Oneshot
Mặt trời lên đỉnh núi , trong căn phòng có hai màu chủ đạo trắng - xám . Ánh nắng sáng sớm đầy năng lượng sức sống chiếu thẳng vào gương mặt trắng bầu bĩnh của cô gái với mái tóc hạt dẻ rũ rượi trên dải ga trắng qua cánh cửa sổ khiến cho hai hàng mi khẽ động . Hai đôi cánh của hai chú bồ câu đen khẽ mở từ từ để thích nghi với ánh sáng , hai bên dần dần mở to lộ ra cặp mắt đen sẫm đẹp tuyệt .
" Đã 7h30 rồi sao ? Hazzz !"- nó thở dài ngao ngán nhìn vào cái đồng hồ đặt trên bàn học ngay bên cạnh mình .
Nó đi làm VSCN rồi đi ra với bộ đồng phục học sinh . Chiếc áo trắng cộc ngắn có cổ cùng chiếc quần váy đen kẻ sọc trắng kết hợp với cái cavat xám nổi bật trong làn vải trắng tinh an vị trên cổ áo , chiếc tất dài đen cùng đôi dày thể thao đen kẻ trắng , mái tóc hạt dẻ được nó cột cao để mái chéo . Bây giờ trông nó thật sự cá tính . Nó đi xuống lầu rồi đi đến bàn ăn thì thấy một tờ giấy cùng một đĩa thức ăn gồm bánh trứng tráng trộn cùng một li sữa .
" Chào buổi sáng cô em gái ! Hôm nay chị có việc bận công ty nên không gọi em được . Thức ăn chị để trên bàn .
Chúc em ngon miệng ! "
Nó đọc bức thư xong thì mỉm cười thật tươi , cũng đúng thôi vì mình chị nó là người thương nó thôi mà . Chị đã 20 tuổi rồi nên cũng vào phụ giúp bama trong công ty , chị rất đẹp đó nha . Đôi mắt nâu dịu dàng với mái tóc đen mượt , chiều cao thì hơn nó 2 phân , chỉ số 3 vòng hoàn hảo khỏi nói . Giới thiệu bấy nhiêu thôi , nó ngồi xuống chén hết đĩa thức ăn xong thì cũng đến 7h45' .
" Hôm nào cũng vậy ! Mà hôm nay khai trường nhận lớp nhỉ ?"- nó tự kỉ một lúc sau đó mới giật mình vì hôm nay là buổi đầu đi học trong năm học mới mà lại đi học muộn . Vừa cuối năm học cũ thi lớp chọn xong thì chả biết cái mô tê nào nữa .
Nó đi xe buýt đến trường thì bắt đầu vẫn kế hoạch chèo tường cũ vì cái công thành to đùng của trường đóng vào rồi nên đành như cũ thôi . Nó đi đến chỗ quen thuộc , là vì cả nhà có ai có bao giờ gọi nó đi học đâu ngoài trừ chị nó gọi được vài buổi nên việc đi học muộn đối với nó như cơm bữa .
" Ui da !"- giọng một thằng con trai nào đó phát lên qua bức tường sau khi nó quăng cái balo thân yêu vào .
Nó tò mò ngẩng đầu lên xem thì bắt gặp hình dáng quen thuộc đang cười nhỏ nhìn cái thằng con trai nào đó đang xoa đầu ngồi dưới đất kia .
" Chào ! "- nó trèo rồi nhảy xuống trong thời gian cực ít và tốc độ thì nhanh rồi quay qua nhìn chàng trai cao hơn mình cái đầu . Mái tóc vàng nắng cùng đôi mắt xanh lơ với khuôn mặt tuấn mĩ , làn da thì phải nói trắng như em bé không lạc vào đâu được.
" Hey lâu lắm mới gặp !"- cậu nhìn xem ai vừa nói , thấy bóng dáng con bạn thân thì vui vẻ đi ra đập tay với nó mà bơ luôn cái thằng đang ngồi xó kia .
" Mới có tháng hè mà bảo lâu !"- nó nhếch mép nhìn cậu . Thật ra nó cũng chán phải ở nhà lắm , ở nhà nó như người tàng hình vậy , không ai quan tâm đến nó . Thà đi học mà được trò chuyện cùng cậu còn hơn .
" Thui ! Dẹp cái bản mặt đó đi ! Mà cậu học lớp nào vậy ?"- cậu xua xua tay rồi nhập tâm mà không quan tâm hay để ý khuôn mặt nhăn nhó của một cậu con trai với khuôn mặt còn hơn cả tượng tạc . Mái tóc hung đỏ để mái chéo che một con mắt , đôi mắt màu xang sẫm không thấy đáy với làn da cũng phải nói là trắng mịn lun .
" Không biết ! Bây giờ mới đến mà !"- nó khoanh tay mà trả lời . Đúng thui làm sao biết được , đi học muộn buổi nhận lớp mà biết được học lớp nào không lẽ là thánh à .
" Thằng em bất hiếu kia ! Giám bơ anh mày mà nói chuyện với gái hả !"- chàng trai ngồi xó suốt từ nãy bây giờ mới lên tiếng rồi tiến gần đến đập vai cậu . Bị bơ suốt từ nãy không ức chế là lạ à nha mà lại còn quên luôn cái vụ nó cho cái cặp của mình bay chúng đầu hắn nữa chớ ( chí nhớ vô đối ~_~)
" A ... thấy rồi ! Cả 3 cùng học lớp F , những kẻ không bình thường !"- cậu vừa nhìn vào cái OPPO đời mới vừa thông báo một lèo . Đừng chê với độ nói của cậu , khi học ở lớp cậu cũng là một cái loa phát thanh cũng như một nhà báo đó nha .
" Cái gì ? Những kẻ không bình thường !"- cả nó và hắn không bàn mà cũng đồng thanh cùng với dòng suy nghĩ " OMG ! Không lẽ là trại thương điên !"
" Gomen ! Gomen ! Vì quen miệng nên lỡ lời ! Lớp F là lớp của những người có tài năng ! Lớp đó chỉ có đúng 20 người !"- cậu sau khi nhận được hai ánh mắt sắc bén của cả hai thì bèn khai báo lại kẻo bị ăn dần là vừa .
" Thế là cùng lớp rồi ! Giới thiệu trước đi !"- hắn quay sang nhìn nó nở nụ cười sát gái . "Con mồi mới đây !! Hahaha anh ta đây sẽ cho đám con gái phải mê lun ! " với dòng suy nghĩ tự sướng của hắn khiến nó và cậu ở đây phải rùng mình .
" Tồi tàn ! Gọi tôi là Dương được rồi , khỏi hỏi thêm !"- nó nhếch mép cười đểu , tưởng rằng nó bị mắc bẫy những theo suy diễn thì lại ngược lại .
" Hahahaha ! Ông anh gặp đúng người rồi !"- cậu cười hả hê vì nó không bị mắc bẫy là đã trả thù hộ cậu . Thời gian qua toàn bị ông anh ức hiếp , luôn tự cao , tự tại . Bây giờ mới có người đá đổ sụp xuống thì mới hả dạ được chứ .
" Được lắm ! Cô sẽ là mục tiêu của tôi ! Tôi không tin là cô không đổ trước tôi " - hắn mặc cho cái thằng tâm thần kia muốn cười gì thì cười mà đặt ra mục tiêu cưa đổ rồi cười thằng đó sau .
Thế là cả ba cùng lên đường đến lớp trong sự nhẹ nhàng và tinh nhanh nhất có thể nếu không muốn bị ông giám thì bắt gặp rồi lôi cổ lên phòng uống trà .
Sau khi cả ba trốn được khỏi đôi mắt xanh của ông giám thị xong thì bắt đầu chạy đến cái lớp F được định vị trên máy OPPO của cậu . Khi đến gần cửa lớp thì cả ba nhìn nhau với dòng suy nghĩ
" Ai vào trước đi !" sợ rằng bà giáo viên của tụi nó sẽ dữ như sư tử hà đông , cọc cằn như sư tử hà tây nên chả ai giám vào .
Nhìn nhau đắm đuối một hồi cũng mỏi mắt nên cả ba cùng ngó đầu vào cửa lớp thì chẳng thấy cái bà giáo nào già hơn tuổi tụi nó mà chỉ thấy đám lóc chóc lâu la kia đang vây quanh một anh chàng đẹp trai khoảng hơn 20 tuổi chút xíu hỏi này hỏi nọ mà cả ba người chả ai muốn quan tâm .
" Nhân cơ hội này vào luôn đi !"- hắn ngoảnh lại đàng sau nói nhỏ với cậu và nó đang nép ngoài cửa kia .
* gật * gật * - đúng nó và cậu chỉ việc gật đầu mà không nói gì rồi đi rón rén , nhẹ nhàng nhưng độ nhanh thì vượt bậc hắn .
" Hey ! Tụi bây HOTBOY kìa ! "- bỗng dưng một bà tám nào đó với khuôn mặt xinh đẹp không đến nỗi tệ nhưng sao cái miệng lớn như cái loa đài vậy trời . Cô nhìn thấy hắn nhưng vì cậu và nó đã chạy vào chỗ ngồi cùng nhau trước rồi nên không ai phát hiện là mới vào .
" Đâu .... !"- Tất cả đám con gái quay lại khi thấy tiếng ai đó phát ra 6 chữ " HOTBOY " .... là "" HOTBOY " đó nha . Không phải hàng vừa đâu ^0^
" Ối ... Huy ơi cứu tao !"- hắn đang đi từ từ bỗng mấy đứa con gái trong lớp bu lại tất vào hắn ngoại trừ nó đang ngồi nghe nhạc bên cạnh cậu còn mấy đứa con trai chỉ lắc đầu .
" Cậu tên gì vậy ?"- nữ sinh 1
" Cho mình xin cái mã số nha !"- ns2 ( tức sdt đó )
.... vân vân ... hết người này đến người khác . Cứ thay phiên để hỏi hắn như đang thẩm phán tù nhân vậy khiến hắn không kịp nói câu nào .
Ở lớp có 20 thành viên thì có 11 nam và 9 nữ . Tuy là 8 người nhưng đứng quanh hắn cũng thấy trật nữa là . May mà hắn đi học muộn , nếu đi sớm thì còn học sinh trong trường nữa chớ . Nếu vậy chắc những người được đặc cách là Hotboy thì phải mua một cái bình dưỡng khí mất .
Còn về phía cậu và nó , một người thì vừa ngủ vừa nghe nhạc còn người kia thì lại nhìn ra phía hắn mà cười vô tình anh em lun .
" Các em trật tự vào vị trí đi !"- anh chàng đẹp troai hơn 20 lên tiếng giải vây cho học sinh của mình mặc dù chưa nhìn thấy mặt hắn .
" Dạ ! Thưa thầy !"- mấy ẻm nghe lời về chỗ , nghe lời phết nhể . ( do zai đẹp kiêu mấy ẻm thui )
" Ơ ! Em là ..... !"- anh chàng được lũ lâu la kia gọi bằng thầy nhìn thấy hắn sao cứ cảm thấy quen quen .
