, cậu đứng đây làm gì? Có phải cậu nên biến mất rồi không? Có phải cậu nên buông tay rồi không? Tại sao cậu cứ ở đây dằn vặt Trần Minh Hiếu mãi làm gì?
Nhưng cậu biết đi đâu đây? Sài Gòn xa lạ, tất cả những người có liên quan đến cậu ở đây, nếu không phải Trần Minh Hiếu thì cũng là người quen của Trần Minh Hiếu.
Suy cho cùng vẫn là chẳng tồn tại được ở nơi đất khách quê người, nếu không có hắn cạnh bên.
22:21
kewtiie
này an
nếu giờ tao về hà nội
thì mày có buồn kh
liveyoursdripyours
khùng
mày về thăm nhà
tao buồn cái gì
seen by kewtiie.
liveyoursdripyours
còn nếu về theo nghĩa khác
thì hỏi người mày thật sự muốn hỏi đi
hỏi tao làm chi
chọc ngta giận
giờ còn đòi trốn
mày mà dám làm thế chắc ngta hận mày cả đời con ạ
kewtiie
sao tao làm gì cũng sai hết
😭😭😭
liveyoursdripyours
cũng biết nữa hả
kewtiie
ngta ghét tao cũng đúng thôi
liveyoursdripyours
đó
cứ tự suy diễn rồi tự cho là mình đúng
muốn biết yêu hay ghét thì hỏi thẳng
kewtiie
thôi
kh muốn biết
liveyoursdripyours
thế thì cũng phải chủ động xin lỗi ngta
nghe chưa?
lớn rồi còn phải dạy mấy cái này nữa
seen by kewtiie.
Nói thì dễ, chứ làm mới khó nè. Đinh Minh Hiếu nhìn vào khung chat của mình với họ Trần, tin nhắn cuối cùng được gửi đã là năm ngày trước. Xin lỗi qua màn hình thì không thành tâm, nhưng đối mặt trực tiếp thì lại sợ bối rối không nói được.
Đinh Minh Hiếu cứ gõ rồi lại xóa, cuối cùng cũng quyết định gửi đi.
23:36
kewtiie
hiếu ơi
mai hiếu về nhà nói chuyện với tao được không?
Không có bất kỳ hồi âm nào, dù tin nhắn đã được gửi đi hơn cả tiếng. Bị giận thật rồi. Trước giờ Trần Minh Hiếu chẳng khi nào để cậu đợi quá lâu. Có việc gì thì sẽ báo trước mà Đinh Minh Hiếu biết hắn bận thì cũng không làm phiền.
Một giờ sáng. Đinh Minh Hiếu vẫn kiên trì bấm điện thoại, lòng vẫn mong sẽ nhận được câu trả lời từ người kia.
Hai giờ sáng. Đinh Minh Hiếu cười khờ, cứ buông máy xuống rồi lại cầm lên, kiểm tra cẩn thận mỗi lần có thông báo đến. Nhưng mọi thứ giống như việc cậu cứ cố chấp ngồi chờ cánh cửa nhà mở, chẳng lần nào đợi được Trần Minh Hiếu quay về.
Ba giờ sáng. Thôi đành vậy. Trần Minh Hiếu đã không muốn về, Đinh Minh Hiếu sao ép được đây?
Tám giờ sáng. Trần Minh Hiếu mở mắt, đầu đau như búa bổ. Thủ tục ngày mới là cầm điện thoại xem mình đã bỏ lỡ gì, thanh thông báo hiện lên tin nhắn của người được đặt biệt danh là về nhà ngay.
23:36
kewtiie
hiếu ơi
mai hiếu về nhà nói chuyện với tao được không?
seen by hieuthuhai.
Chưa kịp vui thì đã thấy tin nhắn của Đặng Thành An.
22:45
liveyoursdripyours sent a photo.
liveyoursdripyours
lẹ kh nó trốn mất đấy
ai chứ thằng này có gan lắm
seen by hieuthuhai.
