Chương 4

Minh Khôi luôn chán nản với những cuộc họp mặt bạn bè nhàm chán của lũ bạn thời cấp 3, phải cố gắng lắm anh mới thoát khỏi phòng Karaoke và về nhà. Mùi rượu đang làm anh khó chịu, mấy đứa con gái đó lại chuốc rượu anh, lần nào gặp mặt cũng mình, anh đang tự nhũ với lòng rằng sau này sẽ không một lần nào nữa đi họp mặt. Minh Khôi đang tính ghé vào tiệm cà phê trước mặt mua một loại nước nào đó để giảm bớt mùi rượu trong miệng anh thì một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt anh, là Uyển Vy, cô ấy đang cầm khay chạy qua lại trong tiệm cà phê. Minh khôi cười nhẹ không nhanh không chậm bước vào bên trong.
Tiếng chuông trên cửa vang lên, Uyển Vy đang mệt mỏi ngồi một góc nghỉ ngơi thì lại bị chị quản lý lôi ra ngoài phục vụ tiếp. Cô không còn sức nào nữa, bước đi nặng nề đến vị trí ngay cạnh cửa sổ kia, đó là một vị trí rất đẹp, vừa thưởng thức  à phê vừa ngắm khung cảnh ban ngoài.

"Quý khách dùng gì ạ?" một câu hỏi quen thuộc của cô.
"2 ly capuchino".
Giọng nói này?
"Ố.."
ngay lúc Minh Khôi quay lưng lại với Uyển Vy cô đã rất sững sốt nhưng ngay lập tức đã lấy lại bình tĩnh.
"Thái độ của cậu là sao đây, rất ngạc nhiên.."
"Không, cà phê sẽ có ngay" cô xoay bước tiến vào bên trong.
Minh Khôi ngồi một lát đã có người mang cà phê tới nhưng người này lại không phải Uyển Vy, có chút thất vọng, anh hỏi người phục vụ "Cô gái lúc nãy đâu".
Người phục vụ chỉ nói với anh là Uyển Vy đang làm việc khác rồi bước đi. Ngay sau đó Minh Khôi cầm 2 ly cà phê ra ngoài.
Hôm nay Tiệm cà phê đóng cửa lúc 11h, Uyển Vy đeo túi chào mọi người rồi ra về, vừa ra khỏi tiệm bước được mấy bước thì Minh Khôi từ đâu bước ra đứng trước mặt Uyển Vy, cô thêm một lần nữa giựt mình vì Minh Khôi.
"Cậu về trễ vậy, tôi đã đợi cậu gần 1 tiếng".
Uyển Vy chưa kịp đáp lại thì  Minh Khôi lại nói tiếp "Cà phê nguội hết rồi, tôi mua ly này cho cậu, sao lúc nãy cậu không ra?" nói rồi anh dơ ly cà phê ra trước mặt cô.
"Cậu đợi tôi làm gì, tôi không bắt cậu mua cà phê cho tôi" cô rất khó chịu vì những hành động khó hiểu của Minh Khôi, cô thầm nghĩ rõ ràng Minh Khôi không muốn cô sống yên.
"Vì tôi thích, mua thì đã mua rồi, cầm lấy đi".
"Cậu bị điên, tự đi mà uống, tránh ra cho tôi về".
"Không uống cà phê cũng được, đằng nào nó cũng nguội rồi, vậy tôi đưa cậu về" nói rồi Minh Khôi tiện tay ném 2 ly cà phê vào thùng rát ngay đó.
"Đồ lãng phí, tôi không cần cậu đưa tôi về và đừng làm phiền tôi nữa, làm ơn hãy để tôi sống yên" Uyển Vy tức giận quát lên.
"Sao cậu vẫn thái độ đó với tôi? Uyển Vy, tôi đã làm gì cậu?" anh bất mãn nắm hai vai cô.
Uyển Vy không muốn nói thêm gì nữa, gỡ 2 bàn tay đang đặt trên vai mình xuống rồi lách qua Minh Khôi bước đi.
Minh Khôi không thể chịu thua càng không thể chấp nhận thái độ lạnh lùng đó của Uyển Vy.
"Cậu vì sao lại thái độ đó với tôi?" Minh Khôi theo sau Uyển Vy.
Cô vẫn mặc kệ anh và đi tiếp, dù sao nói ra hay không nói thì cũng như nhau, cô vẫn gặp rắc rối.
Đi được một đoạn, cuối cùng Minh Khôi cũng không thể chịu nổi, lấy tay kéo Uyển Vy lại "Cậu nói rõ ràng đi, tại sao cậu lúc nào cũng thái độ đó với tôi?".
"Tôi không thái độ gì cả, đơn giản vì tôi với cậu trước giờ không có liên quan vậy nên đừng làm phiền tôi nữa có được không".
Minh Khôi không nói gì nữa, thả tay Uyển Vy ra xoay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top