" Không biết đã gặp ở đâu rùi nhỉ ?" anh thầy vẫn nhìn hắn vẫn bảo là quen trong khi hắn còn chưa nhìn lên mà đang chỉnh lại quần áo của trường .
" Thì là em đẹp troai của ngài đây !"- hắn nhìn thấy anh trai mình làm giao viên mà cũng hơi bất ngờ nhưng lấy lại được phong độ mà trả lời anh rồi nhân tiện tự phởn với nhan sắc trời ban của mình luôn .
" Ừm mời cái thằng em trai ôn thần vào lớp !"- anh ra dáng mẫu mực giáo viên mà mời hắn vào nhân tiện đôi câu chọc xéo hắn như thường ngày sống chung vẫn vậy .
" Ồ !"- Cả lớp ồ lên ngoại trừ cậu và nó là hai nhân vật , một người biết rồi , một người thì đang ngủ nướng . Vì hai người là hai hotboy và còn là hai anh em trai nữa chứ , lúc này mọi người chưa biết cậu đâu nhá nếu không thì đã có một nhân danh hotboy của lớp nữa rồi ( Sao toàn là hotboy là hotboy mà không dùng hoàng tử nhỉ ! Mà hotboy ngắn hơn hoàng tử nên dễ ghi hơn @-@)
Sau một màn chọc xéo nhau từ anh và hắn thì mới bắt đầu vào buổi học đầu tiên , nói là học thôi chứ nhưng cái lớp này anh cho giới thiệu về từng người xong thì cho ngồi chơi cá mè một lứa luôn còn về nó chưa dậy nên cậu phải giới thiệu luôn cả phần nó . Tình hình cái sơ đồ lớp cứ ngồi lung tung hết cả lên nên không rõ vị trí .
" Thằng em khốn nạn ! Anh mày kêu mày giải vây mà mày vẫn còn ngồi đây cười ! Đã thế tao cướp chỗ ngồi của mày mà ngồi cùng người êu mày luôn cho bõ tức !"- đang nói về vấn đề hắn bị gái bao vây lúc nãy mà chưa xác định được chỗ ngồi thì tiện thể hắn lôi cậu ra mà cướp chỗ ngồi của cậu đang ngồi với nó luôn .
" Cậu ấy không phải người êu em ! Mà anh ngồi đó em biết tìm chỗ nào mà ngồi !"- cậu dở khóc dở cười , nửa vui vì hắn biểu nó là người êu cậu nửa buồn vì cậu chưa có dịp thổ lộ với nó nên chưa có câu trả lời .
+++♡☆ Phần giới thiệu ☆♡+++
Hoàng Nhật Phong ( anh - 21 tuổi ) : khuôn mặt tượng tạc , tuấn mĩ với mái tóc xanh đen có mái , đôi mắt xám khói mờ ảo , làn da trắng như trẻ nhỏ , tính cách thì luôn cười , hòa đồng , vui vẻ , dịu dàng trái ngược với hắn ngang bướng , sát gái . Gia thế thì như hắn khác mỗi là con nhất thôi . Giỏi võ cũng tương đương hắn vậy cũng đông ; tây ; nam ; bắc hợp nhất . IQ : 200/200 , cao 1m 83 .
Ngày này qua ngày khác , đi học đối với lớp nó như đi chơi vậy nhưng cứ đến tiết kiểm tra định kỳ là phải làm với số điểm cao mới xứng danh là học sinh lớp F nếu điểm số bị giảm sút thì học viên đó sẽ bị loại ra khỏi lớp F . Trong bao nhiêu ngày qua , những bạn học luôn muốn nói chuyện với nó nhưng nó không tiếp lời nào cả , nó không muốn kết thêm một bạn bè nào nữa . Nó sợ rằng sẽ bị lừa thêm một lần nữa nên nó chỉ có chơi với cậu và hắn vì luôn đi theo cậu nên ba người họ có vẻ như thân nhau hơn . Hắn thì vẫn tiếp tục kế hoạch làm sao cho nó để ý đến hắn những mãi không được vì nhiều lần hắn còn giúp nó thoát khỏi bọn côn đồ , chở nó đi học mặc cho bảo nhiêu lời bàn tán của bàn dân thiên hạ mà đâu là một lũ lâu la đám hám zai đấy chứ và vân vân ..... Nhiều lần như vậy mà nó vẫn chưa đổ trước hắn làm hắn cứ bị cái thằng em trai kết nghĩa kia cười cho vào mặt suốt , thật là não nề mà.
Ngày hôm nay , bầu trời trong xanh mát rượi cùng những đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời tạo ra những hình thù khác nhau trông thật ngộ nghịch . Giờ ra cho cho chơi , cả ba kéo nhau xuống cănteen ăn như thường ngày . Vừa mới đến nơi thì nó bị bọn nữ sinh chiếu những con mắt đắm đuối nhìn nó muốn rách mặt luôn với những lời nói mỉa mai , khinh bỉ .
" Cái con lửng lơ !" - nữ sinh 1
" Đã cướp anh Huy rồi lại còn tán tỉnh anh Thiên nữa chứ ! Đồ mặt dày mà !"- ns2 nhìn nó ánh mắt căm ghét .
" Ôi hai hotboy của em tại sao lại bị con đĩ đó lừa dễ dàng như thế cơ chứ !"- ns3 dùng lời tàn độc
" Hay là nó bỏ bùa thuốc lú gì hai ảnh !"- ns4
...... Và rất nhiều lời cay độc nói về nó ...
" Mấy cái con này !"- cậu không kiềm chế nổi mà định đi lên tán cho mỗi con vài cái « không phải hèn đâu nhá mà vì ức thay nó thôi »
" Dừng lại ! Tớ nghe nhiều đến quen rồi ! Không sao đâu mà !"- nó cản cậu bằng 1 cách tay dơ trước cậu , khuôn mặt được che bởi bộ tóc mái dài che đôi mắt nên khó ai nhìn được đôi mắt đen sâu của nó nghĩ gì
" Setsunai no wa ... setsunai no wa
Kimigasukide , daisukide
Koware - sona mune no oku
Itsuka kimi o furimuka setai
( Kyo wa aenai ) Tte kimi wa itsu teta yo ne ?
...... 《 Setsunai no wa - Sally Miura ... tạm dịch tên bài hát : Những đau đớn 》
Tiếng chuông của nó reo lên trong túi sau khi ngăn được cậu lại .
" Alo " - nó nhấc máy mà không cần nhìn số đó là ai vì số người biết được sdt của nó là rất ít nên ai điện cho nó chắc chắn có việc gì đó quan trọng
" Dương đó hả ! Bama đi ra nước ngoài xử lí công việc trong 1 tuần rồi nên không có ai ở nhà xứ lí những công việc trong công ty ở đây hết ! Cổ phiếu trong công ty đang giảm mạnh ... chị cần em giúp một tay ! Một mình chỉ không làm hết được !"- đầu dây bên kia vọng ra một giọng nói trầm ấm , nhẹ nhàng .
" Dạ ! Em sẽ đến ngay !"- gương mặt của nó trở nên lạnh lùng và nghiêm túc hơn , đôi mắt đã trở nên sắc bén , ám khí toát ra ầm ầm 《 trạm trạng phét xíu thui ... phép típ kẻo lại trở thành Siêu nhiên 》
" Chị làm khổ em rồi !"- đầu dây bên kia giọng nói có chút buồn hiu .
" Dạ ! Không sao !"- nó trả lời rồi cúp máy luôn kẻo chị nó ca thán từ giờ đến lúc về mất . Nó hiểu chỉ là chị muốn bù đắp tình cảm cho nó , trao sự yêu thương thay phần của bama nữa .
" Có chuyện gì vậy ?"- khi thấy nó vừa cúp máy xong thì thở dài bèn đến hỏi thăm nó lấy một hai câu , có việc gì thì cậu sẽ giúp . Là bạn bè mà , có vui cùng hưởng có họa cùng chia chứ
" Không có gì ?"- nó ngoảnh lại cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể nhìn cậu , nó biết cậu là bạn tốt nhưng nó không thể kéo cậu vào chuyện của gia đình nó được .
" Ưm !"- tuy rằng là nụ cười gượng nhưng vẫn làm đốn tim hai anh chàng nào đó . Vì sao nó cười gượng mà vẫn đốn tim hai người ư ? Bởi vì đây là nụ cười đầu tiên hắn gặp và cũng là nụ cười đầu tiên trong bao năm qua cậu không thấy nó cười .
" Tớ đi trước nhá !"- nó đi thật nhanh ra bắt xe buýt rồi đi về mà không biết rằng một người nào đó đã nghe hết cuộc hội thoại giữa nó và chị .
Nhìn bóng dáng nó khuất dần sân trường thì hắn bắt đầu nhếch mép cười đầy thú vị , hắn đã nghe cậu kể về gia đình nó không ai thương nó ngoài chị hai ra , lúc trước thì chơi với nhiều bạn bè nhưng bị họ lừa dối khiến bây giờ nó vẫn là một con nhóc cô độc mặc dù có cậu là bạn và được chị hai yêu thương nhưng nó không muốn bộc lộ nỗi buồn của mình ra kể cho hai người nghe vì nó không muốn ai phải lo lắng cho nó . Hắn muốn xem nó sẽ xử lí công việc đó thế nào , càng ngày hắn càng thấy nhiều điểm thú vị ở nó . Nó cô độc , lạnh lùng , nhiều nỗi buồn ẩn chứa trong nó nhưng hắn biết nó rất mạnh mẽ vượt qua tất cả kể cả nỗi buồn sâu thẳm nhất trong nó .
"Sáng bắt đầu cho một buổi giả tạo
Đêm ôm trọn nỗi buồn của quá khứ "
Gần một tuần nay , nó đi học với bộ dạng cực kì đẹp mắt khiến ai cũng phải chú ý vì phong cách của nó khác với thường ngày . Mái tóc dài hạt dẻ được cột cao đuôi ngựa , đôi mắt đen sâu vẻ buồn ngủ nhưng đặc biệt hơn với đôi mắt đang đeo kính râm thì phải , à không phải nói là cặp mắt gấu trúc mới đúng . Cuồng thâm hiện hình lên cả hai bên mắt cực chi là mô đen , chiếc áo sơmi trắng tinh được thắt cavat đen xám lệch sang một bên trông xộc xệch dễ sợ , chiếc quần váy đen kẻ sọc caro xám với đôi tất đen da dài đến đầu gối cùng đôi giày thể thao trắng trông nó thật cá tính .
