ANH SẼ MÃI CHỜ EM
Sau khi hát xong Khoa cõng Trinh đi dạo. Khoa nói_"Em có biết tình yêu của anh với em giống nhau ở điểm nào không."
"Chắc là sự rung động trong tim của mình hả anh."
"Cũng đúng mà cũng thiếu nữa là chúng ta cùng nhau xây dựng một tình yêu thật đẹp."
"Vậy nếu tình yêu này đem bán cái giá của nó sẽ là bao nhiêu anh nhỉ."
Khoa cười đáp_"Tình yêu này là vô giá không có cái giá nào để mà mua nó được"
Trinh thấy Khoa cũng đã thấm mệt vì từ chiều giờ anh đã cõng cô nên cô ngõ lời_"Anh Khoa anh mệt hả"
"Đâu có anh có mệt gì đâu"
"Em thấy anh đổ mồ hôi quá trời"
"Chắc là trời nóng thôi chứ cõng em sao anh mệt được"
"Nếu anh mệt thì mình về nghĩ đi chứ anh đừng có cố chấp quá còn không em giận anh luôn đó"
"Rồi rồi anh xin lỗi anh mệt mà anh dấu em anh xin lỗi vậy để anh cõng em về"
Về đến nhà Trinh dặn dò Khoa_"Anh nhớ ngủ sớm nha anh hay thức khuya lắm đó từ nay em ở nhà anh em sẽ quản lí anh việc ăn ngủ của anh"
Khoa cười_"Biết rồi công chúa công chúa nghỉ ngơi đi"
"Anh nhớ đó nghe chưa"
Khoa gật đầu. Đêm dần buông xuống mình Khoa ngồi ở phòng bếp với những ly rượu vang đang cạn dần. Đang nhâm nhi từng ly rượu thì Trinh ra khỏi phòng trách móc Khoa
"Khuya rồi đó anh Khoa sao anh chưa vô ngủ mà sao anh hay uống rượu quá vậy anh bị bệnh gan mà"
"À không nãy anh có vô ngủ mà anh ngủ không được nên anh định uống nhâm nhi cho anh dễ ngủ thôi mà"
"Sao anh bị mất ngủ mà anh dấu em vậy kể cả việc anh bị bệnh nữa sao anh dấu em"
"Nếu như anh Hải không nói cho em biết thì anh dấu em đến bao giờ"
Khoa đứng đậy ôm Trinh vào lòng nói_"Anh xin lỗi vì anh bị bệnh gan mà anh không nói cho em biết anh cũng không tính dấu em đâu mà anh không muốn em phải lo em đã lo quá nhiều thứ cho công ty rồi em còn lo cho anh nữa"
"Vậy em bị bệnh anh cũng lo cho công ty lo cho em đấy thôi đó cũng là trách nhiệm của em mà"
"Anh xin lỗi anh tệ thật anh làm cho em giận có gì thì cho anh xin lỗi em vậy bây giờ mình vô ngủ ha cũng khuya quá rồi em không ra anh không biết anh uống tới khi nào"
Khoa bế Trinh vô phòng đắp chăn cho cô ôm cô vào lòng xoa nhẹ lên tóc Trinh.Rồi hai người chìm vào giấc ngủ.
Mấy tháng trôi qua tình cảm của Khoa trở nên mặn nồng. Sau những giờ làm việc mệt mỏi trên văn phòng thì Khoa thư giãn bằng cách vừa đàn vừa hát, đang hát du dương một bản nhạc thì Trinh vào_"Anh Khoa ơi"
"Ơi! Anh đây. Em đến tìm anh có việc gì không."
"Chiều nay anh gặp đối tác vào lúc 5h chiều nhé"
"Anh biết rồi cục cưng"_Nói xong Khoa nhéo yêu vào má Trinh
"Anh Khoa giỏi quá cái gì anh cũng làm được hết, sẵn có đàn ở đây anh có thể vừa đàn vừa hát cho em nghe một bài được không."
"Với em anh sẵn lòng"_Khoa hát
Trinh vỗ tay nói_"Anh hát hay qua mốt anh dạy em hát nha"
"Anh tưởng em sẽ là người dạy anh chứ"
Trinh cười_"Anh lại ghẹo em nữa rồi, thôi anh cho em xin phép đi chuẩn bị để chiều nay gặp đối tác nhé"
5h chiều đối tác tới gặp Khoa không ai khác chính là Hằng _"Chào Khoa!"
"Cô lại đến đây gặp tôi để làm gì"
"Không phải 5h chiều nay anh có hẹn với đối tác sao."
"Đúng vậy!"
"Tôi là đối tác của anh!"
Khoa ngạc nhiên_"Tôi lại không ngờ có một ngày cô lại là đối tác của tôi!"
"Duyên số thôi anh à"
Hằng lấy chai rượu ra mời Khoa uống_"Đây là coi như tôi mời anh như cách thể hiện lịch sự"
"Được thôi!"
Hằng rót rượu vào ly mời Khoa uống_"Cheers"
Bàn công việc được 5-10 phút thì Khoa bắt đầu thấy nóng trong người mình, Khoa liền cởi một nút và giảm máy lạnh trong văn phòng xuống. Anh tiến đến cánh cửa và đóng lại.
Khoa đi lại chỗ Hằng cầm tay qua bàn và làm chuyện mây mưa. Trinh thấy Khoa để quên tập tài liệu dưới sảnh cô liền đem lên cho Khoa. Trinh mở cửa phòng đi vô_"Anh Khoa ơi anh để quên tập tài liệu nè"
Trinh thấy Khoa và Hằng đang làm chuyện bậy bạ trong văn phòng. Trinh làm rớt tập tài liệu và hốt hoảng_"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ TRONG VĂN PHÒNG VẬY!!!"
Trinh tiến đến và tán vào mặt Khoa xong liền chạy ra khỏi văn phòng. Khoa chợt bừng tỉnh chạy theo_"Trinh... Nghe anh nói, Trinh!!!"
Xuống tới sảnh Khoa cầm bàn tay Trinh, Trinh dựt ra và nói_"Anh Khoa em lại không ngờ anh đối xử với em như vậy anh nói em sẽ là người mà anh dành cả cuộc đời để yêu em sao. Em cũng tin anh, em trao đời con gái của em cho anh mà em lại không ngờ anh lại đối xử với em như vậy. Chiếc nhẫn này là sự chân thành của anh đúng không vậy anh giữ cái chân thành của anh đi. Từ đây về sau anh đừng đến gặp em nữa"
"Trinh em nghe anh nói đi đã anh biết là em đang giận anh lắm nhưng mà anh hoàn toàn không biết việc đó xảy ra"
"Hằng bỏ thuốc vô chai rượu cho anh uống làm sao anh có thể biết chai rượu có thuốc được hả em"
Trinh quay lại_"Anh đừng có lấy cớ biện minh cho cái sự đào hoa của anh"
Trinh quay lưng bỏ đi vừa đi cô vừa khóc. Khoa nói_"Anh xin lỗi em anh hoàn toàn không biết Trinh à"
Khoa đi lên văn phòng với tâm trí rối bời anh đập hết những ly rượu mà Hằng đã để trên bàn.Anh quay sang nhìn cây đàn guitar bên anh và Trinh đã từng có bao nhiêu kỉ niệm.Khoa lấy điện thoại nhắn cho hẹn Hải gặp mặt ở quán cũ để tâm sự.
Trinh lúc này bỏ ra quán cà phê để suy nghĩ và thất vọng về việc Khoa đã làm với Hằng chiều nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top