Não Trần Minh Hiếu muốn nổ tung. Hắn đình trệ mất mấy phút, rồi nhanh nhanh chóng chóng phi thẳng ra đường. Giờ đi làm xe cộ tấp nập, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà Trần Minh Hiếu chẳng mất đến nửa tiếng để đứng trước cửa nhà. Hắn vội vã tra chìa khóa, lòng thầm mong con sâu lười như Đinh Minh Hiếu giờ vẫn đang cuộn trong chăn ấm mà say giấc nồng.
Đừng rời bỏ hắn. Cho hắn một cơ hội đi. Làm ơn.
Có lẽ ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của Trần Minh Hiếu. Nhà cửa sạch bong, cũng chẳng thấy bóng dáng người thương đâu cả. Không chấp nhận nổi sự thật, hắn vẫn cố đi vài vòng tìm kiếm. Phòng của cậu, phòng của hắn, ban công, vệ sinh, thậm chí còn mở cả tủ quần áo, nhưng không thấy vẫn là không thấy. Hắn cứ Kew ơi, tuyệt nhiên là chẳng ai trả lời. Chắc đêm hôm qua Đinh Minh Hiếu cũng bất lực như hắn lúc này, khi cần hắn nhất thì hắn lại không ở đây.
"Kew ơi, đừng làm thế mà. Sao mày cứ bỏ tao đi mãi?"
Không được. Đinh Minh Hiếu không được làm thế với hắn. Hắn lấy chiếc điện thoại chỉ còn khoảng vài phần trăm pin, nhấn gọi số ưu tiên, nín thở chờ người kia bắt máy.
Đinh Minh Hiếu. Đinh Minh Hiếu. Đinh Minh Hiếu.
"Ơ, Hiếu hả?"
Âm thanh không phát ra từ điện thoại. Giọng Đinh Minh Hiếu vọng vào từ cửa nhà.
Trần Minh Hiếu lại đơ mất mấy giây. Đứng trước mặt người bản thân muốn gặp nhất, trong một chốc lại chẳng biết nên làm gì.
Đinh Minh Hiếu nhìn họ Trần, rồi nhìn gói đồ ăn trên tay mình, ái ngại nói: "Tao không biết Hiếu về nên không mua thêm một phần cho Hiếu."
Lại lặng như tờ. Giờ một giây cũng dài tựa một thế kỷ. Đinh Minh Hiếu sợ mình nói sai nên vội vã phân trần: "Ý là- tao rất mong Hiếu sẽ về. Nhưng tại Hiếu không nhắn lại-". Cậu dừng ngay, cậu có quyền gì mà lại đổ lỗi cho người ta nữa vậy? Sao ngốc thế nhỉ? Làm gì cũng không thấy đúng.
Trần Minh Hiếu không trả lời, Đinh Minh Hiếu cảm nhận được nhịp thở mình tăng dần. Dồn dập đến chóng mặt. Giờ sao? Làm gì bây giờ?
Chưa kịp nghĩ xong thì đã thấy Trần Minh Hiếu tiến đến. Hắn ôm cậu, đầu đặt lên vai cậu, dụi dụi như mèo con. Hơi thở hắn ấm nóng, tay xoa đều lưng cậu.
"Kew ơi."
Đinh Minh Hiếu tưởng mình đang mơ. Mọi thứ cứ rề rà chẳng di chuyển rồi lại đột ngột tăng tốc khiến cậu không kiểm soát được. Sao cứ thấy mình chơi vơi? Nhưng Trần Minh Hiếu bắt cậu lại, chẳng để cậu lơ lửng trong đống suy nghĩ vớ vẩn, hắn gọi tiếp: "Kew ơi."
Lần cuối cậu nghe giọng hắn là hôm cãi nhau, khi ấy giọng hắn nghe cũng giống lúc này. Nghèn nghẹn, bất lực, cũng có chút tan vỡ. "Tao cứ tưởng Kew bỏ tao rồi. Hôm qua tao ngủ sớm. Không có Kew nên không muốn thức khuya, mọi thứ nhàm chán lắm. Tao không lơ tin nhắn Kew đâu."