'' Cậu nói cho tớ biết có chuyện gì với cậu vậy ? Nếu giúp được , tớ sẽ giúp ! Nhìn cậu như gấu mèo vậy , thiếu sức sống quá đi !''- một anh chàng với khuôn mặt tuấn mĩ , làn da trắng ngần hiện hữu đôi mắt xanh lơ như bầu trời vậy . Thật yên bình ! Mái tóc vàng nắng tự nhiên được vuốt ngược để lộ vầng trán rộng . Bộ trang phục học sinh được mang trên người chủ nhân gọn gàng , chiếc áo sơmi chỉnh tề , khoác bên ngoài là chiếc áo đen sọc trắng cùng cái huy hiệu trường được mạ vàng kim loại gắn bên bắp tay trái của áo . Chiếc quần âu dài cùng đôi giày thể thao đen tôn lên vẻ đẹp thanh niên nghiêm túc
'' Không có gì !''- nó lờ đờ ngóc đầu dậy khỏi mặt bàn , giọng nói mè nheo như mới ngủ dậy , tay khua khua trước mặt mà trả lời ngắn gọn . Cũng đúng thôi , mấy ngày hôm nay làm việc công ty cùng chị hai đến 4h sáng mới được chợp mắt , mặc dù chị đã khuyên ngủ sớm nhưng không nghe -_- . Chợp mắt được một lúc thì đã đến giờ đi học bèn dậy làm vscn xong rồi đi học lun chứ .
'' Không nói thì tớ tự biết được !''- cậu hất hàm nhìn nó , cậu đúng là một người yêu thông tin xã hội mù tịt mà . Trên wed , trên tivi , trực tuyến nói đều đều về chuyện nhà nó với vài câu quen thuộc :
'' Cổ phiếu của tập đoàn Trần Anh đang bị giảm mạnh ! Liệu họ có cứu vớt được phần nào để kéo công ty đi lên được không ?'' vẫn là câu nói quen thuộc của chị phát thanh viên vang vọng lên khắp làn truyền hình , chắc mấy ngày hôm nay cậu lo cho nó đến mức không lướt wed , không tivi gì hết hay sao a~ . Nếu cậu muốn biết thông tin nó thì chịu khó lên xem tivi được rồi .
'' Cấm cậu tìm hiểu hay giúp đỡ tớ !''- nó biết cậu chưa biết gì về công ty nhà nó nên dùng cái ánh mắt đắm đuối con cá chuối muốn cháy khuôn mặt hoàng tử trời ban của cậu lun . Không phải nó ghê gớm hay độc ác mà là vì nó không muốn ai quan tâm hay giúp đỡ nó , nó muốn tự mình mà hoàn thành hết mọi việc , nó luôn cô đơn nên không muốn ai thương hại . Từ khi bạn bè lừa dối , gia đình không ai thương yêu ngoài chị hai , nó đã tự tạo con người khác cho mình , nó muốn cho con người mình hoàn hảo giỏi về mọi mặt như câu mọi người hay nói trên mạng
'' Đừng tỏ ra đáng thương chỉ để người khác thương hại
Hãy tỏ ra lợi hại , để người khác không thể coi thường ''
<< nguồn : trên wed >>
'' Ưm ... ực !''- nhìn thấy ánh mắt laze rạch mặt của nó chiếu vào mình . Cậu rùng mình , lạnh sống lưng gọi chung các các từ nào đồng nghĩa thì bơi hết zô đây . Cậu trả lời ấp úng mà nuốt nước miếng cái ực .
'' Tốt ! Còn anh nữa dẹp ra cho tôi ngủ !''- nó nhìn sang cái thằng main chính bên cạnh mà thầm rủa '' Không dẹp cái chân ra đừng trách bà vô tình đạp anh bay đo đất đó nhá !''
'' Chỗ tôi , tôi ngồi ! Ok khỏi bàn !''- chàng trai với khuôn mặt không chê vào đâu được , mái tóc hung đỏ có mái bằng đang khẽ đung đưa theo gió từ cánh cửa sổ . Đôi mắt nhắm nghiền cùng heartphone trắng giờ mới lười biếng mở ra đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp của mình ra . Trên người mang mỗi chiếc áo sơmi mở 2 nút áo để lộ cái body 6 múi săn chắc , chiếc quần âu dài cùng đôi giày xanh đen thể thao tôn lên vẻ đẹp lãng tử của hắn .
'' Thế dẹp hộ em chân dài ra ! Hết chỗ tôi ngủ rồi !''- nó vẫn vẻ mặt yên tĩnh nhìn hắn đầy thách thức và trêu chọc vì chơi với cậu và hắn cũng hơn 1 tháng rồi nên nó có vẻ thân thiết với hai người họ hơn . Cái bản tính thích trêu người của nó cũng từ cái thân thiết mà lộ ra ngoài .
'' Cô ....!'' - hắn cứng họng , nó nói vậy khác nào biểu hắn là gái chân dài hay cũng được gọi là gay hay đại loại gì đấy .
'' Người đời nói quả không sai , trai càng đẹp thì cũng chỉ là bánh bèo mà thôi ! Mà tôi nhớ không nhầm là đất nước Việt ta chấp nhận cái giới tính thứ 3 thì phải !''- nó vỗ vai hắn đập đôm đốp giả bộ chia sẻ rồi lại tỏ vẻ ra suy nghĩ về chủ đề đó .
'' Muahahaha !''- cả trai cả gái lẫn fan trong lớp cùng không bàn mà đồng loạt ôm bụng cười nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn
'' Tôi cáo bảo tôi gay bao giờ đâu !''- hắn tím tái khuôn mặt , tức giận đầu bốc khói nghi ngút trên đỉnh điểm sắp sửa lên lever - max , hắn như bị nó làm trò cười cho bàn dân thiên hạ vậy , mà đâu bàn dân trong lớp thôi chứ không biết ở cổng trường hay sân trường thì hắn đen mặt đến cỡ nào . Nhân danh hotboy của trường mà lại bị cái con vô danh của trường như nó làm cho sụp đổ hình tượng , tin nóng đó nha . Mà nó cũng có danh chứ bộ , lớp F là lớp nổi tiếng nhất trường đó , trong lớp ai cũng có người hâm mộ đó !
'' Từ nãy tôi có nói anh gay đâu ! Có anh tự nhận thôi chứ !''- tưởng cứu vãn được một chút cũng được nhưng nào ngờ bị nó vặn rồi troll lại cho nữa chứ , chơi nó mà như chơi quỷ vậy , chơi đấu võ miệng với nó thì nó làm cho người chơi á khẩu luôn khỏi bàn cãi gì nữa -_-
'' Muahahaha '' - lại một lần nữa cái lớp này vì câu nói của nó và câu hỏi ngây thơ vô ( số ) tội của hắn đã khiến cho tập thể không bàn mà đồng loạt cười tập hai .
'' Thôi , không cười nữa ! Hhaha !''- thằng Hoàng lớp trưởng lên tiếng giảng hòa , miệng thì nói không cười nhưng lại cười . Thật hết nói nổi mà !
Nó là một người ít nói của lớp thế mà hôm nay lại có dịp thể hiện còn dùng toàn ngôn từ thâm độc thật . Không nên dây với quỷ ! ''- thành viên trong lớp có 20 người thì 19 người nghĩ vậy
Trai thời nay chẳng ai hoàn hảo cả , được cái này thì mất cái kia ! Khuôn mặt đẹp trai hoàn thiện mọi thứ nhưng lại là bánh bèo cấp hạng , gay đỉnh cao và là 3D chính thức . Hazz , thật đáng tiếc ! << chú ý : đây là những suy nghĩ nó chọc hắn thôi nha không phải thật đâu nhá ! Con này nó ảo mộng quá ! Xin thứ lỗi các man nào zô đọc ! >>>
Sau khi vụ việc lưu trào giữa nó và hắn thì hắn cũng bắt đầu nghĩ ra được cái gì đó mà trong lớp ngồi cười gian xảo lắm , ai nhìn mà cứ nổi da gà ầm ầm kể cả fan hắn lẫn mấy thằng con trai trong lớp .
" Đến tối nay bắt đầu vậy !"- hắn vừa nghe nhạc vừa nghĩ trong đầu rồi đôi mắt xanh thẳm cũng từ đó mà nhắm nghiền lại . Hazz !! Không biết hắn hôm qua làm gì mà đến sáng toàn thấy ngủ là ngủ -_-
Kế hoạch của hắn là gì ? M.n hãy đọc tiếp .
----- Dải ngăn cách thời gian ----
Tối đến , hắn diệm trên người bộ áo thun trắng có cổ cùng chiếc quần bò nam tính xanh đen có đôi chỗ bị rách ngang bởi con mèo nó cào , mái tóc hung đỏ được hắn vuốt ngược lãng tử để lộ khuôn mặt ẹp troai trời ban của mình , đôi mắt xanh thẳm cùng chiếc tai nghe bản to được an vị trên đôi tai với làn da trắng ngần , đôi giày thể thao đen năng động . Hắn đi bộ trên con đường dài thẳng , vừa đi hắn vừa suy nghĩ gì đó mà không ai đoán ra được hắn nghĩ gì nữa .
" 3 tuần nữa con nhỏ đó về rồi ! Hazz ! Thôi bỏ đi xử lí cô ta trước đã !"- hắn vừa chạy đi vừa suy nghĩ , sao không cho 1 tháng đi cho tròn nhỉ ?
Con nhỏ là ai ? mà cô ta là ai ?
Hai từ ấy có gì khác nhau hay sao ?
Hắn chạy như tập thể dục buổi tối vậy , chẳng mấy chốc đã đến chỗ cần đến . Bây giờ hắn đang đứng trước một căn nhà lớn nhưng nó không gọi là biệt thự đâu à nha ! Khẽ mở cánh cổng to bự màu xanh lục kia ra hắn liền đi vào trong mà không hỏi trước ai hết .
" Cậu là ai ?"- một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp , mái tóc nâu cam buông dài , đôi mắt cam ấm áp . Làn da trắng mịn màng với bộ áo sơmi trắng cùng chiếc quần trắng rộng cá tính. Dáng người cực chuẩn , chị đang ngồi uống trà một mình thì thấy hắn vào bèn hỏi . Cũng đúng thôi thằng em nó đi du học nước ngoài rồi còn nó thì vẫn đang cắm đầu vào đống công việc ở công ty kia lấy đâu ra người để chỉ uống trà cùng chứ .
" Em là bạn Dương ! Cô ấy đâu rồi hả chị !"- vì tìm hiểu thông tin từng người trong nhà nên hắn biết chị lớn hơn mình 2 tuổi.
" Ưm ! Nó đang trên phòng cuối trên tầng đó !"- chị ngỡ ngàng khi hắn nói là bạn nó , trước đây nó có kể chị nghe về bạn nó có ai đẹp troai như vậy đâu *-* ( chụy mê troai gớm )
" Dạ !"- hắn trả lời xong rồi lên phòng chị nói vừa nãy .
Vừa định gõ cửa thì hắn biết cửa không khóa nên khẽ mở hé cửa ra nhìn bên trong . Hắn ngỡ ngàng khi thấy căn phòng của nó rất đỗi bình dị , có hai màu chủ đạo xám - trắng , chiếc giường trải ga trắng , kế bên là cái tủ quần áo còn bên kia là để đèn ngủ . Cách giường không xa là bàn học màu nâu gỗ , trên bàn có hàng đống tài liệu đang cần nó giải quyết .
