ANH SẼ MÃI CHỜ EM
Nửa đêm anh thấy điện thoại của Trinh reng lên, anh tiến lại coi thì thấy là số của Hùng gọi đến. Anh bắt máy chỉ nghe Hùng nói với Trinh những câu thậm tệ ở đầu dây bên kia
"Mày gan quá ha con kia đêm nay mày không về nhà, mày có ngon thì đừng để tao gặp mày chứ không là tao đánh mày chết"
Cơn nóng giận của Khoa bùng lên, Khoa xoay qua hướng Trinh, anh thầm nghĩ_"Em không xứng đáng bị hành hạ như vậy, sao em lại giấu anh mà phải chịu nổi dày vò này một mình"_Khoa nghĩ xong anh định qua gặp Hùng nhưng anh vẫn cố kiềm xuống để chăm sóc cho Trinh.
Bỗng nhiên anh nghe Trinh nói mớ gọi tên anh_"Anh Khoa anh Khoa ơi"
Khoa tiến lại ngồi cạnh Trinh_"Anh đây anh đây"
Khoa vuốt tóc Trinh_"Trinh em sao vậy"
Trinh ôm chầm lấy Khoa_"Anh Khoa ơi em sợ lắm anh ơi"
Trinh vừa nói vừa đổ mồ hôi, Khoa lau mồ hôi cho Trinh xong an ủi cô_"Không sao đâu em có anh ở đây không ai dám làm gì em đâu. Em ngủ đi, ngủ đi Trinh, ngủ ngoan đi em"
Trinh vừa nhắm mắt vừa khóc vì Trinh cảm thấy được sự an toàn bảo vệ khi cô ở bên Khoa.
Sáng hôm sau Khoa gọi cho Hải_"Hải mày qua chăm sóc Trinh dùm tao, tao ra ngoài có tí việc"
"Đợi tí tao qua liền"
Khoa quay sang thấy Trinh đang ngủ say anh hôn lên trán cô. Trinh mơ màng thức dậy thì thấy Khoa chuẩn bị đi đâu, Trinh níu tay Khoa lại nói_"Anh đừng đi em sợ lắm"
"Anh đi có chút việc anh về với em liền, bé ngoan nghe lời anh ngủ đi"
Nói xong Khoa đi đến nhà để tìm Hùng. Anh bấm chuông cửa nhà, Hùng ra mở chưa kịp nói gì Khoa bay vào đánh Hùng
"Tại sao mày làm vậy với Trinh. Trinh có lỗi gì với mày. HẢ!!! "
Nói xong Khoa đấm vào mặt Hùng. Cả hai bên đều không ai nhường nhau
"Vậy mà mày còn hỏi tao hả tao chỉ muốn cưới cô ta về để hành hung cho mày đau khổ thôi"
Khoa đánh liên tiếp vào người Hùng vì sự tức giận của mình. Bên nhà Khoa, Trinh thức dậy thì thấy Hải đang ngồi kế bên Trinh, Trinh gặng hỏi
"Anh Khoa đâu rồi anh Hải"
"Ờm... Khoa đi ra ngoài có chút việc rồi Trinh"
"Anh Khoa đi tìm anh Hùng phải không anh Hải"
"Đâu có, chắc Khoa đi mua thuốc cho em thôi mà"
"Hôm qua em có kể cho anh Khoa nghe vụ của anh Hùng, chắc anh Khoa đi tìm anh Hùng rồi. Anh Hải dẫn em đi gặp anh Khoa đi"
Bên này Hùng kể ra hết sự thật, Hằng thật ra là người mà Hùng đơn phương, nhưng do Hằng quá yêu Khoa mà Khoa lại yêu Hằng vì dục vọng. Nên Hùng mới gợi ý cho Hằng bỏ thuốc vào rượu để cho Khoa mây mưa với Hằng, làm cho Trinh thấy để Trinh giận Khoa cưới Hùng để trả thù cho Hằng.
