ANH SẼ MÃI CHỜ EM

Vào một ngày Trinh nhận được tin là người bạn cũ của mình sau nhiều năm sang Mỹ du học, thì về lại Việt Nam để thăm quê nhà. Trinh đích thân ra sân bay đón anh

"Phát ơi Trinh nè"

"Ồ Trinh lâu rồi Phát không gặp, Trinh dạo này khỏe không"

Phát ôm Trinh tỏ vẻ vui mừng

"Trinh khỏe, nhiều năm Phát qua Mỹ du học nhìn Phát giờ điển trai quá ha"

Phát cười_"Trinh quá khen rồi"

"Để Phát về khách sạn cất đồ rồi Trinh dẫn Phát đi dạo Sài Gòn nha"

Trinh mỉm cười và gật đầu. Sau đó Trinh dẫn Phát đi dạo Sài Gòn, trên đường đi Trinh nói_"Phát ở đây tới khi nào Phát về Mỹ lại"

"Chắc tầm một tuần á Trinh"

"Vậy có gì Trinh sắp xếp thời gian để dẫn Phát đi nha"

Phát mỉm cười

Buổi chiều hôm ấy Khoa đi làm về thì không thấy Trinh ở nhà, anh gọi cho cô

"Em đang ở đâu vậy"

"Em đi với bạn chút xíu em về ngay"

"Ai gọi vậy Trinh"

"À người nhà em thôi, Phát cũng về sớm đi nha cũng gần tối rồi. Trinh về trước nha tạm biệt Phát"

Phát chào tạm biệt Trinh rồi nhìn theo cô. Trinh về nhà, Khoa bế cô ngồi lên đùi anh

"Em đi đâu về trễ vậy"

"Em đi với bạn em thôi mà anh"

"Mà anh Khoa nếu như em lỡ đi chơi với một người đàn ông thì anh sẽ như thế nào"

Khoa mỉm cười_"Em đoán xem anh sẽ như thế nào. Không có người đàn ông nào thấy vợ mình đi với người đàn ông khác mà không ghen đâu em"

"Mà sao nay em hỏi anh kì vậy"

"À không có gì đâu anh, anh đừng bận tâm"

Nói xong Trinh cười và liền hôn lên môi Khoa

Vài ngày sau, cũng như thường ngày sau khi đi làm về thì Khoa sẽ về nhà với Trinh, nhưng anh cảm thấy Trinh vài ngày hôm nay cô lạ hơn thường ngày, Trinh không còn hay ở nhà nữa nên Khoa cũng thắc mắc và theo dõi cô

Khoa bật định vị chung của cả hai lên và đi theo hướng định vị, vô tình Khoa thấy Trinh đi với người đàn ông lạ

Chiếc lá rơi xuống vô tình chạm vào tóc Trinh, Phát thấy thế liền lấy chiếc lá ra và vén tóc cô lên cùng lúc đó Khoa tiến tới

"Cậu bỏ tay cậu ra khỏi tóc cô ấy ngay"

Trinh lúc này ngạc nhiên, Phát xoay qua và hỏi Trinh

"Đây là ai vậy Trinh ?"

"Tôi là chồng của cô ấy"

"Ồ chào anh hận hạnh được gặp anh"

Phát đưa tay ra bắt nhưng Khoa chỉ gật đầu rồi thôi

"Vậy đây là câu hỏi mà em đã hỏi anh.  Đúng không ?"

Chưa kịp nghe Trinh giải thích Khoa đã quay người rời đi

"Anh Khoa khoan đã anh"

Trinh quay qua Phát

"Phát về trước đi, Trinh đi giải quyết chút chuyện"

Khoa vì ghen nên anh mới có thái độ nóng giận đến như vậy. Trinh sau đó liền đi về nhà đợi Khoa về rồi cô sẽ giải thích với anh

Khoa sau khi về nhà liền không quan tâm đến Trinh đang đợi mình, anh đi lên lầu và không muốn nghe những gì Trinh nói

Trinh lúc này theo quán tính cô rất sợ, nên cô không dám lên lầu. Cô chỉ ngồi trên chiếc ghế sofa và ngủ đi lúc nào không hay

Trong khi đó trên lầu, anh uống rượu hết chai này đến chai khác, một lúc sau anh cũng đã ngà ngà say nhưng vẫn không thấy Trinh lên. Anh liền xuống lầu thì thấy Trinh đang ngủ trên chiếc ghế sofa

Anh đau lòng mà bế Trinh lên lầu, cô liền có cảm giác ai đang bế mình nên mở mắt ra xem. Khoa chỉ bế Trinh lên lầu, đặt cô xuống giường nhưng anh không nói lời nào với cô cả

Anh xoay người đi thì Trinh ôm từ phía sau

"Anh đừng như vậy nữa mà"

Khoa lấy tay cô ra và anh vẫn một mực đi xuống lầu, Trinh ngồi bên nép cửa bật khóc