" Em không ăn đâu chị hai !"- nghe thấy tiếng bước chân ai đó đi vào nó không ngẩng đầu lên xem ai mà vẫn cắm cúi vào công việc nên lầm hắn là chị .
" Tôi có mang đồ ăn đâu mà không ăn ! Mà tôi là men chính thức đó nha !"- hắn nghe vậy liền đến đàng sau nó mà trả lời .
" Anh .... sao anh lại ở đây ?"- nó thấy giọng quen quen đành đứng dậy quay lại xem có đúng là người nó nghĩ không mà quên rằng nó đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng có hình gấu pooh cùng chiếc quần bông trắng .
" T... Tôi đến đây chơi ! Không lẽ không tiếp !"- hắn nhìn bộ dạng nó như vậy cũng hơi đỏ mặt , mọi ngày nó có bao giờ diệm những bộ đồ này trên người đâu , toàn mấy bộ cá tính mạnh mẽ thôi chứ . Thật chẳng giống nữ tính chút nào ! Nhưng bậy giờ thì có vẻ ngược lại khi nó mặc bộ đồ ngủ , mái tóc hạt dẻ được buông xuống có mấy hạt nước còn đọng lại trên khuôn mặt khiến vài lọn tọc áp sát vào làn da trắng mịn kia với ba vòng chuẩn ! Trông nó thật dễ thương mà !
" Không !"- nó vẫn không quan tâm đến trang phục của mình mà phang lun một câu khiến khách nhà ta không vừa lòng .
" Vậy tôi đến đây giúp một tay !"- hắn nói tiếp nhưng lần này má đỏ của hắn bay đi đâu mất teo rồi mà thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc .
" Tôi không cần anh thương hại !"- nó quay ra phía hắn mà dứt khoát chứ không trả treo như ở trường học . Nó biết hắn thông minh và giỏi hơn nó trong mấy cái viếc này . Vì sao hắn lại giỏi vậy ? Vì hắn là con trai tập đoàn Hoàng Thiên lớn nhất thế giói ư hay là vì hắn biết mùi thương trường hơn nó nhưng không ai biết đến lí lịch của hắn .
" Tôi giúp thôi chứ có thương hại cô đâu vả lại tôi giúp cũng có cái giá chứ !"- hắn vặn lại khiến nó cứng họng không nói được lời nào rồi nở nụ cười gian ác nhìn nó . Chắc bị nó vặn cho hàng ngày nhiều rồi nên về nhà đã tập luyện nhiều để tránh bị nó làm cho á khẩu .
" Mình tôi có thể giải quyết được !"- nó chiếu đôi mắt đen sâu lạnh lẽo nhìn hắn nhưng làm sao có thể làm hắn không rét mà run được chứ . Thật sự nó muốn tự bản thân làm tất cả !
" Cô đừng có lúc nào cũng nghĩ cô chỉ có một mình ! Cô không muốn ai can thiệp là tốt nhưng cái đó cũng khiến cho công ty nhà cô phá sản đó nha !"- hắn dựa ngồi xuống giường nệm trắng kia mà khoanh tay nhìn nó đầy thách thức .
" Tôi ... không cần , cái già là gì tôi cóc quan tâm !"- nó lí nhí như trúng tim đen , cũng đúng thôi nhà nó bây giờ cổ phiếu giảm trầm trọng mà , không vớt nhanh chỉ có con đường chết đuối . Cái giá hắn nói là gì ? nó không biết nữa . Mà thôi nghĩ làm chi cho mệt .
" Tôi sẽ cùng cô làm !"- hắn quyết rồi ra lật lật lật từng tài liệu rồi bắt đầu vào công việc mà để nó không biết nói gì hơn .
Cả hai làm cho tới sáng mới hết được đống đó , chị làm xong cũng qua xem thế nào thì thấy cả hai cùng ngủ gục trên bàn học mất rồi nên thôi cứ để hắn cà nó như vậy .
''''''''-'-- ----- --'' GTNV --''-''---'---'-""""""""
+ Trần Anh Thư ( 20 tuổi - chị ) : khuôn mặt baby , cute , soociu , làn da trắng mịn , chỉ số 3 vòng chuẩn lun . Mái tóc nâu cam ngắn với đôi mắt cam ấm áp , tính cách vui vẻ , hòa đồng , pama yêu thương , chắm sóc , không có võ . Gia thế giống nó vì là chị em , cao 1m73 cùng IQ : 196/200.
Ngày nào hắn cũng về muộn như vậy khiến ông anh trai có cái biệt thự ở kế bên tò mò , nói biệt thự vậy thui chớ nhưng thật ra có đúng 2 anh chàng với khuôn mặt hoàng tử cùng mấy bác giúp việc sống ở đó thui . Anh và cậu sống ở đó nhiều lúc chán quá thế là đi qua ban công mà vào phòng hắn chơi rồi cả 3 người cùng chơi vật lộn với nhau cho đã rồi ngủ không cần biết nhà ai lun . Anh thấy vậy liền theo dõi hắn xem đi đâu , hắn mà đi lăng nhăng ở đâu đừng trách anh không nói một tiếng nào mà cho chầu diêm vương lun .
Đến nhà nó , hắn vẫn như mọi ngày cứ vào thẳng không bấm chuông gì hết khiến anh hơi bất ngờ vì anh biết nó có thân với ai ngoài cậu với anh mà có thể tự tiện vào nhà người khác như vậy . Anh lén lút đi vào trong sân nhà trong im lặng rồi ngó vào trong nhà xem có ai ở trong .
" Anh là ai vậy ?"- chị không biết từ đâu chui ra ngay sau lưng anh , không phải chui mà là lúc nãy đang ở ngoài vườn thì thấy ai đó lén lén lút lút đi vào trong sân , thấy lạ nên chị đi tới xem đó là ai .
" Bị phát hiện rồi ! Làm sao đây ? T-T "- nghe thấy tiếng giọng một cô gái nào đó , anh khóc thầm rồi quay lại xem giọng nói đó là của cô gái nào , kẻo gặp chủ nhà thì chỉ có con đường chết . Ai bảo cái số cứ phải lén lút .
" OMG ! Em là ... !"- anh quay lại mà bất ngờ với khuôn mặt cô gái nào đó . Không phải vì mê gái đâu nha mà là người quen ! Người quen ..... là người quen đó nhá ! Quen thì có quen nhưng chưa gặp ngoài đời bao giờ -_- ( Đúng là người quen ... ~_~)
" Anh có phải là .... !"- chị cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy bản mặt hoàng tử đẹp troai không lạc vào đâu được , chị đã ngắm nhiều và rất kĩ đến mức tỉ mỉ lun , có khi còn lấy bức ảnh đó mang ra chế bản anime nữa chứ .
" Anh Thư / Nhật Phong !"- cả hai không bàn mà cùng chỉ vào nhau và cùng đồng thanh sau khi nhìn kĩ khuôn mặt của đối phương là ai . Kẻo nhận lầm thì chết cha còn bị kêu ''có mắt mà để trang trí '' hay ''có mắt như mù'' hay cũng có cái câu '' Có mắt để dưới mông '' nữa chứ .
" Không ngờ lại gặp em ở ngoài đó nha cô bé !"- anh nhìn nó cười trừ , một phần vì cũng là người lạ đến nhà người ta mà , may mà chủ nhà không phán anh là kẻ trộm thì thôi . Không thì chắc anh bị phát lệnh truy nã mất thôi !
" Mời anh vào nhà ! Em cũng không ngờ đó !"- chị cũng cười mà lịch sự mời anh vào nhà . Không mời vào nhà không lẽ lại cho đứng đây mà nói chuyện .
Lần đầu cả hai người họ gặp mặt nhau sao lại biết nhau ?
Nhờ đâu mà họ quen nhau ?
Câu chuyện bắt đầu từ đâu ?
--- Đường phân cách thời gian ---
Khoảng 2 tuần trước , chị đang ngồi bên đầu giường rồi bên cạnh là chiếc latop quen thuộc . Chị ấn vào một cái ních nào đó mà tưởng là thằng bạn vì cái ních đó cũng đang ol nên cứ cắm cổ vào mà nhắn tin .
" Mày giúp tao giải quyết công việc bên đó nha !"- chị định nhờ thằng bạn giúp chuyện công ty bên nước ngoài , vì thằng bạn đang ở bên Anh nên tiện thể lun , vì là bạn thân với nhau nên cũng dễ nhờ .
" Ai vậy ?"- vừa mới nhắn chưa đầy 1' mà cái ních tên " Nhật Phong" đơn giản vậy thôi nhắn lại . Vì sao là một hotboy mà không dùng tên kiêu như là '' Không ai đẹp troai bằng anh '' hay là '' Hotboy hoàn hảo là đây '' ( Tự mk chém thui ... k hay cho lém ) ? Là vì anh sợ lắm fan quá chật cả trang cá nhân thui ( lí do bá đạo -_- )
" Xl ! Tôi nhắn nhầm !"- khi đọc xong người đó ghi gì thì chị mới để ý cái ních tên " Nhật Phong " chứ không phải " Nhất Phương " vì hai cái tên na ná giống nhau nên nhắn nhầm là đúng rồi .
" Không sao ! Hay giới thiệu làm wen đi ! Tôi đang chán không ai chat cùng đây !"- anh nhắn lại , đúng thôi . Đang chán không dấu cảm thán đây , ngồi online mãi mà không kiếm được chuyện gì .
" Ưm .. cũng hay nhỉ ! Tôi cũng đang rảnh rỗi , tôi tên Anh Thư còn đầu dây bên kia tên gì ?"- chụy không biết xưng hô kiểu nào nên nói đại vài câu không biết gì đấy .
" Ừm tôi là Nhật Phong ! Cô bao nhiu tuổi ?"- anh vừa cười vừa nhắn lại về cách xưng hô của chị , thôi đành hỏi tuổi tác rồi xưng hô cho đỡ lằng nhằng , kẻo người bên kia lớn tuổi hơn đáng gọi bằng bác mà anh là kêu em chắc .
" Tôi 20 !"- chị nhắn lại , chị vẫn phân vân không biết người bên kia là một thằng bé hay là người lớn tuổi hơn chị , thật là chẳng muốn suy nghĩ nữa . Xong kiểm chứng là biết ngay mà , tưởng tượng quá kẻo lại lôi ra một ông già thì vỡ mộng à !
" Tôi hơn cô 1 tuổi ! Từ giờ gọi bằng anh đó nha ^-^ "- anh tự cười trước cái latop của chính mình mà tưởng tượng xem chị thế nào ? Khuôn mặt ra sao ? Xấu hay xinh ? Là người như thế nào hay cũng chỉ là một fan của anh ?
" Hay tôi nhận làm Onii lun nhá ! Là chị cả trong nhà mà chẳng được chiều gì hết !"- chị chống cằm suy nghĩ một hồi rồi quyết định nhận anh trai kết nghĩa vậy , chị làm chị cả cũng chán lắm chứ bộ . Chẳng được ai cưng chiều khi phải làm chị cả nên chính vì thế chị vẫn lun muốn có một người anh hay chị kết nghĩa gì đấy để được nựng , làm nũng .
