chap 5: bị bắt nạt

Vẫn như bao ngày, nó đang tung tăng đến trường vui vẻ... cùng với chiếc xe đạp xinh xinh . Có ông mặt trời dang lấp ló sau những đám mây nở nụ cười hiền dịu nhìn xuống. Xung quanh ông là những tia nắng ấm áp tỏa sáng. Bên cạnh ông là những đám mây xanh biếc bồng bềnh trôi vui đùa cùng với làn gió mát. Trên cây, những chú chim đang líu lo giọng hát cao vút làm say động lòng người của mình... A! Lạc đề rồi.... Tiếp tục với nó. Nó đã có mặt ở trong lớp. Lúc  nào nó cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Bằng chứng là đây:  những cặp mắt đang nhìn nó với... Thôi kệ. Và  dương nhiên là tron g lớp có mặt của nhỏ đang say sưa với chiếc ipad nhỏ. Ngồi vào chỗ và cất sách vào ngăn bàn. Nó nhìn thấy một thứ hết sức ĐÁNG SỢ, GHÊ GỚM, KINH DỊ... Đó là một bức thư nha. Một bức thư đó. Thư gì? Thì là tư khiêu chiến. Đáng sợ chưa? Trong đó viết: cuối giờ học hẹn gặp ở mảnh đất sau trường. Bức thư giấy trắng mực đen nổi bật( mỗi tội chữ hơi xấu nên hơi khó đọc). Nhưng cái chính là nó mới chuyển đến thì đã gây thù chuốc oán với ai chứ. Kệ đi, cuối giờ di gặp là được. Đương nhiên là nhỏ đang ngoòi chơi bên cạnh cũng nhìn thấy và đọc hết lá thư rồi.

Sau giờ học, nó lót tót chạy ra sau trường. Ở đây đã có 1 cô gái đã đứng chờ. Cô  gái này là ả- Đỗ Kiều Anh. Ả đứng ở đây mà sao sặc mùi sát khí. Một gương mặt trang điểm đậm loè loẹt ma quái, bộ trang phục thì bị cắt quá tay. Ả đứng và giương đôi mắt khinh bỉ cùng căm ghét về phía nó. Bây giờ, mảnh đất trống như là 1 trận chiến không cân sức ngang tài giữa 1 bé thỏ trắng nhỏ bé nhút nhát và 1 con chó sói xấu xí hung ác.

_Mày là Thiên Nhi? -ả cất giọng. Giọng nói chanh chua đanh đá của ả khiến ai nghe cũng phải nổi da gà.

_Vâng. Là em.- đương nhiên đây là giọng nói nhẹ nhàng êm ái của nó rồi

_Mày chỉ là 1 đứa nhà nghèo thôi mà cũng dám quyến rũ anh Việt của tao sao?

_Em không có .

_Hừ! Đừng nói nhiều. Tao phải dạy cho mày một bài học.

Một cánh tay giương lên. 

"Chát" tiếng động vang lên làm mọi thứ im bặt.

Đó là cánh tay của nó. Nó đã nhanh hơn và cho ả 1 bài học.

_Mày...-ả giương đôi mắt hung ác về phía nó

_Tôi nói cho chị biết một điều. Tôi làm như vậy là còn nhẹ đó.-nó nheo lại đôi mắt lạnh lùng u ám khiến ả sững sờ.

Rồi nó tự giơ tay tát mình 1 cái vang khắp trời. Sau đó nó tự ngã ra và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

_Em xin chị. Chị tha cho em. Em không có làm gì cả. Em không quyến rũ anh Việt .- nó quỳ dưới đất , nước mắt rơi lã chã. 

Ả còn chưa kịp hiểu gì thì đã lại bị tát cho 1 cái đau điếng khiến ả ngã nhào ra đất. Nhưng cái tát này không phải của nó mà là của hắn. Ả sững sờ mở to đôi mắt săc sảo về phía hắn. 

_Ai cho cô tát Thiên Nhi.- giọng nói lạnh lùng cực độ của hắn vang lên khiến nơi đây trở nên lạnh lẽo.

Thì ra nó nghe thấy tiếng bước chân của hắn nên đã tự tát mình. Nó đã diễn cảnh cô bé đáng thương bị bắt nạt bởi 1 con người độc ác. Và hắn đã bị lừa. Đương nhiên là bị lừa rối, bởi vì nó diễn quá giống. "Nếu sau này mình đi diễn có khi được giải Oscar cũng nên"câu nói này đã hiện lên trong đầu nó sau khi đạt được mục đích.

Hắn bế nó lên và để lại cho ả 1 câu

_Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô một lần nữa. CÚT.

Ả mặt trắng bệch đầy sợ hãi.

Hắn bế nó đến phòng y tế và lấy thuốc bôi cho nó. Hắn nhẹ hàng từng chút một vì sợ nó sẽ bị đau. Nhìn gương mặt trắng nõn nà đáng yêu của nó mà giờ đây bị ửng đỏ vì bị tát khiến hắn thấy cảm giác khó chịu trong lòng. Mà khoan... sao hắn lại khó chịu? Không lẽ...

Đúng rồi. Hắn đã bắt đầu thích nó rồi, chỉ là hắn chưa nhận ra thôi.

Và cô nữ chính dễ thương của chúng ta đang đỏ bừng mặt. Chắc cũng có ý nốt rồi. Thôi! Chúc phúc cho đôi bạn trẻ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top