Khoa xuống nhà, anh biết Trinh sẽ khóc rất nhiều nhưng anh vẫn còn đang giận Trinh nên anh vẫn cố gắng lơ việc đó đi

Nửa đêm anh đang nằm gác tay lên trán vì không ngủ được, anh thấy vậy nên đi lên lầu xem Trinh đã ngủ hay chưa, anh thấy cô đã ngủ gục bên mép cửa, vì Trinh khóc rất nhiều mắt cô còn hơi xưng nên anh bế cô qua giường kéo chăn lên để đắp cho Trinh, xong anh lại xuống lầu

Sáng hôm sau chưa đợi Trinh dậy thì Khoa đã đến công ty từ sớm. Nhưng hôm nay anh đi làm với tâm trạng không được thoải mái

Trưa hôm đó Hải lên rủ Khoa đi ăn trưa

"Ê trưa rồi mày đói không, tao với mày đi ăn"

"Mày đói thì mày đi ăn một mình đi"_Khoa quát Hải

"Tao rủ thôi mà mày làm gì mà cộc với tao vậy"

"Giờ mày đi ra khỏi văn phòng tao không, một là đi hai là mày đừng đến công ty nữa"

"Để tao đi mày làm gì mà chửi tao dữ vậy"

Khoa ngồi tựa lưng vô chiếc ghế nhưng anh vô cùng nóng giận. Hải nhắn cho Trinh vì thấy Khoa hôm nay hơi lạ

"Khoa nó có ăn trúng gì không nay nó cộc quá vậy em"

"Vậy là chắc do em rồi, để em vô công ty liền"

Trinh vào công ty nhưng theo thói quen Trinh đi vào văn phòng không gõ cửa khiến Khoa tức giận. Khoa cứ nghĩ đó là Hải vào để làm phiền anh

"Mày làm gì mà vô phòng tao hoài vậy !!!"

"Anh bị làm sao vậy anh Khoa"

Nhưng Khoa ngước lên thì đó là Trinh. Lần đầu tiên cô thấy Khoa nặng lời với mình nên cô rươm rướm nước mắt

Khoa thấy thế liền thấy có lỗi vì hơi to tiếng với Trinh_"Anh xin lỗi anh có hơi quá lời"

Nói xong Khoa liền bỏ ra ngoài, Trinh cứ đứng đó và nước mắt chảy dài.

Chiều hôm đó cô đi dạo thì vô tình gặp Phát

"Ờm... Trinh ơi Phát có điều muốn nói"

"Phát đã có tình cảm với Trinh từ rất lâu nên Trinh có thể cho Phát một cơ hội được không"

"Trinh xin lỗi Trinh đã có chồng rồi và Trinh thương anh ấy lắm nên Trinh nghĩ mình chỉ nên làm bạn thôi"

Nói xong Phát gật đầu rồi ôm Trinh lần cuối sau đó anh ra sân bay và bay về Mỹ. Trinh lúc này thì vẫn đang đi tìm Khoa chẳng biết anh đang ở đâu

Trời thì mưa như trút nước Trinh dầm mưa đi tìm anh nhưng Trinh vẫn không biết tìm Khoa ở đâu

Tuyệt vọng Trinh đi về nhà, tối đến Khoa lại đến công ty nhưng không còn ai ở đây hết anh lấy chai rượu trên văn phòng mình ra vừa ngồi vừa uống đến lúc tối muộn

Trinh ngồi ở nhà chờ anh vì chưa lần nào Trinh thấy Khoa về trễ đến vậy. Khoa về đến nhà cô nghe trên người anh đầy mùi rượu

"Sao anh uống nhiều quá vậy"

"Tôi uống sao là quyền của tôi"

Trinh thấy Khoa nặng lời với mình mắt cô cay xè cô nói

" Sao hôm nay anh nặng lời với em quá vậy anh không còn là anh Khoa trước kia của em nữa "

" Ừ anh là như vậy đó anh thay đổi rồi đó "

Trinh nghe thấy thế cô im lặng Khoa nói tiếp

" Em đi với bạn em, em có nghĩ gì đến anh không. Em có biết anh thấy em như vậy anh thất vọng lắm không "

" Nhưng đây là bạn em thôi mà em cũng giữ khoảng cách với bạn em mà em có làm gì quá đáng đâu chứ "

" Chính là bạn bè của em anh mới ghen đó, anh sợ mất em nên anh mới ghen đó. Anh yêu em nên anh mới ghen đó em biết chưa hả "

Nói xong Khoa bỏ lên lầu mặc Trinh đang rươm rướm nước mắt ở dưới nhà. Sau đó, Trinh vì tổn thương trong lòng và có chút giận Khoa nên cô bỏ ra khỏi nhà.

