ANH SẼ MÃI CHỜ EM

Trinh vừa dứt lời Khoa tắt đèn và cởi hết những gì trên người mình xuống. "Em cứ việc nằm im mọi thứ cứ để anh lo"_Như lời Khoa nói, anh làm hết cho Trinh mọi chuyện. Khoa bắt đầu cởi hết đồ trên người Trinh, anh nâng niu Trinh từng chút một.

Càng về khuya, mọi thứ càng tiến triển xa hơn Trinh cũng dần chấp nhận cái cảm giác Khoa đem lại cho mình_"Anh vào nha, anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em"

"Nhưng em sợ."

"Anh sẽ nhẹ nhàng mà."_Hai cơ thể hoà lẫn vào nhau, Trinh liền hôn lên yết hầu Khoa để đánh dấu chủ quyền.

"Em có thấy là mình có hơi bạo quá không"

"Em chỉ muốn đánh dấu chủ quyền và coi như em là một món quà đặc biệt cho ngày sinh nhật của anh."

"Vậy thì em đừng có trách anh."

"Em đã chuẩn bị tâm lý từ lâu"_Trinh hôn lên môi Khoa một cách say đắm.

Một lúc lâu sau Khoa nhìn thấy Trinh nấc anh liền dừng lại nói_"Anh làm đau em hả". Trinh gật đầu nhẹ và khóc

"Anh xin lỗi anh không kiềm được mình mà anh lại làm đau em"_Nói xong Khoa ôm Trinh vào lòng an ủi

Trinh lúc này đã kiệt sức và thiếp đi trong lòng Khoa. Khoa xoa tóc Trinh và tận hưởng cảm giác hạnh phúc này.

Sáng hôm sau, Khoa dậy trước để dọn dẹp những gì đã làm hôm qua. Khoa thấy Trinh còn đang ngủ say thì lại vuốt tóc và hôn trán Trinh. Anh không muốn đánh thức Trinh dậy nhưng hình như Trinh đã dậy từ lúc nào.

"Em còn mệt sao dậy sớm vậy"

"Có anh thì em hết mệt"_Trinh vừa nói dứt câu Khoa ngồi chóng một chân xuống và đặt lên môi Trinh một nụ hôn và xoa tay.

"Chúc em buổi sáng vui vẻ, em có thể đi làm được không. Nếu em thấy mệt thì em có thể ở nhà anh"

"Em vẫn đi làm được, mà em hơi đau chân. Anh có thể cho em làm công việc ít hơn thường ngày."

"Anh đã nói rồi, anh sẽ có trách nhiệm với em về việc đó nên em cứ yên tâm."

"Em đau chân hả vậy thì anh bế em đi"_Khoa bế Trinh vào nhà tắm, Trinh thắc mắc_"Đây là nhà anh mà đồ đâu em mặc"

"Em lấy đồ anh em mặc nè"_Khoa chỉ giỡn với Trinh mà thôi

"Anh hay vậy quá à"

"Anh giỡn thôi, anh đã chuẩn bị đồ cho em rồi"

"Anh thật là chu đáo"

Khoa giúp Trinh vệ sinh cá nhân xong xui thì chở Trinh đến công ty. Khoa liền hiểu ý Trinh, anh bế Trinh lên văn phòng

"Em có mệt thì cứ việc nằm nghỉ còn công việc của em thì cứ để anh làm"

"Sao được anh, anh đường đường là giám đốc của em đó"

"Nhưng em mệt thì sao anh không quan tâm em được"

"Như vậy thì chắc anh mệt lắm"

"Anh thà để anh mệt nhưng anh không để cục cưng của anh mệt, em cứ nghỉ đi "_Trinh nằm nghỉ, Khoa sợ Trinh lạnh nên anh tiến đến lấy mền và đắp cho Trinh. Đang làm việc Hải lên gọi Khoa xuống họp ,Khoa ra dấu hiệu kêu Hải nói nhỏ lại rồi Khoa nhẹ nhàng ra khỏi phòng để lại sự yên tĩnh cho Trinh nằm nghỉ.