Bị người ta ôm chặt trong lòng, Đinh Minh Hiếu không cử động được. Mà cũng chẳng muốn thoát ra, cảm nhận rõ cả người hắn run rẩy, cậu biết nỗi đau bị bỏ rơi là rất lớn. Cậu cũng sợ. Đinh Minh Hiếu tự trách mình hôm qua đã nghĩ đến việc chạy về Hà Nội.
Nhưng bị Đặng Thành An giáo huấn cũng hiểu ra nhiều thứ rồi, cậu còn định nếu Trần Minh Hiếu nhất quyết không về, cậu sẽ sang nhà Phạm Bảo Khang tìm người. Không thấy thì sang nhà Hậu. Không nữa thì nhờ thiếu gia họ Đặng lục tung Sài Gòn lên, tóm lại là phải tìm được Trần Minh Hiếu. Giờ mới thấy ngốc quá, người ta còn nôn nóng gặp mình hơn cả mà.
"Hiếu ơi. Tao không bỏ Hiếu đâu."
"Ừ tao sẽ ngoan nhé Kew. Mày muốn như nào cũng được, tao sẽ không đòi hỏi gì đâu."
Yêu đến điên rồi. Trần Minh Hiếu trước khi gặp cậu chắc chắn không bao giờ tin rằng, rồi sẽ có một ngày hắn hèn hạ đến mức thu mình van xin người ta như thế.
Tại sao người cần xin lỗi chưa xin lỗi lần nào mà người không có lỗi lại trông khổ sở như thế này? Đinh Minh Hiếu muốn tát bản thân mình vài cái. Cậu để Trần Minh Hiếu mặt đối mặt với mình, nói chậm rãi, không cho phép hắn nghe sót chữ nào: "Tao xin lỗi Hiếu. Tao xin lỗi vì đã luôn khiến Hiếu cảm thấy mình không được tôn trọng, tao không coi Hiếu như món đồ. Đối với tao, Hiếu quan trọng lắm. Hiếu là người nhà duy nhất của tao ở Sài Gòn, Hiếu là người khiến tao yêu đến ngu ngốc, yêu đến mức không rõ mình nên làm gì mới phải."
Trần Minh Hiếu chờ được rồi. Chờ được đến ngày chính miệng Đinh Minh Hiếu thừa nhận rằng cậu cũng yêu hắn.
Tuy có hơi lâu. Nhưng cuối cùng cũng chờ được rồi.
|
Điều thứ tư họ giấu nhau. Đinh Minh Hiếu có buồn, mỗi khi chứng kiến Trần Minh Hiếu nắm tay một người chẳng phải mình.
Lần đầu tiên hắn nghe cậu kể về những vết cắt trong tim. Hoá ra Đinh Minh Hiếu cũng ghen, cũng thấy khó chịu khi hắn là của ai khác.
Nguyễn Quang Anh nói đúng, anh Hiếu không thích em. Cả hai Hiếu.
gerdnang
19:48
liveyoursdripyours
@hieuthuhai có giàu mà bố
manbo.1111
ai chê nó nghèo đâu???
hurrykhang
vay 500
liveyoursdripyours
rap fan yếu nghề à?
@hieuthuhai có bồ mà giấu
hieuthuhai
=))))))))
hurrykhang
ghê z ba
manbo.1111
ai
khi nào
bao lâu rồi
đù ra đẹ chưa
thôi nhiều câu hỏi quá
hadilao liền
liveyoursdripyours
8h
kh gặp kh về 🫵🏻
kewtiie
ò
seen by everyone.
