Chương 3: Ý trời đã định
"Aizzz xong rồi." -Cô vươn vai một cái tỏ như vứt được sự mệt mỏi.
"Làm xong rồi đúng không? Có chỗ nào chưa hiểu không?" -Yến Thoa bên kia màn hình hỏi cô.
"Nhờ mày mà tao hiểu hết rồi. Cảm ơn anh yêu nha."-Cô vừa nói vừa cười tít mắt.
"Mắc oẹ"- Yến Thoa làm ra vẻ buồn nôn vì câu nói của cô.
"Ơi là trời, xạo sự vừa thôi cô nương. Mà còn sớm nè chơi game tí không?"
"Thôi tao không chơi đâu. Chơi hay quá địch nó trừ điểm tội lắm."
"Haha gáy tốt lắm bạn già."
"Thôi chơi đi nha. Bye bye. Mai anh yêu sang đón em yêu đi học nha."
"Ok anh"
Nói rồi cả 2 vẫy vẫy tay chào nhau. Tối nào cũng như thế, Yến Thoa luôn chủ động video call để giúp cô làm bài tập. Hỏi trên trời dưới đất đào đâu ra một cô bạn tốt như này đây?Nhờ có sự giúp đỡ đó mà Quỳnh Chi học cũng không kém cạnh ai, năm nào cũng là học sinh giỏi.
Nói là chơi game như vậy nhưng cô lại đi sang phòng bà để xem bà ngủ chưa.
"Ngoại ngủ chưa?" - Cô mở nhẹ cửa ra hỏi thỏ thẻ vừa đủ nghe, vì nói lớn kẻo ngoại giật mình.
"Chưa. Có gì không con?"
"Dạ không. Ngoại ngủ sớm nha, con chơi game tí."
Hỏi thăm bà xong cô quay về phòng. Tay mở khoá màn hình điện thoại rồi nhấp vào con game quen thuộc.
**************
Cô chơi được 7 trận rồi. Cứ thắng rồi thua làm cô có tí bực mình.
"Chơi game đồng đội mà chả thấy ai onmic nói chuyện cả. Khó bắn thật sự." - Cô thở dài một cái. "Haizz, nốt trận rồi ngủ, mai còn đi học"
Màn hình hiển thị đang vào trận, cô bỗng nghe có tiếng gì đó.
"Trời ơi cứ thua miết. Mẹ tao hơi cáu rồi đấy Khánh"
"Bình tĩnh. Tâm em phải tịnh như anh nè. Phải giữ cái đầu lạnh em hiểu không? Giận quá mất khôn đó Huy à"
Là giọng của 2 người còn trai đang trò chuyện với nhau qua cái điện thoại kia. Cuối cùng cũng có người onmic để chơi game rồi, làm cô mừng muốn rớt nước mắt. Mà khoan đã giọng nói của người đó có chút quen.
"Đừng giận nữa, trận này anh gánh chú. Không lên điểm không lấy tiền. Ok không?"
Đúng. Giọng này rất quen, rất giống giọng của Chu Văn Khánh. Hm một người bạn cũ, có lẽ vậy. Mà khoan đã có lẽ chỉ là giọng giống giọng thôi.
Cũng vì mới chơi cùng nên cô cũng không dám nói chuyện cùng. (Sợ bị phũ đó mà).
**********
Trận đấu đang rất căng thẳng. Cô tập trung hết mức để không làm trừ điểm của những người đồng đội vừa mới ghép trúng kia. Đang đi đi thì cô bị mai phục. 3 thằng địch từ ở đâu phóng ra làm cô có tí giật mình nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤGục 1
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤGục 2
Đến thằng cuối cùng vì máu cô còn rất ít nên đã bị hạ ngược lại.
"Ấy chết." - Tay cô nhanh chóng onmic để kêu đồng đội tới. "Tới cứu tôi với, chỉ có 3 nhưng gục 2 rồi, nhanh lên đi, không kịp mất."
"Tiểu cô nương đợi đó, khoan hẳn biến thành cái thùng gỗ đó. Tôi qua liền" -người tên Khánh đó lên tiếng rồi chạy sang cùng người tên Huy.
"Huy mày cứu đi. Tao bắn cho"
Nói xong anh ta chạy sang chỗ tôi chỉ, không kịp rồi bọn nó cứu nhau xong rồi. Chẳng lẽ lại thua sao? Cô nghĩ mà tay run run lên.