" Cũng hay đó vậy em gái cho anh xem ảnh đi !"- anh ngồi tí táy một lúc rồi muốn xem cô em gái mới quen thế nào . Nhận thêm một cô em gái cũng tốt chứ bộ ,ở nhà có thằng em trai như chó với mèo , à nhầm như nước với lửa cho lịch sự tế nhị một chút chứ . Hai anh em lun soi mói đủ thứ tính xấu của nhau rồi đi bêu xấu mới gọi là vấn đề chứ nhưng khi một trong hai gặp vấn đề thì cùng suy nghĩ cho nhau như bị tà ma nhập hay ai bỏ bùa vậy -_-
" Ok ! Đây nè ! Onii cũng chụp đoe !"- chị lấy mấy cái ảnh trong máy chị đã chụp từ trước mà up lên , vốn dĩ với gương mặt xinh trời ban của chị cũng không cần gì đến ảnh mạng cả .
" Ưm ! Xinh đó ! Còn của anh nè ! Đừng có mà ngất ngây đó nha !"- anh đơ lại khi thấy cô gái trong hình thật xinh , mặc dù không biết ảnh thật hay giả nữa nhưng anh cũng phải cảm thán rồi tự phởn với mình lun . Cô gái trong hình có khuôn mặt tròn trĩnh thật đáng iu , làn da trắng với mái tóc cam dài để gió tung bay , đôi mắt cam vàng ấm áp hiện lên ý cười , đôi môi anh đào cười tươi cùng bộ áo pull trắng sắn lên cổ tay , chiếc quần bò đen bó sát hiện lên cặp chân dài chuẩn cùng đôi giày thể thao trắng nổi bật cùng làn da . Chị đang đứng trước đồng cỏ xanh mướt cùng những tia nắng và bông hoa tuylip đang nhảy múa cùng chị . Chị thật đẹp 1 Như 1 thiên thần vậy ! 0o0
" Onii đẹp troai vậy sao không đặt ảnh đại diện có khối cô đổ đó !"- chị cảm thán , đẹp thì có đẹp nhưng chỉ ngắm được thôi . Anh trong bức hình có gương mặt đẹp đến từng tỉ mỉ ^_^ , mái tóc xanh đen được để mái trông thật hiền -_- đôi mắt xám khói hiện lên vẻ lạnh nhưng chị biết trong tâm anh thì lại khác qua con mắt đó , anh mặc chiếc áo sơmi có cổ được mở 3 cúc áo để lộ cái body 6 múi săn chắc , vì anh chụp ngồi mà xem được mỗi cái mặt nên không biết dáng người anh ra sao ! Nhưng cũng phải công nhận anh đẹp thật !
" Thế em có đổ không ?^-^"- anh thử chị xem có đổ trước anh không . Anh nghĩ chắc là sẽ đổ ! ( tự cao quá a~ ) Không ai có thể không đổ trước anh ! Kể cả các thằng con trai còn hâm mộ nữa là huống chi là con gái .
" No..no ... !"- chị trả lời mà ngồi trước latop mà lắc đầu , những thằng ẹp troai kiểu này nguy hiểm cực kì lun hay là bị nhiễm thứ gì rồi . Nên phải tránh ra xa kẻo bị nhiễm thì tử vong là cái chắc ! -_- ( Chí tưởng tượng phong phú đến mức bá đạo )
" Sao ! Vừa nãy còn khen anh đẹp trai mà !"- anh nhăn mặt mà nhắn lại , chắc chắn chị đang chơi anh đây mà . Nếu mà không phải chơi anh thì chẳng có nhẽ chị là less à ! ( cũng chẳng khác gì chị nhưng chị là girl 100% đó nhá )
" Anh đẹp chỉ ngắm được thôi đâu có ăn được !"- chị vẫn cứ trả lời mà trong khi đó đầu dây bên kia thì anh đang ôm bụng cười về cách lí giải của chị . Anh cảm thấy có gì đó thú vị ở chị rồi à nha , dám so sánh trai đẹp với đồ ăn à ! Tội không thể tha !
" Để anh thử xem thời gian có làm em đổ trước anh không nha !"- anh vẫn nhìn hình ảnh chị mà cười , anh nhất định sẽ làm chị đổ cả trong online lẫn ngoài đời sống thật lun . ( khẳng định vậy ông anh ~ )
" Ok ! Em sẽ đợi !"- chị khẳng định , tuy chị mê zai đẹp thật nhưng chị vẫn lun có nhẫn đạo " Zai đẹp để ngắm thôi chứ không có ăn được !"
Sau buổi hôm đó , cứ khi nào bắt gặp online là đều nhắn tin hỏi thăm , thời gian trôi qua không biết chị đổ chưa mà anh sắp đổ chị rồi vì cái tính cách dễ thương biết làm người khác phải cười của chị rồi . Anh còn quyết định điều tra xem chị ở đâu ? Làm gì ? ... vân vân và mây mây ( chu đáo trên từng ngõ ngách , hạt bụi cũng không chừa lun ! Làm việc lớn thì phải thế chứ ! ^o^)
--''-'--' Câu chuyện là vậy -''-'-''--'-'-'-'-'-
Tuy trong căn nhà có đúng 4 người nhưng có vẻ cặp đôi anh chị nhà này nói chuyện ăn ý thật .Anh đã kể về hắn là em trai của mình nhưng không quên không để lộ thân phận và chị cũng vạy nhưng vì anh hỏi tại sao mà hắn lúc nào cũng đến nên chị đành khai thật về khó khăn của công ty nhưng anh lại nói anh sẽ giúp nên chị rất bất ngờ , ý định từ chối nhưng bị anh cản lại bởi câu " Anh là Onii của em mà !" thế là chị chẳng nói được gì nữa bèn để ông anh kết nghĩa giúp vậy rồi cả hai anh chị nói chuyện với nhau vui vẻ đến mức không nhớ gì đến hai đứa em của mình đang ở trong phòng làm việc mệt mỏi .
<< Ôi tình cảnh hoàn hảo ! Cả hai anh em tâm đồng ý hợp giúp cả hai chị em >> Thật vi diệu ^0^》
Nói mệt mỏi vậy thui chớ nhưng thật ra cả hai đang làm điệp viên quan sát hai người họ .
" Họ quen nhau hả ?"- hắn mang trên người bộ áo sơmi cùng chiếc quần bò xanh nam tính , mái tóc hung đỏ được chải chuốt mượt có mái với cái tư thế ngồi xổm , hai tay bám chặt vào lan can cầu thang , đôi mắt xanh thẳm dán chặt vào cặp đôi đang ngồi cười nói vui vẻ kia . Thật ra hắn biết anh theo dõi từ lúc bắt đầu đi rồi nhưng thôi ! Nể tình anh em cho bám đuôi cũng chẳng sao , nếu chủ nhà phát hiện bảo trộm được tóm lên đồn thì ráng chịu -_- Anh em là thế đấy !
" Hỏi tôi , tôi biết hỏi ai !"- mái tóc dài hạt dẻ được buông thả , đôi mắt nó cũng đang nhìn anh chị nhà ta , chiếc áo pull trắng cộc tay khiến làn da trắng của nó được hiện lên trong bóng tối , chiếc quần bò jean ngắn để lộ cặp chân dài của mình nhưng so với hắn thì nó thấp hơn cái đầu nhưng tư thế quan sát của nó thật điêu luyện . Nó ngồi hẳn trên lan can mà dựa vào tường mà quan sát , vừa nhanh bị lộ vừa nguy hiểm nữa .
" Hey ! Cô ngồi kiểu không sợ nát xác à !"- hắn nghe theo câu trả lời và giọng nói của nó mà nhìn lên thì bắt gặp nó ngồi kiểu đó . Người giỏi như hắn mà cũng phải thấy ghê độ cao nữa là huống chi nó là con gái và còn gớm hơn nữa là tụi nó đang ở trên tầng 2 đó mà cái nhà này cao thì tương đối như cái biệt thự nhà hắn rồi , ở dưới lại còn không nệm nữa . Ngã xuống đó chỉ có con đường nát mặt , chết ngay tại chỗ . ( nói là tầng hai thôi chớ nó cao như tầng 4 vậy )
" Chỗ này bình thường mà !"- nó vẫn nhìn mà nghĩ mông lung điều gì đó mà không nghĩ đến độ cao ở đây . Nói thật , đây là lần đầu tiên nó ngồi kiểu này đó nhưng ngược lại trên sân thượng nó ngồi nhiều rồi nhưng có sao đâu .
" Thế cô thử nhìn xuống dưới đi !"- hắn nhìn nó đầy nghi ngờ sau đó chỉ tay xuống dưới ám chỉ là nhìn rồi tiếp thêm lời nói của hắn vọng ra khiến nó chú ý hơn .
" Độ cao làm sa..o á .....!"- nó vừa nhìn xuống mặt đất bên dưới thì nó như cái vực thẳm vậy . Trông thấy ớn lạnh lun ! Nó mất thăng bằng mà nghiêng sang bên kia khiến nó mất thăng bằng . "Ôi ! Hôm nay là ngày tận thế của con hả trời !" - dòng suy nghĩ của nó bây giờ vậy . Nó khóc không ra nước mắt T^T
" Này ... cẩn thận !"- hắn thấy vậy , không suy nghĩ gì nữa mà chạy ra chỗ nó thật nhanh . Đến nơi thật nhanh rồi ôm eo nó mà kéo tuột vào trong mà trước đấy
hắn không để ý rằng là mặt nó đang ở phía trước không phải phía sau . Nó được hắn ôm cả cơ thể vào lòng mà để chừa mỗi khuôn mặt , không phải cố ý đâu nhá mà là vội quá mà .
" Cái gì ấm ấm vậy nhỉ ?"- đó là suy nghĩ của cả hai bây giờ . Vì sợ quá nên nó đã nhắm mắt còn hắn thì là mệt đứt hơi nên năm thở một lát nhưng chưa thở được thì đã bị cái gì đó chặn cửa miệng lại . Cả hai cùng có cái cảm giác va chạm cái gì đó thật mềm mại . Mùi hương bạc hà toát ra từ hắn khiến nó mát mẻ và an toàn , mùi hương cỏ dại tạo cho hắn cảm giác dễ chịu và muốn bao trọn lấy nó .
Khi cả hai cùng mở mắt ra thì bắt gặp 4 con mắt chạm nhau , nó giật mình vì nó là người phía trên nên ngồi bắt dậy với gương mặt ửng hồng còn hắn thì đơ lại với cảm giác lúc nãy hắn cảm nhận được không lẽ là của nó .
" Có chuyện gì vậy ?"- chị nói vọng lên khi nghe thấy tiếng kêu của nó ban nãy , nó hiếm khi mới tỏ ra như vậy làm chị lo lắng . Nó luôn là con người kín miệng nhất mà ! Có chuyện buồn không bao giờ nói ra , chỉ nói mỗi câu " Em ổn mà " rồi tự cười an ủi mình .