Chẳng mấy khi hai Hiếu không cùng nhau xuất hiện ở những buổi ăn uống của chúng nó, Hậu An Khang thừa nhận bản thân cũng cảm thấy có chút sượng trân. Nhưng chuyện vốn đã lạ kể từ khi thằng út đưa tin Trần Minh Hiếu có người yêu rồi.
Phúc Hậu cũng ít khi ngồi cạnh Đinh Minh Hiếu trên bàn nhậu, hôm ấy được một phen ngạc nhiên vì cậu chẳng ăn gì, chỉ tập trung nhâm nhi cốc trà hoa quả trước mặt mà đến cuối bữa nó cũng chẳng vơi được một nửa.
Cậu nhìn Quang Anh, nhìn người ngồi bên cạnh, nhìn miếng cá trong bát người đó. Thở dài.
Hiếu không thích ăn đâu em.
Cậu nhìn Quang Anh, nhìn Trần Minh Hiếu cứ phải uống đỡ cho em mấy ly bia mà bọn giặc kia dúi. Thở dài.
Bình thường Hiếu chỉ uống khi buồn thôi.
Liệu giờ Trần Minh Hiếu có đang buồn không? Sao uống nhiều quá vậy? Chắc không đâu. Yêu mà, vì người ấy mà phá vỡ luật lệ của chính mình cũng là lẽ thường tình thôi.
Mắt Quang Anh đẹp quá, Quang Anh cười cũng xinh. Hiếu thích gì ở Quang Anh nhất nhỉ? Liệu những điều Quang Anh có, Đinh Minh Hiếu có không? Đinh Minh Hiếu chẳng nhớ lúc đấy bản thân đã ngồi so sánh mình với em bao lâu, cũng chẳng nhớ mình đã ghen tị với em nhiều đến mức nào. Một Trần Minh Hiếu mà cậu sợ đánh mất nên không dám tuỳ tiện nói hai chữ yêu đương, vậy mà Quang Anh có thể đường đường chính chính nắm tay nói cười. Tâm trạng lúc đấy tệ hại ra sao, Đinh Minh Hiếu không nhớ. Cũng không muốn nhớ.
Những người sau của Trần Minh Hiếu cũng thế. Không nhớ được gì nữa rồi.
|
"Cảm ơn Hiếu vì đã yêu tao."
Trần Minh Hiếu khẽ xoa đầu người ngồi bên cạnh: "Tóc Kew rối rồi, để tao chỉnh lại cho Kew."
Một nhà hai người. Cùng ngồi trên ghế sofa xem phim kệ thời gian trôi.
"Kew ơi, giờ Kew là người yêu tao rồi đúng không?"
"Sao? Hối hận à?"
Không. Ai khùng đâu? Cục ta cục tác, cục súc nhưng Trần Minh Hiếu vẫn yêu.
"Vậy giờ Kew đừng hút thuốc nữa nhé?"
|
Điều thứ năm họ giấu nhau. Đinh Minh Hiếu thích khói. Mỗi lần đốt thuốc trong lòng sẽ thấy bớt đau.
Tuy chỉ dám hút trong âm thầm nhưng mọi điều khác thường nơi cậu, Trần Minh Hiếu đều phát giác rất nhanh.
Vài lần Trần Minh Hiếu về nhà đột ngột, vài lần Trần Minh Hiếu vô tình bắt gặp bóng lưng lẻ loi của cậu đứng giữa trời tối, vài lần Trần Minh Hiếu thấy xác thuốc được vụng về giấu dưới đáy thùng rác.
Cứ vài lần, vài lần. Gộp lại thành rất nhiều lần.
|
Đinh Minh Hiếu gật đầu đồng ý. Thực sự rất ngoan.
"Khi nào Kew muốn hút thì nói tao."
"Nói thì Hiếu cho hút hả?"
Trần Minh Hiếu búng nhẹ trán người yêu: "Tao cho Kew kẹo."
Đinh Minh Hiếu thích thú trả treo: "Thế nếu ăn kẹo xong vẫn muốn hút thì sao?"
"Thì tao hôn Kew."
