chap 6: tình địch?
Aigu...! Mải dể ý truyện kia quá mà quên mất truyện này. Lại còn thi cử nữa chứ. Cho nên bây giờ mới viết tiếp được!!! :)))
________________________________________________________________________________
_BÀ NÓI GÌ CƠ? ANH ĐÌNH PHONG CẶP BỒ Á?-nó hét toáng lên
_Be bé cái mồm-nhỏ ái ngại
_Bà đùa hơi quá đó. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư đâu.
_Ai bảo tui nói đùa, tui táng vêu mỏ người đó. Tui có chứng cứ mà. Hôm qua đang đi dạo phố thì tui gặp anh Phong cùng với 1 người con gái. Hai người cười nói vui vẻ lắm. Còn ôm ấp nhau nữa chứ.
_Chắc là có hiểu lầm thôi...
_Hiểu lầm cái gì. Làm sao đây, anh ấy không yêu tui nữa rồi. Anh ấy có người mới rồi. Oaa ...hu..hu...-nhỏ mếu máo khóc
.....................................................................................................................................................
Ngày hôm sau...
Nó và nhỏ cùng đi theo dõi anh. Họ nhìn thấy anh vào một siêu thị nhỏ cùng với một cô gái hết sức hiền lành. hai người đó đi bên nhau nói chuyện rất vui vẻ. Còn nhỏ ở phía xa mà khói sắp bốc lên đến nơi rồi. Khiến nó đứng bên cạnh mà muốn chạy đi tìm bình cứu hoả để xịt. Chợt, nhỏ chạy lên đến chỗ của anh.Anh còn đang ngạc nhiên chưa kịp nói gì thì..
Chát...
Nhỏ tát anh một cái vang trời. Khiến anh sững sờ mà cô gái bên cạnh cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó không kịp chạy ra can ngăn, cho nên chỉ biết đứng đó quay phim. Nó thật "tốt bụng" mà.
_Anh không sao chứ?-cô gái bên cạnh anh nhẹ nhàng dìu anh và hỏi han cẩn thận. Bây giờ nhìn kĩ thì thật ra cô gái này có chút giống anh. Nhưng mà nhỏ bây giờ đâu quan tâm chuyện đó. Nhỏ bỉ biết anh đã phản bội nhỏ mà thôi.
_Anh... Hai người...-nhỏ ngẹn ngào không nói nổi
_Em sao lại ở đây?-anh bàng hoàng
_Anh còn nói nữa à? Tôi không ở đây để mà hai người dan díu với nhau à? Anh là đồ phản bội.-nhỏ hét lên thu hút những ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh.
_Em nói gì thế? Dan díu? Phản bội ? Ai cơ?
_Anh còn giả ngây sao? Chứ không phải anh mấy ngày hôm nay đều ở bên cạnh cô ta sao? Hai người thật hạnh phúc mà.- nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt nhỏ nhắn
Anh nhìn thấy nhỏ khóc thì bắt đầu luống cuống giải thích.
_Em nghe anh nói đã nào.
Rồi ôm nhỏ vào lòng. Nhỏ đã cố giãy giụa nhưng sức của nhỏ thì không thể bằng sức của anh được
_Anh không có phản bội em mà. Đây là em gái anh đó.
_Hả?-cả nhỏ và nó đều ngơ ngác
_Con bé sống ở nước ngoài từ nhỏ nên em không biết là phải. Mà em không nhận ra là hai đứa anh khá giống nhau sao?
Bây giờ nhỏ mới để ý. Nó cũng có để ý từ đầu nhưng không nói cho nhỏ vì đang có kịch hay miễn phí mà, phải tận hưởng chứ.
Cho nên từ đầu đến cuối chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Đây là em gái của anh- Trần Bạch Tâm. Từ bé đã theo ba mẹ ra nước ngoài ở nên nhỏ không biết là điều dĩ nhiên.
Trở về nhà nó...
Khi nó, nhỏ, anh va em gái anh cùng về nhà nó thì thấy một cảnh tượng đáng kỉnh hải. Một anh thanh niên đang ngồi trên ghế sofa, một chân gác lên bàn cùng với chiếc tivi đang bật kênh thời sự. Đó là HẮN.HẮN ĐANG NGỒI UỐNG TRÀ XEM TIVI RẤT THẢN NHIÊN NHƯ NHÀ HẮN VẬY.Nhưng tại sao hắn lại ở trong nhà của nó? Mà điều quan trọng hơn là sao hắn vào nhà được???
Đúng lúc này, hắn chậm rãi liếc mắt lạnh lùng về hướng cửa
_Về rồi à?
_Tại sao ông lại ở trong nhà của tôi?- nó dùng chất giọng sư tử gầm gào lên chất vấn
_Chờ mấy người.-hắn bình thản trả lời
_Nhưng sao lại vào được?
Hắn vung vẩy chiếc cặp kim nỏ trên tay
_Cạy cửa
Nó đần mặt ra
_ Như vây là ăn trộm đó !!!
_ Oh!
_ Đừng có "oh" bình thản như vậy. Ông có biết như là phạm pháp không?
_Oh
_Đừng "oh" nữa
Ba người kia từ nãy đến giờ chỉ biết đứng nhìn cuộc cãi vã giữa hắn và nhỏ. Thật ra chỉ có nó cãi thôi. Còn hắn chỉ ngồi, mặt không biểu cảm và"oh".Cuối cùng thì anh và nhỏ đành chạy ra giảng hòa.
Hôm nay là một ngày vui nhộn nha!!! ( Bạch Tâm bị lãng quên! Đùa thôi!Hắn có biết việc này rồi nên không có gì để nói cả.)
4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top