Huy cứu tôi xong liền chạy sang viện trợ nhưng....
Bảng điểm số hiện thị tên của bọn địch. Một phát giết cả 3 như vậy ư?
"Tính qua tiếp luôn á trời. Không kịp rồi, nhặt đồ đỡ vậy." -Huy nói với giọng làm nũng.
"Cảm... cảm ơn." Cô lấp bấp nói. Cô vẫn chưa tin anh ta có thể một mình cân cả 3 như vậy.
"Ừ. Mà sao tao nghe giọng con bé này quen quen ấy nhỉ?"- Khánh nói.
"Quen gì? Người yêu cũ anh à?" -Huy hỏi.
"A" - Khánh nói to như vừa nhớ ra gì đó. "Đúng rồi là người yêu cũ..."
"Gì? Tôi là người yêu cũ của anh khi nào chứ?" -Cô hỏi với vẻ khó chịu
"Ể. Không... Ý là người yêu cũ của Thế Hậu đúng không? Anh là Khánh người yêu của Phùng Nhi lúc đó nè. Còn nhớ không?"- Khánh nói với giọng dò xét.
Cô ngồi ngẫm nghĩ. Đúng rồi là Chu Văn Khánh thật.Nhưng nhưng liên lạc lâu như vậy, giờ nên nói gì nhỉ?
"À em nhớ rồi. Anh có khoẻ không? Chị Nhi và anh vẫn hạnh phúc chứ?"
Anh im lặng một hồi lâu. Cô hỏi gì không đúng ư?
"Anh với Nhi chia tay rồi lâu rồi. Chẳng hiểu sao thấy em với Thế Hậu chia tay cô ấy liền thay đổi với anh, cô ấy không muốn đi chơi với anh nữa, còn hay bận hơn bình thường. Anh hỏi thì cô ấy bảo chán anh rồi muốn chia tay, anh có níu kéo nhưng cô ấy cứ khăng khăng như vậy. Thấy cô ấy quả quyết như vậy nên anh cũng đồng ý mặc dù lòng không muốn. Giờ thì cô ấy và Thế Hậu quen nhau rồi. Haha"
"Có gì vui đâu mà cười cha?" -Huy hỏi với giọng hoang mang tột độ. Cô cũng không kém Huy là mấy. Ai đời chia tay mà lại cười như anh chứ? Lạ thật.
"Khóc làm gì. Vô ích. Anh khóc đến sưng cả mắt cô ấy cũng vậy thôi. Mà giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật."- Khánh nói tiếp, giọng trầm trầm đều đều, cô cảm thấy có chút buồn trong đó.
Đang vui vẻ không khí bỗng nặng trì, chẳng ai biết nói thêm gì cả.
"Thôi chuyện cũ thì nói nữa làm gì, chỉ thêm buồn thôi. Cứ độc thân như vậy chẳng phải tốt hơn sao?" -Cô nói như muốn gạt tan bầu không khí nặng nề này vậy.
"Đúng rồi. Chơi đi chơi đi." -Huy nói vào thêm. "Chơi game giải trí mà sao căng thẳng quá mấy anh hai à."
"Ừm. Quỳnh Chi tí ra kết bạn với anh lại đi. À với cả kết bạn Facebook của anh nữa, có gì chơi game anh nhắn cho tiện á mà."
"Ok. Xong trận anh đưa link Facebook em ra tìm cho sẵn đi ngủ luôn."
"Ừm"
Trận game cứ như vậy mà tiếp tục, cả 3 cũng trò chuyện rồi cười nói rất vui.
**************
"Thấy chưa? Anh đã nói sẽ gánh mày mà."
"Ừ, anh thì hay rồi."
Và đúng như lời Khánh nói lúc vào game, anh đã gánh cả team thắng. ra sảnh cả 3 ngồi nói chuyện.
"À mải chơi game mà quên giới thiệu. Thằng này là Dương Gia Huy, nó kém anh 1 tuổi. Tùy hứng mà nó có kêu anh là anh hay không."
"À vâng. Huy có cần add Facebook không đưa link để tôi tìm, sẵn off luôn."
"Chắc là có." -nói rồi hắn ngồi gõ gõ link Facebook của mình ra. Vì đã được sửa id link nên việc nhớ rõ cũng không quá khó đối với hắn.