" Dạ không có gì !"- hắn ngồi dậy rồi nói vọng xuống , thật sự thì cái bản mặt của hắn cũng đang đỏ ửng ! Nói sao nhỉ , hắn để dành nụ hôn đầu đời trong 18 năm qua để dành cho người con gái anh yêu thương nhưng không ngờ chính nó lại cướp bong cái First kiss của hắn rồi .
" T....Tôi xin lỗi !"- nó ấp úng rồi đỏ mặt cúi mặt xuống đất vẻ mặt hối lỗi , mà nghĩ gì thì nghĩ đây cũng là nụ hôn đầu của nó đó . Thôi ! Coi như chuyện này là tai nạn vậy ! Nếu không tại nó thì làm sao có cái chuyện môi chạm môi như ngày hôm nay .
" Không có gì ! Lần sau đừng có cái kiểu chơi ngu vậy nữa !"- hắn nhìn khuôn mặt nó đang ửng hồng trông đáng yêu quá rồi ngồi cười mỉm , nếu không phải chuyện vừa xảy ra thì hắn bay ra bẹo má nó rồi ấy chứ và không quên lời nhắc nhở .
" Thôi tôi vào làm trước !"- nó chạy thật nhanh vào trong phòng mà giấu mặt để lại hắn ngồi ngoài trông bộ dạng ngốc nghếch của nó . Qua cách cử chỉ kiểu này hắn cũng đoán được đây cũng là cái First của nó thì phải ! Vậy chuyện hay rồi à nha !
Ngày hôm sau , cả hai anh em họ Hoàng cùng đến nhà nó , anh thì như đã hứa còn hắn thì như mọi khi . Nhưng khi đến nơi thì cả hai bất ngờ thấy con trai nhà họ Trịnh sao lại ngồi thù lù trước phòng vậy . Ba chàng trai với ba gương mặt không chê vào đâu được đặc biệt hơn làn da cả ba trắng không tì vết , chàng trai thứ nhất có khuôn mặt tượng tạc với mái tóc xanh đen , đôi mắt xám khói mờ ảo diệm trên người chiếc áo sơmi trắng sắn tay áo , chiếc quần bò xanh sẫm nam tính cùng đôi giày thể thao đen . Chàng trai thứ hai có khuôn mặt thì tuấn mĩ , mái tóc vàng kim vuốt keo ngược để lộ vầng trán rộng , đôi mắt xanh lơ của bầu trời , mang trên mình bộ áo bò xanh với chiếc quần âu đen dài cùng đôi giày thể thao xanh mui trắng . Chàng trai còn lại cũng như thứ ba có khuôn mặt hơi lạnh lạnh sống lưng nhưng cũng phải nói là hoàn mĩ , mái tóc hung đỏ để mái , đôi mắt xanh sẫm tuyệt đẹp với trang phục chiếc áo cộc cổ tròn trắng , chiếc quần bò xanh nam tính được mài rách đôi chỗ .
-'---'----'---'-'''-'--'---
Cả hai anh em nhìn cậu đầy bất ngờ nhưng đối phương thì ngược lại mà tự nhiên như thằng điên trốn trại ngồi uống trà ở phòng khách mà không có ai ở đó .
" Có trò chơi mà không dẫn thằng em này đi nha !"- cậu vừa thổi trà vừa uống , trà này ngon lắm nha ! Do tự tay chị pha à nha , ngu đâu mà không uống . Thức uống miễn phí , thơm ngon , mát bổ phổi . Chết rồi , hình như giới thiệu lộn sang thuốc thì phải -_-
" Sao tự nhiên thế bố ! Bố vào nhà người ta mà không biết lịch sự hả ?"- anh há hốc miệng khi nhìn thấy cách ngồi của cậu rất chi là bá đạo , hai chân ngồi khoanh tròn trên ghế sofa kia rồi lại còn ngồi ngay ngắn nhìn anh với hắn như đang ngồi trên bàn vậy .
" Mọi người lại đến à ?" - một cô gái với khuôn mặt socciu , làn da trắng mịn , mái tóc hạt dẻ dài , đôi mắt xam ấm áp cùng chiếc áo pull trắng , chiếc quần đùi trắng bó sát để lộ cặp chân dài của mình , chị từ trong phòng ăn đi ra mà nhìn thấy hai anh em , vì cậu đã kể hết mối quan hệ cả ba cho chị biết rồi nên cũng không có gì bất ngờ cả . Chị trên tay bê ra mấy món ăn nhẹ mà chị cất công chuẩn bị từ nãy .
" Ừm ! Cái thằng mắc dịch để chân xuống ! Người lạ vào nhà mà ngồi kiểu đó hả ?"- anh cười cười nhìn chị rồi quay ngoắc nhìn cậu mà nhìn tia lửa điện . Anh có dạy cậu phép lịch sự như thế này khi đến nhà người lạ như cái thằng trẻ châu như thế này đâu . Bama mà biết anh không dạy được cậu thì phải nghe quan họ miễn phí rồi , bama gửi cậu đến chỗ anh vì muốn anh dạy biểu mà .
" Không sao ! Người quen cả mà "- chị cười xua xua tay , đúng thôi cậu thường hay đến đây chơi lắm , cậu và nó là bạn từ hồi còn học cấp hai mà nên ngồi kiểu này rất chi là bình thường mà .
" Người quen !"- anh bất ngờ , không lẽ chị quen cậu trước cả anh hả ( bingo ! đúng rồi anh hai ) . Ôi đau tim quá đi T-T ( có bệnh tim đâu mà đau )
" Phải ! Em ấy là bạn của Dương từ hồi học cấp hai mà ! Em ấy thường xuyên đến đây chơi mà !"- chị giải thích mà có chút ngỡ ngàng , không lẽ anh em thân nhau mà lại không biết gì ? ( coi nhau như chó với mèo thôi )
" Đến hết rồi hả ! Tất cả đống đây "- một cô gái với khuôn mặt đẹp từng milimet nếu biết cách làm đẹp , không phải dùng môi son , phấn dày đâu nha mà là diệm bộ đồ nào cho đẹp và cách làm tóc thôi , cứ cột cao lên thế này vẻ bình thường quá . Mái tóc hạt dẻ cột cao đuôi ngựa , đôi mắt đen sâu đầy bí ẩn , trên người có mang chiếc áo sơmi trắng dài tay cùng chiếc quần jean đen bó sát chân , có vẻ so với người ngoài thì nó cũng cao nhưng so với mấy anh chị ở đây thì nó là người lùn nhất rồi -_- Nó ôm cả đống tài liệu ra mà suýt bị bay tứ tung , cả ba người kia mà muốn giúp chị em nó thì nó tra tấn bọn họ cho được vừa lòng và tất cả tài liệu đều ở đây .
" Tất cả bấy nhiêu thôi hả ?"- hắn từ nãy như thằng câm mà bây giờ mới quyết định lên tiếng . Cả đông cao bằng cái bàn học nhỏ thôi ư , ít thật . Hồi trước hắn còn phải tự thân vận động mà còn nhiều hơn đống này nữa là , khi đó anh còn không được xen vào lun . Vì cả hai đều được trải qua cửa ai đó rồi nên nhìn đống này đỗi là bình thường .
" Cũng nhiều à nha !"- cậu thì được chơi nhiều và được cưng chiều rồi nên cũng thấy nhiều là đúng . Con nhất trong nhà mà lị !
" Bắt đầu thôi !"- thế là tất cả nhìn đống đó mà tự cổ vũ cho bản thân ngoại trừ hắn .
Thế là cả 5 bắt tay vào làm , vừa nói chuyện vừa ăn rồi lại vừa bàn khiến phòng khách tràn ngập tiếng nói . Tất cả phải thâu đêm đến sáng lun , vì mệt mỏi nên tất cả nằm lăn lóc trên sofa trải rộng , đừng có chê sofa nhà nó nhỏ không to . Sofa có hai tầng , khi mệt có thể dí cái công tắc gần đó có thể làm sofa tự động kéo ra to gần như cái giường vậy , vừa êm lại còn dễ ngủ nữa chứ mà trong khi nhà nó có tận hai cái sofa nên tha hồ mà dư chỗ và nó có thể ghép vào thành một cái giường to lớn nữa chứ . Vì trước khi bắt đầu làm thì chị đã ấn công tắc để mọi người một không gian làm việc rộng rãi .
Tất cả nằm la liệt mà ngủ trong giấc mộng , tình cảnh bây giờ rất dễ người khác vừa hiểu lầm vừa thấy giống bãi biển . Anh thì ôm chị vào lòng mà ngủ nhưng trong khi chị thì lại cố toài người tìm lấy không khí để thở nhưng vẫn nhắm mắt mà ngủ . Cậu thì lại gác hẳn chân lên bụng anh mà gần bị hắn đạp hẳn chân vào đầu , còn mình nó và hắn đang ôm nhau mà ngủ ngon lành và tất cả trên môi đều nở một nụ cười thật tươi và khác với mọi ngày kể cả hắn . Bãi biển theo chiều hướng tự nhiên và khuôn mặt cả năm người đều rất hồn nhiên mặc dù ở đây không có nước của biển , không có ánh sáng của mặt trời nhưng lại có chiếc dù là cái nhà có thể che nắng che mưa trong mọi trường hợp , nhưng nếu cháy , lốc xoay cuốn phăng ngôi nhà đi chắc năm nhân vật chính của chúng ta cũng không biết gì mà tình nguyện đi theo nó mất hút lun .
Một buổi thâu đêm đầy mệt mỏi !
Một buổi tắm biển trong căn nhà !
Chắc tất cả đều có một buổi mơ đẹp !
Họ cười như vậy là trong mơ hay họ đã tỉnh ?
Chỉ có họ mới biết còn mk thì bị ra dìa rồi T-T
Tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên những tán lá , mặt trời đã lên cao , gà gáy từ đời nào nhưng trong ngôi nhà xinh xinh có 5 con người nào đó vẫn bệt ra mà ngủ . Trên chiếc sofa nào đó à mà phải nói là trên nệm mới phải , những thiên thần mà không đúng bộ dạng ác quỷ với khuôn mặt thiên thần mới đúng . Những khuôn mặt mệt thấy rõ bởi cách nằm , người thì nằm gác trên nhau , người thì cười mặc dù đang mơ , người thì ôm nhau và còn có cả người ôm chân người kia mà ngủ mới bá đạo chứ .
" Đã sáng rồi sao ?"- cô gái socciu với khuôn mặt siêu cute nào đó ngọ ngoậy len ra khỏi người con trai nào đó với gương mặt cool boy , mái tóc xanh đen . Hé mở đôi mắt cam ấm áp của mình ra xem cảnh tượng gì thì ..... Ôi đẹp mắt quá đi ! Nó thì nằm qua một bên với đống tài liệu , hắn thì gác chân lên người cậu nhưng cậu lại đi ôm chân anh mà ngủ còn anh thì sao nhỉ , dễ thôi vừa mới ôm chị ngủ mà . Tại sao cậu lại ôm chân anh nhỉ ?? Chắc đang mơ ôm cô nào đây !!