Khoa nói như thế nhưng thật ra anh rất đau lòng khi nói với Trinh như vậy. Anh cứ cồn cào trong lòng vì cảm thấy mình có hơi nặng lời với Trinh

Vì Trinh đã dầm mưa từ chiều nên cô đã thấm mệt. Trinh ghé tiệm thuốc gần nhà để mua một ít thuốc. Đêm nay Trinh tự chăm sóc cho mình vì không có Khoa bên cạnh. Cô tuy đã uống thuốc nhưng Trinh vẫn không đỡ, cô nằm ngủ mê man tới sáng.

Sáng hôm sau, Khoa thức dậy nhưng không thấy Trinh nằm cạnh mình, anh xuống nhà tìm nhưng vẫn không thấy cô đâu. Vì hôm nay có cuộc họp quan trọng và anh thấy cũng đã trễ nên không để ý gì nhiều, anh lập tức thay đồ và nhanh chóng đến công ty.

Anh cứ nghĩ Trinh đang ở công ty nhưng khi đến nơi vẫn không thấy Trinh đâu. Anh thấy vậy nên gọi cho Hải_"Alo! Nay mày có thấy Trinh vào công ty không"

Hải ngạc nhiên nói_"Tao tưởng đâu Trinh đi với mày"

"Làm gì có, lúc sáng tao đã không thấy Trinh rồi"

"Thôi mày nhanh đến phòng họp đi sắp tới giờ họp rồi"

Anh tắt máy và đi đến phòng họp. Họp xong, anh quay về phòng vẫn không thấy Trinh đâu, anh điện cho cô hết lần này đến lần khác nhưng Trinh vẫn không bắt máy. Anh lo lắng và bất an, anh cùng Hải sốt sắng đi lấy xe tìm Trinh.

Trời thì cũng đã xế chiều nhưng anh vẫn không tìm được Trinh. Anh lấy điện thoại gọi cho Hải, anh hi vọng Hải sẽ tìm thấy Trinh nhưng không mọi hi vọng đã dập tắt khi Hải nói_"Tao tìm hết tất cả mọi chỗ rồi nhưng vẫn không thấy Trinh đâu"

Khoa như chết lặng mà buông rơi điện thoại, anh khóc nức nở mà tự trách bản thân mình. Anh vừa khóc vừa đánh vào ngực mình và nói_"Trinh ơi em đang ở đâu, em đừng trốn tránh anh nữa mà"_Anh bật khóc nức nở

Khoa đến một quán nhậu đang mở. Anh ngồi đó uống đến khi say mèm anh vò đầu bức tóc mình

Sau đó anh đến công viên gần nhà Trinh, anh ngồi trên chiếc ghế tay cầm tấm hình của Trinh anh nói " Em đang ở đâu vậy, anh thật sự rất nhớ em "

Nước mắt Khoa chảy xuống rồi anh nói tiếp " Tuy là anh giận nhưng anh vẫn quan tâm em mà sao em lại bỏ anh vậy Trinh "

Cùng lúc đó Trinh cũng đang trên đường về nhà Khoa. Cô thấy Khoa đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế, Trinh tiến lại chạm nhẹ vào vai anh "Anh Khoa"

Mắt Khoa đỏ hoe mà ngước lên nhìn " Là em hả "

Khoa ấp úng mà nói không thành lời " Là... Là... Là em đúng không, em không bỏ anh đi đúng không "

Trinh tiến lại ngồi cạnh bên Khoa. Khoa nắm lấy bàn tay Trinh

"Em đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy. Em biết anh lo lắng cho em lắm không"

Trinh vẫn chưa hết bệnh, Khoa cảm thấy sắc mặt Trinh có vẻ hơi mệt nên anh liền hỏi

" Sao sắc mặt của em không được ổn vậy, em có bị gì không "

" Em không sao đâu mà anh "

Khoa lấy tay mình rờ lên trán Trinh thì thấy trán cô vẫn còn nóng

" Sao em cứ giấu anh hoài vậy, em bị sốt nữa rồi. Để anh đưa em về "

Sau đó Khoa cõng Trinh về nhà. Anh đặt cô xuống giường rồi lấy khăn ấm chườm lên cho Trinh

Một lúc sau Trinh nói " Anh lên đây với em đi, em không ngủ được "

Khoa cũng lên giường và nằm ôm Trinh " Anh xin lỗi. Anh đã hơi quá đáng với em, em đừng giận anh nha "

Trinh nằm trong lòng Khoa cô nói "Anh chăm sóc em như vậy sao em nỡ giận anh cơ chứ"

Khoa ôm Trinh thật chặt rồi hôn lên trán Trinh cô nói " Anh đừng như vậy nữa nha em sợ lắm "

Khoa khẽ cười " Anh không làm cho em sợ nữa đâu, bé ngoan của anh ngủ đi "

Trinh hôn môi Khoa thật lâu, rời môi Khoa anh nói " Sau này em đừng có như vậy nữa nha anh sẽ ghen lắm đó "

" Em biết rồi mà "

Khoa nhéo yêu vào má Trinh rồi hai người chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top