chap 4: đến chơi nhà

Sau giờ học, nó dẫn nhỏ, anh và hắn đến nhà của mình. Vừa vào nhà là nhỏ đã chạy đi khắp nơi nhìn ngó. Và đương nhiên là anh phải lẽo đẽo đi theo sau. Hắn thì chỉ an nhàn ngồi trên sofa và coi tivi, nhìn hắn chắc ai cũng nghĩ đó là nhà hắn mất. Nó thì vào phòng bếp chẩn bị một ít hoa quả tươi ngon, bổ dưỡng, thanh mát cơ thể. 

_Hai người kia, xuống ăn hoa quả nè!-nó hướng lên lầu gọi to

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã thấy nhỏ có mặt ở phòng khách, còn anh thì cứ thong thả đi. Chộp tới cái nĩa, nhỏ  liền ra sức xiên hoa quả mà ăn.

_Hay tối nay ăn cơm nhà mình luôn nhé?-nó nhìn mọi người

Nhỏ liền lập tức đồng ý. Anh đương nhiên phải theo ý nhỏ rồi. Còn hắn vẫn cứ lạnh tanh với câu nói "tuỳ".

_Vậy thì phải đi siêu thị. Nhà mình không còn đồ ăn đâu.

_Mình đi nữa.Hai anh cũng phải đi nữa. Đi xách đồ nha.

ANh thì chán nản nằm ườn ra ghế. Còn hăn sthì chỉ một  khuôn mặt lạnh tanh từ đầu tới giờ.

_Let's go-nhỏ hí hửng hét to

.........................................................................................................................................................

Sau một thời gian đi taxi ồn ào(vì nó với nhỏ buôn dưa lê bán dưa hấu rất chăm chỉ) thì đã đến nơi.Bốn con người trai tài gái sắc đã thu hút hết sự chú ý nơi đây. Từ nam đến nữ, từ già đến trẻ, từ các bà nội trợ trung lưu đên những ông chồng đi cùng vợ... Hắn và anh đi sau đẩy xe, còn nó và nhỏ đi phía trước ríu rít ngắm nghía đồ. Nó thì lo mua thức ăn, nhỏ thì chỉ để ý đến các món ăn vặt. Đang đi thì có hai cô bé mặc đồng phục cấp hai đi đến trước chặn đường:

_Hai anh cho bọn em làm quen được không  ạ?

_Xin lỗi em, bạn gái anh sẽ ghen đó-anh kéo nhỏ tới gần. Hai người ôm ấp nhau thắm thiết khiên hai cô bé ngượng ngịu quay sang hắn. Thì thật dâu buồn là đã bị hắn giương ra cái gương mặt ác quỷ khiến hai cô bé trắng bệch mặt chay mất hút.

Nó ái ngại quay sang hắn:

_Anh không cần phải như thế chứ. Doạ họ sợ chạy mất rồi kìa

Hắn nghe thế thì dịu lại một tí. Những người xung quanh chứng kiến cảnh vừa rồi thì khiếp sợ tránh xa bọn nó. Bây giờ bọn nó đi đường thoãng đãng hơn hẳn.

Sau một hồi dạo quanh vài vòng siêu thị, bọn nó cũng mua được đồ cần thiết. Nói là cần thiết chứ cũng chẳng thấy có mấy đồ để nấu ăn, chỉ toàn là thức ăn vặt, bim bim, nước ngọt,... Trả tiền xong thì về nhà.

Vừa về nhà thì nhỏ chạy ngay đến chỗ sofa, nằm xuống ăn bim bim, uống nước ngọt và xem tivi. Chỉ có mỗi mình nó loay hoay trong bếp.

Nó nói vọng ra:

_Hạ Vy!!! Vào giúp tớ một tay đi

Thế là nhỏ lại lững thững đi vào bếp. Một lúc sau thì trong bếp phát ra những tiếng động vang khắp nhà "choang", "boong", "rầm". Hắn và anh lập tực chạy vào xem thì thấy nó đen mặt đứng một bên, nhỏ thì đang cúi gấm mặt hối lỗi. Chưa kịp hỏi có chuyện gì thì ...

_HẠ VY!!!!!!!!!

Tiếng hét cử nó vang lên đến tận trời xanh. Không cần hỏi thì hai người đang đứng ngoài cửa cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nguyên nhân thì chắc chắn chỉ có nhỏ đã đụng vào cái gì đó và khiến chúng rơi hoặc đổ vỡ. Lập tức hắn và anh chạy vào kéo nhỏ ra ngoài.

_Thiên Nhi. Mình xin lỗi.-nhỏ hướng đôi mắt cún con tội nghiệp tới nó

_... Thôi, tha cho đó. Làn sau không cho  bà vào bếp nữa.

Nó thở dài, quay vào bếp dọn dẹp và bắt tay vào nấu nướng.

Một lúc sau thì một hương thơm ngào ngạt thu hút những cái bụng đang đói còn cào. Cả ba người đi vào bếp thì đã có những món ăn bốc hương hấp dẫn.

_Xong rồi đó. Vào ăn đí

Cả nhóm ăn rất hăng say. Đến một người kén ăn như hắn còn bị hấp dẫn nữa là.Đang ăn thì nhỏ ngẩng đầu lên:

_Ngon quá! Sau này mình sang nhà bà ăn ké nhé.

_Rất hân hạnh được phục vụ cô nương.

Bữa ăn được trôi qua rất vui vẻ. Nhìn những cái đĩa sạch không còn một miếng thức ăn dư nào mà lòng nó vui vui. Sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy. Nó tắm rửa rồi cũng đi ngủ.

Ở trong phòng hắn, hắn đang nghĩ ngợi về nó. Nhớ nhung những món ăn nó đã nấu hôm nay. Nó thật ngon. Nhưng tại sao một người lạnh lùng như hắn lại dể ý đến nó chứ. Có khi nào hắn "say nắng" nó rồi không. Lắc dầu phủ nhận cái ý nghĩ phi thực tế ấy, hắn cũng đi tắm rửa rồi đi vào giấc mộng. Trong mơ, hắn cũng mơ thấy những món ăn thơm ngào ngạt và ngồi đối diện là nó cùng với gương mặt đang nở nụ cười rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top