"Còn của anh đây" - Khánh nói rồi cũng nhập vào khung chat hiện thị trên màn hình game.
"Được rồi" -Cô nhấp vào chọn sao chép. "Cảm ơn 2 đồng chí đã hợp tác, tôi xin phép đi ngủ"
"Nói như đang đi nhập ngũ vậy, sợ vãi ò" -Huy nói với giọng hơi đanh đá.
"Nghịch vừa thôi nhóc con. Ngủ ngon"
"2 người chơi vui vẻ." -nói xong cô vuốt màn hình để thoát ra khỏi ứng dụng game, rồi vào Facebook tìm trang cá nhân của 2 con người kia.
Trên màn hình hiển thị trang cá nhân của Huy, ấn nút kết bạn, săm soi một chút. Nhiều bạn bè như vậy sao, gương mặt cũng khá bảnh trai. Rất nhiều chị gái làm bạn bè. Đẹp trai như vậy không mê thì hơi lạ. Nghĩ xong cô tìm luôn trang của Khánh, ngồi săm soi chút chút.
Khánh không phải cô chưa từng gặp qua. Anh ta lúc trước cao tầm 1m82 do thuộc dân bóng rõ nên cao như vậy cũng không lạ cho lắm, gương mặt thì góc cạnh, chiếc mũi cao, rất điển trai nhưng vì lúc đó cả 2 đều có người yêu nên cô cũng không nhìn rõ hay để tâm làm gì. Ngược lại so với Huy có rất nhiều bạn bè,Khánh chỉ có 1 bạn bè duy nhất là Huy. Hình đăng lên cũng rất ít. Chỉ có 1 hay tấm để người ta biết Facebook đó là của anh.
"Vẫn như trước nhỉ? À không, hình như hơi gầy đi một tí." -cô vừa vuốt vuốt cằm vừa lướt lướt. "Thôi soi như vậy được rồi, kết bạn rồi đi ngủ thôi". Tay cô lại lướt lên nút kết bạn. Vừa gửi đi thì đã được đồng ý ngay làm cô không khỏi ngạc nhiên.
"Ủa gì lẹ vậy ba? Làm hết hồn hết vía vậy trời. Tưởng đang chơi game" -Cô nói lí nhí trong miệng. Bỗng có tiếng tin nhắn gửi tới, bong bóng chat trên màn hình cũng hiện lên. Là Khánh?
"Ngủ ngon."
"Ò, anh tí ngủ ngon. Cảm ơn."
Sau đó đoạn chat hiển thị đã xem, cô thấy vậy cũng tắt điện thoại. Đứng lên rút lấy dây sạc rồi sạc điện thoại. Sau khi xong xuôi cô nằm phịch xuống giường mắt nhắm nghiền mà nghĩ.
"Sao trùng hợp đến vậy chứ, sao lại có thể gặp nhau vào thời điểm này được. Tưởng anh ta sẽ phải có rất nhiều bạn bè hoặc là có người yêu gì rồi chứ, sao trang cá nhân cứ như mấy người sống ẩn thế kia?" - Cô với tay lấy chiếc mền đang nằm dưới chân rồi cuộn tròn lại. "Thôi đi ngủ, nghĩ nhiều làm gì chứ."
**************
Ở bên kia màn hình, ai đó đang xem trang cá nhân của cô mà cười cười.
"Tính luôn cả mình mà chỉ có 5 bạn bè? Sống ẩn à?" -Khánh ngồi soi trang cá nhân của cô. Anh trước giờ có quan tâm mấy vấn đề này đâu, sao hôm nay lại làm mấy việc này chứ. Tay lướt lướt xuống một chút, tấm hình của cô dần hiện lên.
"Đã thay đổi như vậy sao? Nhìn cũng rất gì mà này nọ phết. Thế Hậu giờ mà nhìn lại chắc tiếc lắm nhở?" -vừa nói anh vừa lướt thêm 1 tí. Các bài viết cũ hiện lên dần. "Trời. Lại còn hay share mấy cái tus buồn sau chia tay. Ôi trời ơi lụy tình ở ngoài chưa đủ hay sao mà còn lụy tình online thế kia hả nhóc ơi. Bó tay "
Vậy là cả đêm đó 1 người nằm say giấc, 1 người say mê soi Facebook của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top