Chị đi làm vscn gọn gàng với trang phục đi làm , mái tóc nâu dài được cột cao gọn gàng , đôi mắt cam vàng đã trang bị thêm chiếc kính cận , nói kính là kính vậy thôi chớ thật ra kính đó 0 độ a~ Đeo vào cho có màu thui , chi thức xíu mà ×_-
" Sao không gọi anh ?"- anh bắt đầu ngóc dậy thì thấy chị mặc quần áo gọn gàng rồi nên xịu mặt trông rất trẻ con à nha . Cũng đúng thui ai biểu chị không gọi anh dậy không lẽ định bỏ mặc anh cùng ba đứa ngủ nướng đây à .
" Thấy anh vật ngủ nên em không muốn phá ! Thôi pipi , em đi làm !"- chị vừa nói vừa chạy ra ngoài để lấy xe yêu của mình để chuẩn bị đối mặt với phong ba bão táp chứ .
" Chờ anh một chút "- chị chưa kịp đi thì anh đã đi ra nắm luôn bàn tay chị lại mà kéo xềnh xệch vào trong chiếc sofa bình thường thì anh mới chạy vào làm vscn với vận tốc gió bay rồi bay ra .
" Anh đi với ! Cấm em không cho anh đi , anh là anh trai em đấy "- chưa để chị nói câu nào mà anh đã tự nói rồi còn cảnh cáo chị nữa chứ thôi thì chị lôi anh đi cho rồi , đàng nào hôm qua xử lí xong hết rồi mà nên hôm nay chỉ việc ghép vào thêm một ít là xong .
Chị đồng ý rồi anh ngồi buồng lái rồi phóng về nhà thay đồ đã chứ , ai đi đến công ty trong bộ dạng như vậy khéo gặp họ cười vào mặt cho vì một lần anh cũng mặc vậy đến xử lí việc trong côn ty mình rồi , vì chưa ai biết mặt nên luôn bị nghe câu
" Nhóc con vắt mũi chưa sạch mà ở đây làm gì "
Hay là câu do bọn hùa theo nữa chứ
" Đi về bú sữa mẹ đi , ở đây không dành cho con nít "
Nhớ lại mà thấy sôi máu thôi à . Thôi quay lại về ba đứa nó đi nào . Sau nửa tiếng thì nó đã tỉnh dậy rồi lôi hai người kia dậy luôn . Sau khi cả ba vscn xong thì ngồi ghế sofa mà nhìn nhau đắm đuối con cá chuối . Vì sao ư ? Rất chi là bình thường , vì là trẻ con nên không có gì chơi là buồn thui .
" Đi khu giải trí không ?"- cậu lên tiếng phá tan và dẹp mấy cái ánh mắt kia đi . Anh đây đang rất rất là chán nên đề nghị thui .
" Um cũng vui đó "- nó ngồi dậy mà nhanh chân chạy lên phòng mà thay đồ vô luôn còn hắn thì không nói gì chỉ gật đầu .
Sau 15' thì nó đã diệm trên mình chiếc áo pull trắng cộc tay để lộ làn da trắng mịn , quần jean mài rách đôi chỗ , đôi giày thể thao trắng, tóc dài hạt dẻ được thả buông , trên đầu còn có chiếc mũ lĩa trai màu đen in với màu chữ Happy trắng trên mũ . Khuôn mặt nó không cần trang điểm mà cung thấy đẹp rồi , vì mọi ngày chỉ có cột cao đuôi ngựa , ít khi nó thả buông lắm nên hôm nay hai hotboy nhà ta phải đơ người rồi .
" Xấu lắm hả ? Tôi lên thay lại đồ "- nó hơi gượng khi hắn và cậu cứ nhìn mãi nó đến như vậy , không lẽ nó mặc vậy xấu lắm hả trời .
" Không cần , nhìn cô / cậu đẹp lắm "- cả hai hotboy chính cống nhà ta không bàn mà cùng đồng thanh . Không đồng thanh sao được , nó mà đã đi thay bộ đồ khác thì chắc chắn sẽ xấu hơn bộ này .
" Thế thì đi thôi còn gì nữa "- nó đi xuống mà lôi hai tên đang đứng sững người kia . Không lẽ lại không đi , muốn đứng đây giết thời gian hử ??
" Về nhà thay đồ đã "- nói vậy cả ba chạy bộ về nhà hắn và cậu , vì nhà gần nhau nên không cần phải đi nhiều . Mà chạy bộ kiểu này thì tập thể dục buổi sáng luôn còn gì .
Hắn đi xuống với chiếc áo sơmi xám có cổ , quần bò đen nam tính , đôi giày nike , mái tóc hung đỏ được trải mượt có mái , bên tai trái có đính một bông tai hình đôi cánh ác quỷ đen . Cậu thì trên chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài chiếc áo bò xanh , quần bò xanh sẫm nam tính với vài dây xích phiên bản thu nhỏ , đôi giày thể thao tông màu với hắn ,mái tóc vàng kim cũng được trải mượt . Chuẩn bị xong thì cả ba lên xe hắn mà thẳng tiến tới khu giải trí luôn .
" Chơi cái gì đầu tiên "- hắn xỏ tay vào túi quần mà đi , xung quanh là đám gái hám zai zỏ zãi đây mừ , lần này thì khó mà đi .
" Tàu lươ..."- nó chưa nói hết câu thì quay lại cậu và hắn bị nghẹt đám đông rồi , với những lời ngọt sớt của mấy thím .
" Dẹp ra cho tôi "- hắn tức giận mà chuyển biến thành lạnh lạnh lùng lùng đến thùng phi xanh cũng phải cạn khô vì đóng băng rồi còn đâu nước mà uống .
" Dạ anh "- ôi mấy bà thím bám hắn và cậu đều dẹp ra thành hai hàng để hắn và cậu đi . OMG ! Mới gặp mặt mà đã nghe lời không sao tả lổi .
" Anh ấy lạnh lùng quá "- bà thím 1
" Nhưng tôi thấy anh ấy rất bảnh đó "- bà thím 2 xen vô
" Em yêu anh "- bà thím 3 chặn mỏ
" Bên này đẹp hơn nè "- bà thím 4 bép xép
" Em kết anh đó rồi đó nha "- bà thím 5 hai mắt hình trái tim , tay bắn tim cho cậu nhưng bị cậu đẩy ra bên hắn rồi hắn búng cho phát vỡ lun .
..... Vân vân và vẫn vậy cho đến khi cậu chạy đến rồi kéo tôi đi để hắn ở lại mới xử lí được đám đó nhưng không ngờ lại nhanh vậy . Hắn luôn theo sau cậu và nó mà trong lòng có cảm giác hơi bực tức khi cậu nắm tay nó mà kéo đi nhưng chỉ là hơi hơi thôi nhá , chưa có lên lever đâu .
" Lên tàu thôi "- cậu mua vé sau đó phát cho mỗi người mỗi vé như ông chú bán vé số vậy rồi hô cả ba người lên tàu . Chơi thôi còn gì nữa , quẩy thôi .
" Ô kê con gà đen "- nó nói rồi chèo vào chỗ ngồi , mà không biết đang sau đang có hội hiệp gì của hai anh em .
Trong khi đó anh em nhà này đang rất rảnh mà đi cãi nhau ai sẽ ngồi cùng nó .
" Thôi được rồi , chơi oắn tù tì xem ai thắng sẽ được ngồi bên ok "- hắn trẻ con ra quyết định rất chi là trẻ con , tuổi thiếu niên dữ dội là đây . Chơi trò rất chi là bá đạo .
" Ok 3..2..1 "- cậu đếm từng câu một khiến cho không khí ở đâu thêm nảy lửa , sân đấu thêm nóng , làm cho mọi người ở đây đổ đầy mồ hôi .
Nói mọi người thôi chứ nhưng có ma nào dám để ý hai thằng thần kinh trốn trại này chứ .
" Oắn tù tì ra cái gì ra cái này ,kéo búa bao , bảo lá bùa , lúa láo báo , báo lá cải phải trốt "- cả hai hát vọng lên bài hát hỗn hợp tự hai anh em làm ra mà rất ư là mát gan , bổ phổi , tinh thần thoải mái sảng khoái . OMG ! câu trốt của cả hai kết thúc trò chơi , hắn ra kéo còn cậu thì ra lá .
Thế là cậu lại lủi thủi chui ra sau mà ngồi . Vì sao hai người lại tranh giành như vậy , vì tưởng nó sợ nên hai anh nhân cơ hội mà lấy lòng mĩ nhân rồi . Cũng đúng , chơi trò này cậu có bao giờ thắng đâu chơi 10 keo thì thắng 2 keo thui .
" Vào vị trí rồi à , có trò mà không cho tôi chơi . Nhớ mặt đấy "- thấy hắn ngồi vào chỗ thì nó quay sang bĩu môi , chu mỏ rất chi là đáng yêu luôn a~
" Ừm lần sau vậy "- hắn vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt lạnh lùng . Mãi làm màu , vừa nãy con nít thế mà bây giờ thiếu niên nghiêm túc cơ à .
Thế là tàu đã lượn siêu tốc đã nhanh mà sao ở đây không có siêu nhân tốc độ -_~ Lạc đề tài rồi ¤_=
Đi với vận tốc như thế này mà nó còn cười được , tàu cho lượn hết vùng này đến vùng khác , hắn tưởng nó sợ đến nỗi phải nắm tay hay la lên hay đại loại gì đấy nhưng không như hắn và cậu nghĩ nó ngược lại hoàn toàn . Cậu thì ngồi ngay sau cười sặc sụa , thật ra cậu cũng không biết nhưng có thể nói gậy ông đập lưng ông thôi .
" Cô không sợ sao "- hắn nhíu mày nghi ngờ , trong cuộc sống thường gặp , trong số những đứa con gái hắn quen biết , nó là người con gái đầu tiên hắn gặp mà không sợ khi chơi trò này .
" Có gì đâu phải sợ , vui mà "- nó nói mà trong khi đó phía trước và phía sau xe la toáng toàn tiếng hét của đám con gái .
Hắn nhìn phía trước phía sau , sao họ có đôi có cặp mà con gái lại là những thứ yếu đuối khiến cho những thằng nam nhi muốn bao bọc và muốn bảo vệ nhưng nó lại khác , mạnh mẽ thế này ai bao bọc được .
Cuộc đu dây sắt kết thúc rồi nó kéo cậu với hắn chơi hết trò này đến trò kia đến khi cái trò chơi cuối cùng nó mới hoàn vé là trò thảm bay má ơi . Nhìn kìa , bọn họ tóc những đứa con gái thì đập lên lại đập xuồng rồi lại còn bay chân lên cao với những tiếng la hét om sòm nhà nữa chứ . Thú thật thì nó chơi mọi trò nhưng trò này nó chưa bao giờ thử .
