Chương 3

"Vy, não cậu càng ngày càng để trưng, lúc sáng rõ ràng trước khi đi mình đã nhắc cậu rất kĩ, vậy mà cậu vẫn đến muộn, cậu có biết như vậy đã để lại một hình tượng xấu với cô Lan " chân, tay cả mắt của Ngọc Thúy rất chuyên tâm đạp xe nhưng miệng lại nói không ngừng nghỉ làm cho Uyển Vy ngồi sau xe cũng muốn nhứt đầu.
"Đừng nói quá, hôm nay mình đủ xui lắm rồi." nhắc đến lại làm Uyển Vy thêm khó chịu.
"trong cái rủi còn có cái may, không phải hôm nay cậu may mắn được ngồi bên cạnh đại nam thần Minh Khôi siêu đẹp trai đó sao" Ngọc Thúy tỏ lòng ngưỡng mộ mãnh liệt, không phải dạng Fan girl yêu thầm trộm nhớ gì nhưng đối với người vừa đẹp trai vừa có tài, vị thế xã hội cũng rất tốt như vậy thì đúng là mẫu người lí tưởng.
Ngay cả Thúy cũng vậy trời, cái nam thần đẹp trai, càng nói càng khó nghe.
Uyển Vy cũng không muốn nhắc đến người kia và đặc biệt là dập tắt đi lòng hâm mộ mù quáng đang cháy bỏng của Ngọc Thúy nên cũng đành im lặng cho qua chuyện.
------------------------

Không hiểu tại sao đột nhiên đêm hôm qua Ngọc Thúy lên cơn sốt cao nên sáng hôm nay Uyển Vy đành phải đi bộ một mình đến trường, cũng không có gì ghê gớm nếu như cô không bị một đám con gái kia chặn ngay giữa đường và cũng xui thay là đang trong hẻm nên cũng ít ai để ý tới.
"Nếu mày muốn sống yên ổn thì tốt nhất mày nên biết điều tránh xa Minh Khôi của tao ra, đừng có xuất hiện trước mặt Minh Khôi làm mấy trò để ý" nói rồi cô gái đó vung tay tát Uyển Vy một cái thật mạnh.
Vì lực quá mạnh, Uyển Vi lùi ra sau 2 buớc, cô hoảng hồn ngước lên nhìn người trước mặt "Hà, cậu đừng quá đáng như vậy, tôi làm thế như vậy lúc nào?" Uyển Vy không ngờ Hà thường ngày trên lớp dịu dàng dễ mến như vậy thật ra tâm địa lại rất xấu xa, thì ra chỉ là dã bộ để một người xem.
"Chính mắt tao nhìn thấy, mày còn dám chối, thứ con gái tầm thường như mày thì đừng hòng vọng tưởng" ngay sau đó là những câu sỉ nhục nặng lời của những đứa con gái bên cạnh.
Ngay thời điểm này, Uyển Vy cảm thấy không nên phản kháng lại bọn họ, sẽ chẳng có ích gì lại còn rước họa vào thân.
"Hôm nay tao chỉ là cảnh cáo, tao nghĩ mày nên biết làm như thế nào mới đúng, đừng để tao nhìn thấy thêm một lần nào nữa" nói rồi bọn chúng kéo nhau đi.
Uyển Vy mệt mỏi hít thật sâu, cô đang suy nghĩ không biết tiếp rục đến trường hay về nhà, hôm qua lại tăng ca về khuya sáng nay còn gặp chuyện này thật sự khiến cô không còn sức nào. Cuộc sống đại học đang dần khiến cô cảm thấy áp lực. Suy nghĩ một hồi cuối cùng Uyển Vy cũng quyết định đến trường, bởi vì không có lí do gì để cô phải nghỉ buổi học hôm nay, cô không làm điều gì sai cả, trong đầu cô đang nghĩ chỉ cần tránh xa tên phiền phức ấy là được.
Thật xui xẻo, vừa vào đến trường cô đã bắt gặp Minh Khôi đang đứng nói chuyện cùng với đám bạn nên đành phải cúi mặt đi qua thật nhanh.
Đúng lúc đó, Minh Khôi cũng nhìn thấy Uyển Vy nhưng hôm nay trông cô ấy có điểm khác biệt nên anh tạm biệt đám bạn chạy theo hướng Uyển Vy đang đi.
"Hi, đi một mình hã?" anh đặt tay lên vai cô nhưng hình như cô không hề để ý gì vẫn cuối mặt tiến về phía trước, một cảm giác hụt hẫn, Minh Khối chạy nhanh hơn một bước đến trước mặt chắn đường Uyển Vy.
Mặc dù rất muốn để tên điên kia thấy được vết tích hay ho mà cậu ta gây ra trên mặt của cô nhưng mặc khác cô lại không muốn liên quan đến cậu ta thêm một chút nào nữa nên đành né đi ánh mắt kia và bước đi tiếp. Nhưng thật sư đâu có dễ như cô nghĩ, Minh Khôi thấy được thái độ khó hiểu của cô nên trong lòng có chút bất mãn, ngay lúc cô tiến lên một bước định thoát khỏi tầm mắt anh thì anh đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cô giật lại và thật sự anh đã thấy được một mảng lớn màu đỏ bên má phải cô.
"Là ai làm?" trong lời nói của anh mang theo sự chua xót và tức giận.
"Không liên quan đến cậu".
Lời nói ấy càng làm Minh Khôi thêm tức giận "Là ai đã đánh cậu, mau nói đi".
"Nói ra thì cậu giúp gì được cho tôi, cậu tránh ra đi, đừng ở đây lo chuyện bao đồng " Uyển Vy nói rồi bỏ đi.
Nghe được Uyển Vy nói vậy, Minh Khôi có phần sửng sốt, anh không biết bắt đầu từ khi nào anh lại thay đổi như vậy và quan tâm đặc biệt đến người con gái này, mặc dù biết được Uyển Vy đã hơn 1 năm nhưng đây là lần đầu tiên anh muốn gần gũi cô đến như vậy.
Trong tiết học, anh thậm chí còn không thèm để ý đến bài giảng, ánh mắt anh chỉ chăm chú vào tấm lưng nhỏ ngay trước mặt kia và quả nhiên hôm nay Uyển Vy đã chọn vị trí đầu tiên để ngồi. Kết thúc buổi học ngày hôm nay, Uyển Vy cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái, cô chỉ tập trung vào việc nghe giảng còn ngoài ra không quan tâm đến những thứ xung quanh. Trên đường đi về nhà Uyển Vy không hề hay biết Minh Khôi đã đi theo mình từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top