Tặng thêm một cái nháy mắt. Trần Minh Hiếu, lưu manh giả danh tri thức. Có danh phận rồi gì cũng dám nói. Người bị trêu cả mặt nóng bừng, không biết phản ứng thế nào còn người tàn ác thì đang cười khành khạch ở ngoài kia kìa.
"Mà Quang Anh ấy-"
Trần Minh Hiếu nghe thấy cái tên này là tắt nụ cười liền. Tới rồi, ngày mà Trần Minh Hiếu phải đối diện với người nọ, giải thích về cái danh sách người yêu cũ dài dằng dặc.
"Hồi đấy Hiếu có tình cảm với Quang Anh thật không?"
Tại sao là Quang Anh mà không phải những mối tình khác của hắn? Vì em là người đầu tiên khiến Đinh Minh Hiếu hiểu rằng hắn cũng có vài lựa chọn khác ngoài cậu, là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy bất an, thấy lo sợ, thấy đau đớn khi bỏ lỡ điều gì đó.
Những người sau dẫn về có thể chỉ là do Trần Minh Hiếu muốn chọc tức cậu, nhưng Quang Anh lại là một cá nhân đặc biệt hơn. Có lẽ khi ấy Trần Minh Hiếu cũng thật sự rung động.
"Tao nghĩ là có."
Đinh Minh Hiếu cảm giác chân mình vừa bước hụt một nhịp, ngã rất đau. Dù cho đã chuẩn bị trước tâm lý, không thể nói cậu không có chút thất vọng nào.
"Nhưng Quang Anh lại bảo tình yêu của tao không nhìn thấy được. Lý do chia tay ấy, là khi đang trên đường đến gặp Quang Anh, tao đột nhiên thấy tiệm bánh ngọt Kew từng share trên mạng. Tao ghé vào mua, xếp hàng rất lâu. Và dù biết Quang Anh đang đợi, tao vẫn quyết định quay về nhà đưa bánh cho Kew trước."
Điều này đến cả Quang Anh cũng chẳng hay.
"Trước khi cắt đứt hoàn toàn, Quang Anh hỏi tao. Em ấy không hỏi tao thích Kew à, mà hỏi Kew đã biết hay chưa. Tình yêu của tao thật sự đặt ở đâu, cả thế giới ai cũng đều rõ hết ấy Kew ạ."
Đinh Minh Hiếu cũng biết. Tốt quá rồi. Người yêu nhau, dù sớm hay muộn cũng sẽ về với nhau.
Và họ không còn giấu nhau điều gì nữa.
gerdnang
16:32
liveyoursdripyours
tối hadilao 8h
ai kh đi làm chó
seen by everyone.
Đinh Minh Hiếu nhìn thông báo từ điện thoại, không khỏi đắn đo. Vẫn còn một vấn đề quan trọng mà cậu chẳng dám quên, nhưng cũng chẳng dám giải quyết. Trần Minh Hiếu giận cậu vì cậu luôn nghĩ đến người khác, vì Đặng Thành An mà nỡ mặc kệ tình cảm của hắn. Dẫu sao cũng chỉ mới trôi qua năm ngày, bản chất con người thay đổi nhanh vậy sao được? Dù với cậu hiện tại Trần Minh Hiếu là quan trọng nhất, cậu cũng không thể giương mắt nhìn đứa em mình buồn tủi khi bản thân ác độc cướp đi người trong lòng của nó.
Hay cứ kệ nó đi? Chứ sao cậu lại vì Đặng Thành An mà tổn thương Trần Minh Hiếu lần nữa được? Vết thương cậu để lại cậu còn chưa kịp chữa lành, giờ chẳng lẽ lại tự tay cậu rạch nỗi đau ấy thêm sâu?
Trần Minh Hiếu nhìn người yêu hắn vì suy nghĩ mà vô thức găm chặt móng tay vào da thịt, xót chẳng thể tả.