"Thằng khốn mày hại tao chính mày là người đã làm cho Trinh giận tao"
Khoa đánh Hùng tới gần khi Hùng sắp ngất đi thì Trinh đến
"Anh Khoa anh đừng đánh nữa anh vì em tha cho Hùng đi anh"
Khoa lúc này định vung cái đấm cuối cùng nhưng nghe Trinh nói anh thu tay lại đứng dậy tiến về phía Trinh.
Lúc này người của Khoa đầy những vết trầy sướt còn rướm máu.Trinh lau những vết máu trên người Khoa, cô nói_"Anh Khoa anh có đau lắm không anh"
Khoa chỉ gật đầu
"Em xin lỗi anh Khoa em nghĩ sai rồi ,trách lầm anh rồi"
Khoa chỉ cười nhẹ rồi ôm Trinh_"Em có làm gì đi nữa thì anh luôn ở đằng sau đợi chờ em mà, em đừng lo về anh nha anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi"
"Anh còn cơ hội để chăm sóc cho em không"
Trinh hôn lên môi Khoa một nụ hôn thật lâu như đó là câu trả lời của mình, cả hai người đều không ai muốn dứt ra.
Sau đó Trinh ly hôn Hùng và quay lại công ty làm với Khoa. Sau nhiều tháng không có Trinh ở cạnh cuối cùng Khoa cũng có được Trinh
"Anh cảm ơn em Trinh à, cảm ơn em đã quay về với anh từ nay về sau anh hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho em"
Ngày nào anh cũng chăm sóc cô từng chút một khiến những người trong công ty đều ganh tị
"Anh chăm sóc em ít thôi người khác ganh tị em ngại lắm"
"Kệ họ anh chăm cho vợ anh chứ có chăm cho ai đâu mà em ngại"
"Em làm vợ anh hồi nào mà anh kêu em là vợ"
Khoa cười_"Em không là vợ của anh thì là của ai chứ hả"
Hai người đùa giỡn với nhau. Khoa nói_"Em biết không khi em quay lại với anh, anh giống như được sống lại vậy đó. Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều vì đã tin tưởng và quay trở lại với anh"
Nói xong Khoa hôn nhẹ lên môi Trinh
"Em cũng xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều. Xin lỗi vì em đã hiểu lầm anh đi cưới người khác. Cảm ơn anh vì không bỏ rơi em, luôn bên cạnh em và luôn bảo vệ em mọi lúc. Cảm ơn anh, yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
Sau đó hai người liền trao cho nhau nụ hôn say đắm.
Sau nhiều sóng gió thì cuối cùng Khoa cũng giữ được Trinh bên cạnh mình, hai người cùng hạnh phúc trong ngày đám cưới của mình. Khoa phát biểu_"Cảm ơn mọi người đã đến dự đám cưới của tôi và Trinh"
Anh quay qua Trinh nói_"Anh cảm ơn em vì cuối cùng em cũng đã chọn anh là người mà em tin tưởng, cho dù có như thế nào anh cũng sẽ mãi bên cạnh em"
"Em cảm ơn anh vì dù có như thế nào anh luôn quan tâm bảo vệ em, em xin lỗi vì đã làm cho anh buồn nhiều lần nhưng từ nay về sau em sẽ luôn làm cho anh cười"
Nói xong Trinh và Khoa hôn nhau thắm thiết đánh dấu cho cuộc tình của hai người sau nhiều sóng gió cũng bên nhau trọn vẹn.
Khoa cùng Trinh đi mời rượu từng bàn. Khi đi đến bàn Hải đang ngồi, Hải đứng dậy cụng ly với Khoa, anh nói_"Chà!!! Bạn tui có vợ rồi chắc cưng vợ dữ lắm đây"
Trinh nghe vậy mỉm cười, Khoa thấy vậy liền nói_"Vợ tao thì tao phải cưng chứ mày"
Trinh khoác tay mình vào tay Khoa thật chặt, anh quay sang hôn vào trán cô. Đám bạn Khoa cùng lúc oh lên thật to, Trinh cảm thấy ngại ngùng và mặt cô ửng đỏ.