Trinh dậy nhưng không thấy Khoa đâu nên Trinh liền gọi cho anh_"Anh Khoa anh đi đâu vậy"

"Em đợi anh tí anh sẽ lên với em ngay"_Khoa lên văn phòng đem theo cháo và thuốc dặn dò Trinh

"Em ăn đi xong rồi uống thuốc cho đỡ mệt nha"

"Em biết rồi. Cảm ơn anh."

Sau đó Khoa đút cho Trinh ăn cháo_"Em mau khỏe đi để anh với em còn sớm tiến đến hôn nhân nữa chứ"

Trinh ngạc nhiên_"Mình chưa quen nhau bao lâu mà có vội quá không anh"

Khoa đặt tô cháo xuống bàn rồi khẽ nói_"Là sự thật anh đã suy nghĩ rất kĩ về việc này em đừng cho là anh nói giỡn em"

"Vì anh thấy nếu như anh không có được em sớm thì lỡ một ngày anh sẽ mất em thì sao"

"Anh đừng lo về chuyện mất em vì em đã trao đời con gái của em cho anh rồi mà thì từ giờ em chỉ là của anh thôi."_Trinh khẽ nói

"Làm sao có thể chắc chắn được em tình yêu anh có trong tay mà anh không giữ kĩ thì anh sẽ mất em đó nên anh mới như vậy. Mà em cũng đừng quá lo lắng về chuyện này anh sẽ sắp xếp hết cho em, em chỉ chờ việc ngày em khoác lên mình bộ đồ cưới thôi."_Nói xong Khoa đỡ Trinh nằm xuống

"Cháo anh quấn lại rồi em có đói thì em lấy ra ăn nha anh ra ngoài xíu anh về"_Dứt câu Khoa hôn lên trán Trinh rồi ra ngoài.

Chiều hôm đó sau khi Khoa đi công việc về thì Khoa lên văn phòng với Trinh_"Từ nay em sẽ dọn qua nhà anh sống để anh dễ chăm sóc cho em."

"Thôi anh em ngại lắm."

"Em không việc gì phải ngại hết chẳng phải anh với em đã ở chung với nhau ngày hôm trước rồi sao nên em đừng ngại."

Khoa nói tiếp_"Anh đã mua đồ mới cho em hết rồi từ giờ em cứ việc qua nhà của anh sống, nhà của em thì em cứ việc để ở đó đi khi nào anh rảnh anh qua anh dọn cho."

"Sao anh quan tâm em nhiều quá vậy."

Khoa mỉm cười vì câu hỏi ngây thơ của Trinh và nói_" Vì anh không muốn em phải làm bất cứ việc gì hết. Giờ cũng trễ rồi để anh đưa em về,lên đi anh cõng em."

Về tới nhà Khoa giúp Trinh vệ sinh cá nhân rồi cõng Trinh đi dạo công viên.Trên đường đi Khoa nói với Trinh_"Em có đói không hay em có muốn ăn gì không để anh mua cho em."

"Dạ không cần đâu anh em ở bên anh là em thấy no rồi không cần ăn gì đâu."

"Em chắc không anh mua mà em ăn là chết với anh nha."

Trinh liền chọc Khoa_"Để coi anh làm được gì em."

Khoa liền cười và đáp_"Vậy ăn cá viên ha."

"Em ăn gì cũng được hết."

"Nè cá viên trà đào của em nè em ăn cho no đi, đói thì anh mua tiếp cho."

Trinh tựa đầu vào vai Khoa nói_"Anh hát cho em nghe đi anh."

"Đang ăn mà hát cái gì cô."

Trinh thấy thế liền làm nũng với Khoa_"Anh hát cho em nghe đi là em mau khỏi bệnh liền hà."

Khoa đỗ gục vì sự dễ thương của Trinh, anh nhéo má Trinh và nói_"Anh tin lần này á nha."

Sau đó Khoa hát bài hát mà cả hai cùng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top