"Không sao đâu Kew. Không công khai cũng được mà, chỉ cần Kew yêu tao là đủ rồi."
Bây giờ dù cho Đinh Minh Hiếu có không chọn hắn cũng không sao cả, chỉ cần cậu vẫn ở đây, vẫn xuất hiện trước mặt hắn là đủ thôi. Năm ngày vừa qua doạ hắn đủ sợ đến cuối đời rồi.
"Hiếu đợi tao nhé. Tao sẽ nói cho An biết mà. Đợi một chút thôi."
Trần Minh Hiếu hôn nhẹ lên đôi môi đang cố thuyết phục hắn kia, dịu dàng đáp: "Ừm, tao vẫn luôn đợi Kew mà."
gerdnang
16:34
manbo.1111
hôm nay ai chia tay?
liveyoursdripyours
chia cl
tôi
đặng thành an
mang người yêu về ra mắt các bạn 😏😏😏
hurrykhang
=))))))))))))))))
liveyoursdripyours
@hieuthuhai @kewtiie
đặc biệt nhắc nhở
kh đến thì đừng nhìn mặt nhau nữa
seen by everyone.
Đinh Minh Hiếu ngơ ngác, có một ngàn câu hỏi đang múa đương đại trong đầu. Sao hôm nay mọi thứ cứ lộn tùng phèo lên hết thế nhỉ?
Nhưng nhìn Trần Minh Hiếu nhảy cẫng lên vì hạnh phúc thế này, thì chắc có lẽ quá trình có gập ghềnh thế nào cũng không còn quan trọng nữa rồi. Kết quả viên mãn là được.
|
14:29
liveyoursdripyours
ủa 2 hiếu dỗi nhau hả bây?
hurrykhang
an ơi an quan tâm bạn quá
chúng nó cạch nhau gần tuần luôn rồi á
liveyoursdripyours
đù
vụ gì kể nghe đi
hurrykhang
khó nói lắm
liveyoursdripyours
??
hurrykhang
thôi hỏi chính chủ dùm đi
liveyoursdripyours
mẹ cái bọn yêu nhau
phiền phức vl
hurrykhang
kim cương quan điểm
ủa
mà khoan
ai yêu ai?
bộ kh phải mày thích thằng hiếu hả?
liveyoursdripyours
??
khang ơi mày bị gì tao hỏi thật
2 chúng nó thích nhau đã đủ quằn
tao thích nữa làm gì
hurrykhang
??
liveyoursdripyours
hỏi chấm cl
bố có bồ được 3 tháng rồi??
hurrykhang
đờ mờ vờ lờ cờ lờ gờ tờ
sao đéo nói?
liveyoursdripyours
dm sợ như thằng hiếu trần chứ sao
yêu đương mấy tuần về ra mắt cái là hôm sau chia tay
tao định ngâm đến nửa năm rồi khoe cho sĩ
hurrykhang
vãi đái an ơi
tao nói mày nghe cái này mày bình tĩnh nhé
hurrykhang sent a voice chat.
liveyoursdripyours
...
amen
vậy từ trước đến giờ, tao là phản diện đẹp trai trong vở bi hài kịch chúng nó diễn à?
hurrykhang
...
ừ an
liveyoursdripyours
thì...
lúc mới vào nhóm tao cũng hơi ấy thằng hiếu thật
nhưng nhìn bằng lỗ mũi cũng biết nó thích thằng kew
nên tao thôi chứ sao
quá sĩ diện để theo đuổi cái đứa kh thích mình
mày ơi
sao thằng kew nó overlinhtinh quá 😤⁉️
hurrykhang
mày giải quyết đi
từ mày mà ra đó
liveyoursdripyours
tên an họ lào
ôi lạy chúa
nếu con vô tình làm ai đó đau khổ
xin người hãy xoa dịu họ và tha thứ cho con 🙏
ANH SẼ NHỚ ĐẾN KHI ANH
THẬT SỰ QUÊN ĐƯỢC EM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top