Hải thấy vậy liền chọc Trinh_"Trời ơi! Vợ người ta ngại kìa"
Khoa quay sang Trinh nở một cười hạnh phúc.
Ngày đám cưới của Khoa, anh uống rất nhiều rượu vì đây là ngày vui của mình. Nên dường như Khoa rất say, sau khi tiễn hết khách hai người cùng nhau về nhà.
Sau khi về đến nhà, Khoa ẳm Trinh lên phòng để cô đi tắm trước còn mình thì ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng mình. Khi Trinh tắm xong bước ra với một chiếc khăn quấn trên người, Khoa ôm Trinh lại đặt Trinh ngồi lên đùi mình, Trinh ôm cổ Khoa, Khoa tựa đầu mình vào lồng ngực Trinh
"Anh thương em quá à, anh nhớ em nữa. Anh muốn ôm em như vậy tới sáng được không"
"Honggg"
Khoa làm nũng_"Từ ngày em đi không một giây phút nào anh không nhớ không nghĩ về em hết"
"Em xin lỗi anh, em làm anh tổn thương nhiều rồi từ giờ em sẽ không làm anh buồn nữa đâu"
"Anh hư quá anh Khoa, hôm nay anh say quá trời mà nhìn anh say anh cuốn hút lắm anh Khoa"
Khoa nhìn Trinh và nói_"Anh xin lỗi vậy em muốn anh phải chuộc lỗi như thế nào"
"Đêm nay em là của anh, anh muốn làm gì em cũng được"
Khoa cười_"Vậy là em tình nguyện chứ anh không bắt em nha"
Trinh hôn lên môi Khoa một nụ hôn thắm thiết.Khoa vừa hôn vừa cởi lớp khăn đang quấn trên người Trinh xuống.
Trinh hickey lên cổ Khoa một dấu như đánh dấu Khoa là của cô. Sau khi Trinh hickey lên cổ Khoa, Khoa hôn môi Trinh thật lâu rồi ẳm Trinh qua giường. Anh từ từ đặt cô xuống giường rồi cởi đồ trên người mình ra rồi bắt đầu làm chuyện với cô
"Anh Khoa anh đừng vùi dập quá em sợ"
"Anh đang chuộc lỗi với em mà,vì em anh mới như vậy nên em hãy chịu trách nhiệm về lời nói của mình đi"
Vừa dứt lời Khoa không đợi Trinh nói mà hôn từ môi xuống cổ và xương quai xanh của cô, không bỏ xót một chỗ nào hết.
Khoa bắt đầu làm nhanh hơn, Trinh đang tận hưởng những gì Khoa mang lại. Khoa dừng lại nhìn Trinh thấy cô đang thở dốc
"Em đau hả thương em quá à"
Trinh gật đầu_"Từ từ thôi anh"
Khoa thấy Trinh mệt liền nói_"Em có mệt không nếu em mệt thì em nằm nghỉ đi anh phục vụ cho em"
Trinh dùng lưỡi liếm láp yết hầu của Khoa lên xuống, Khoa nắm tay Trinh rồi gục người xuống vừa làm vừa ôm Trinh. Trinh biết Khoa cũng đã mệt vì cũng đã gần sáng nên cô an ủi bằng cách xoa tóc Khoa.
Sau khi cơn hứng tình trôi qua cả hai cũng đều thắm mệt. Khoa thấy Trinh chảy nhiều mồ hôi anh lau cho cô sau đó anh ôm Trinh vào lòng.
"Nãy anh hứng quá em có đau thì cho anh xin lỗi"
"Em không sao đâu anh em chỉ hơi mệt thôi"
"Anh say mà anh còn chiều em nữa chắc anh cũng mệt lắm anh ngủ đi anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top