Chương 6
Phòng y tế chỉ cách phòng dụng cụ một dãy hành lang nên Minh Khôi rất nhanh đã đưa Uyển Vy đến nơi, anh đặt cô nhẹ nhàng lên giường bệnh rồi lui sang một bên để y tá khám cho cô.
"Em không cần lo lắng, em ấy chỉ bị kiệt sức, lát nữa sau khi tỉnh dậy cho em ấy uống thuốc là được " cô y tá đứng dậy lấy thuốc đưa Minh Khôi "À, em phải đảm bảo là em ấy đã ăn no trước khi uống thuốc".
Minh Khôi khẽ gật đầu rồi nhận lấy thuốc từ cô ý tá.
Nhận thấy nơi này không được thuận tiện cho lắm, Minh Khôi lại bế Uyển Vy lên và rời khỏi phòng ý tế, mặc kệ mình hiện tại chính là tâm điểm của những ánh mắt kia anh vẫn bế cô băng qua các dãy phòng ra ngoài, anh bắt một chiếc taxi rồi đưa cô đến nhà mình. Chiếc Taxi tiến vào một khu chung cư sang trọng, anh bế cô xuống xe trả tiền rồi mang cô lên nhà mình. Vào đến nhà Minh Khôi đặt nhẹ Uyển Vy lên giường, lúc này Uyển Vy vẫn say giấc nồng có lẽ phải một lúc nữa mới tỉnh. Trong thời gian Uyển Vy còn ngủ say, Minh Khôi chạy vào bếp nấu một ít cháo cho cô.
Ngủ đến gần 7h tối, cuối cùng Uyển Vy đã tỉnh, cô nhẹ nhàng mở mắt, trong lúc mơ hồ cô vẫn chưa ý thức được mình đang ở đâu, trong đầu cô chỉ biết rằng hiện tại cô rất mệt.
"Cậu đã tỉnh"
Uyển Vy giật mình nhìn sang người ngồi bên cạnh, cô đang không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cậu ta lại ở đây?
"Để mình đi lấy cháo cho cậu"
Minh Khôi vừa định đứng lên, Uyển Vy yếu ớt bắt lấy tay anh "Khoan, chuyện gì đang xảy ra vậy, sao tôi lại ở đây?".
"Cậu ăn cháo xong uống thuốc đi đã rồi mình nói rõ cho cậu" Minh Khôi xoa nhê đầu Uyển Vy rồi đi tmra ngoài, để lại một Uyển Vy đang ngồi ngơ ngẩn.
Lúc bưng cháo vào, anh thấy cô chỉ ngồi yên bất động như người vô hồn, anh vội vàng bước đến bên cô "Sao vậy, không khỏe chỗ nào à".
Cô không nói gì chỉ khẽ lắc đầu.
"Được rồi, ăn cháo đi, cậu sẽ cảm thấy khỏe hơn đấy" anh xúc một thìa đầy đưa đến miệng cô ý bảo cô mở miệng ra.
"Tôi tự ăn được".
Có chút thất vọng, anh đưa thìa cháo cho cô.
"Cậu không đưa cháo cho tôi thì tôi ăn bằng cái gì" cô bất mãn nhìn vào tô cháo trên tay anh.
"Không sao, cứ để tôi cầm, sức cậu còn không có nói chi cầm tô cháo này".
Cô không nói gì nữa, chỉ im lặng ăn cháo. Cho đến khi cô ăn xong, anh cất tô cháo rồi lấy thuốc cho cô uống.
"Rồi đó, cậu nói đi, tại sao tôi lại ở đây" cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cậu đã bị ngất".
"Tôi biết".
"Tôi đưa cậu về nhà tôi để tiện chăm sóc, vì tôi biết nếu đưa cậu về nhà trọ chắc chắn cậu sẽ không biết lo cho bản thân và sẽ lại đi làm đêm đến tôi khuya mới về " lời nói anh chứa đựng sự quan tâm đặc biệt.
"Minh Khôi, cậu có biết gì không, tôi thật sự đã mệt mỏi lắm rồi, hôm nay cũng đâu phải cậu không chứng kiến, tôi thành ra thế này cũng là vì cậu, tôi đã cố gắng tránh xa cậu tại sao cậu lại làm phiền tôi, thời gian đại học thật sự rất khó khắn đối với tôi vì vậy tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn thôi" cô bật khóc, coi như mọi ấm ức trong thời gian qua đã được giải bầy.
Trong một giây, trái tim anh như bị bóp nghẹt, cô ấy đã khóc vì mình đấy sao, anh kéo Uyển Vy vào lòng ôm chặt lấy cô "Anh yêu em Uyển Vy".
Cậu ta vừa nói gì? Uyển Vy như không thể tin nổi vào tai mình, Minh Khôi vừa nói yêu cô sao, cô vội vàng đẩy anh ra "Cậu điên rồi".
"Em có thể không tin, nhưng.."
"Cậu, cậu đừng nói nữa, coi như tôi chưa nghe thấy gì đi, tôi thật sự không muốn dính dáng gì đến cậu nữa." Uyển Vy đứng dậy chạy ra ngoài, cô ước gì rời khỏi được nơi này càng nhanh càng tốt.
Uyển Vy đã đi rồi, hiện tại chỉ còn lại Minh Khôi trong phòng, anh thật sự không hiểu nổi mình đang làm gì, càng không thể hiểu nổi Uyển Vy vì lí do gì không chịu mở lòng với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top