" Chuồn ra ăn kem thôi "- nó nói nhỏ định chuốn thì bị hai thằng đực kia giữ lại .
" Sợ sao "- hắn nhếch mép khinh khỉnh , có trò để trêu rồi . Cơ hội ngàn năm mới có , sao lại không chơi cho được .
" Ai sợ , chơi thì chơi "- nó nhìn hắn đầy thách thức , bà đây không sợ đâu nhá , trời đất không sợ chỉ sợ mỗi côn trùng và Ma thôi .
" Thế lên chơi nha "- vừa đúng lúc thảm bay hạ cánh , cậu cười vui vẻ kéo tay nó mà dẫn lên chỗ ngồi .
nó được hai tên kia ấn vào giữa còn cả hai thì ngồi hai bên , thắt dây an toàn xong xuôi thì thảm bắt đầu di chuyển , đầu tiên không có gì thú vị là mấy nhưng quay được một vòng bình thường sau đó bắt đầu quay nhanh , nó hơi xám mặt lại khi không làm chủ được trò chơi nữa . Nó lấy tay giữ lấy chiếc mũ lĩa trai của mình mà che đi khuôn mặt của mình , mọi người cùng không lạ nhưng những cuộc trò chơi từ nãy nó luôn đội theo mũ khiến khó ai nhìn thấy được khuôn mặt của nó .
" Đừng sợ "- vì gió cực mạnh khiến nó không nghe rõ tiếng của ai nó ù ù bên tai , hai chân nó thả lỏng ra mà bay tự do may mà nhờ cái dây an toàn nếu không chắc chớt quá .
" Cảm ơn "- nó được hai bàn tay nào đó đặt sang hai bàn tay nó ở hai bên , ngẩng đầu nhìn hai bên nó cười tươi và cả hai đều đơ lại khi nhìn thấy hẳn khuôn mặt với nụ cười đó . Vì gió thổi làm bay mũ nó ra ngoài mà để lộ khuôn mặt trời ban của nó . Đến khi kết thúc thì cả hai cũng chưa thoát khỏi cơn đơ do nụ cười điêu đấng của nó .
Thế rồi bọn nó lại đi chơi tất cả , nó thì có nhiệm vụ chơi , ăn và tiêu hết tiền của cả hai thằng đực . Mũ kia của nó bị lẳng đi đâu mất teo rồi nên nó bảo cậu mua cho cái mũ mới và người giả tiền là hắn . Nó và cậu đã troll hắn khi vừa mua xong đã chạy mất dạng trong khi hắn giả tiền rồi lại còn bị mắc kẹt bởi mấy mụ bán hàng rồi hàng ngàn bà thím rồi mấy trăm em gái lớp dưới . ( Chém đến thế là cùng , có như thế thì tắc đường giao thông òy >☆< )
Sau khi chơi mải miết đến chiều tối mới bắt đầu về nhà thì nó được lệnh của hai thằng lính ngồi ở dưới nhà xem phim chờ hai người thay đồ xong đến nhà nó . Nó không biết từ khi nào đã quen cái việc hắn đến nhà nó rồi nên cũng chẳng ho he làm chi cho mệt . Nó vừa mở qua kênh trực tiếp thi ôi sao hôm nay thấy iu cái tivi xí lộn yêu cái kênh , yêu cả lời của cô tập viên nói thế chi .
" Tập đoàn Trần Anh thật không hư danh , chưa đầy 1 tháng mà họ đã kéo công ty lên một đỉnh cao mới , họ đã vớt những cổ phiếu lên một cách nhanh chóng "
Tuy lời nói có vậy thôi và nó cũng không quan tâm có ai ở đó trả lời hay không vì nó biết chị tuy làm việc nhưng lại luôn giấu mặt trên thương trường .
" Yeah ,,,, thắng rồi "- nó vui sướng mà hét ầm nhà hắn lên rồi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vậy nhưng trông nó lúc này mới đáng iu chứ . May mà nhà hắn có mình hắn ở nếu không ở nhà kế bên thì những cô bác giúp việc cũng phải bịt tai vào rồi .
" Cô bị gì vậy ? "- hắn nghe thấy mà bịt lỗ tai mà chạy xuống thật nhanh xem nó bị gì sao mà hét toáng như cháy nhà lên thế , lại còn kêu thắng nữa chứ . Không lẽ nó xem đá bóng mà có cầu thủ nào đó đá vào lưới . Ôi con gái thời này mà như con trai đầu thai thành vậy -_~
" Anh đây rồi ,,,, giúp tôi xem đang mơ hay thật "- nó vừa nói vừa chạy đến chỗ chàng bạch mã nào đó diệm trên mình bộ áo phông đen cổ tròn với quần âu đen nốt gọi chung là đen toàn thân nếu không có mái tóc hung đỏ được vuốt ngược để lộ vầng trán rộng nói lên bản tính ga lăng đây mà .
" A...aaaaa , thui đau quá "- nó cảm thấy đau rát khi hắn lấy hai bàn tay mà bẹo má nó thật mạnh khiến đôi má trắng hồng hiện lên hằn đỏ . Nó đau suýt rớt nước mắt nhưng nó vẫn vui vì đã thoát nạn rồi T-T
" Thần kinh cô có vấn đề à "- hắn sau khi bẹo cặp má nó sướng rên xong thì mới bắt đầu vào vấn đề . Má nó mềm vá sướng lắm nhá , hắn cứ muốn bẹo nó mãi cơ nếu không có giọng nói nó kêu thôi .
" Lấy lại được cổ phiếu rồi ,,, sướng quá "- nó xịu mặt xuống rồi ngẩng đầu lên với nụ cười , vui quá nên nó nhảy cẫng lên mà ôm hắn lun , đây được gọi là vui quá hóa dồ đây mà .
" Cô định lợi dụng à "- hắn nhìn thân hình bé nhỏ phía dưới kia mà cố nhịn cười mà dùng cái giọng khó chịu nói với nó , cái tính cách như vậy có phải đáng iu hơn không .
" Gomen .... Tôi quá lố "- nó bây giờ mới tỉnh hẳn , dây thần kinh của nó bắt đầu hoạt động mà phân tích tình huống . Nó thoát ra khỏi người hắn nhanh chóng mà gãi đầu cười trừ , cũng tại vì đây là lần đầu tiên nó góp chút sức và thành công nên vui là phải rồi .
" Hai người có gì zui vậy ?"- cậu từ lầu đi xuống , cũng phải vì hai nhà cách nhau cái lan can mà có gì đâu mà lạ , cậu cũng hot không kém à nha . Chiếc áo sơmi trắng cộc tay có cổ , quần bò xanh sẫm nam tính , đôi giày adisce xám , mái tóc vàng kim được chải mượt có mái .
" Chúng ta làm được rồi "- nó vui vẻ như con nít chạy ra chỗ cậu mà định khoác bá cổ cậu nhưng đến khi chạy ra đo chiều cao mới để ý , cậu hơn nó cái đầu liền làm sao bá cổ được chứ .
" Cậu làm sao vậy ?"- thấy vẻ mặt tiu hiu như bánh bao thui thế kia làm sao mà không lo , vừa nãy thì hớn hở bây giờ thì bánh bao bán ế ~ Thật ra cậu đã nhìn thấy cảnh nó ôm hắn rồi , cậu đau lắm nhưng không dám phá đám bèn đứng trên mà nhìn theo mà thôi .
" Cậu cao quá không bá cổ được "- nó bĩu môi trông thật dáng yêu khiến cậu không kìm lòng được mà lại bẹo má nó tập hai nhưng lần này có vẻ nhẹ hơn hắn nên nó chỉ biết cười mà thôi .
Vì cũng đã quen với mấy cái kiểu như vậy rồi nên cũng không có gì lo ngại cả , cả hai chơi chung từ hồi cấp hai rồi mà lị nhưng nó không biết rằng ai đó đang nhăn mặt khó chịu , phải chăng là ghen a ~
" Đi về thôi "- cậu nói rồi kéo nó đi qua lướt qua hắn nhìn với cặp mắt đầy thách thức , Xì ... kể cả anh em cậu cũng phải dành nó thật công bằng .
Thế là cả ba vào trong chiếc xe lamboring đen bóng của hắn mà đi , trên đoạn đường , nó thì nằm phía sau mà chơi game trong máy . Bởi vì nó nói muốn ngồi đàng sau một mình nên tha hồ chỗ mà nằm mặc hai thằng lính trước đang nhìn nhau đắm đuối con cá chuối luôn .
Về đến nhà nó thì đã gặp anh và chị chuẩn bị bữa cơm rồi , trông hai người giống cặp vợ chồng mới cưới à nha . Chị thì bên trong đeo tạp dề hình doraemon còn anh thì làm bưng bê thức ăn ra bày trí .
" Hai người giống cặp vợ chồng mới cưới quá đi "- nó không chịu được mà cảm thán , không biết tự khi nào mà nó lại nói nhiều và lòi ra cái bản tính trẻ con giấu bấy lâu nay trong vỏ bọc lạnh lùng cơ chứ . Ôi mất hết hình tượng rồi .
" Không phải "- không bàn mà cả anh và chị cũng đồng thanh rồi cùng nhìn nhau với gương mặt đỏ bừng như ăn ớt nữa chứ . Kim đồng ngọc nữ đây rồi .
" Phản ứng cùng lúc , giống nhau , cùng đỏ mặt . Thành cặp rồi anh chị ơi "- nó cố nói to khiến hai người kia mặt càng đỏ hơn , không ngờ có một ngày anh chị nhà này không chối được một lời .
" Thôi ăn mừng đi nào "- anh cố nói lảng sang chuyện khác nhưng bị nó chặn họng bởi một câu hết sức không chủ đề hiện giờ .
" Anh mới xứng đáng làm anh rể em , chính vì vậy phải chăm sóc cho chị em tốt nha . Em không chọn ai khác đâu "- vừa nói nó vừa sụt sùi giả bộ khóc thê lương , hình như nhầm từ khóc buồn .
" Được rồi , em đã nói thế thì anh sẽ chấp nhận . Anh công bố : Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ theo đuổi chị em "- anh nửa đùa nửa thật nửa nghiêm túc khiến ai ở đây cũng phải bất ngờ , tim đập , vui có .
" Được em giao chị em cho anh , bắt đầu từ hôm nay chị có thể về nhà chồng rồi hix ... em ở một mình chán quá "- nó đập vai anh rồi quay mặt đi ra chỗ cậu mà mặt buồn buồn vô tận khiến ai cũng tưởng thật nhưng ai ngờ là nhập vai .
" Hay làm ôxin cho tôi đi gần nhà cho đỡ buồn "- hắn cũng nhảy vô nhập vai cùng nó , nhân lúc này phải dạy nó một bài học mới được .
" Chắc phải vậy rồi "- nó cũng đóng cho nốt bộ phim nhưng nó đâu ngờ câu nói của nó đã khiến mặt ai kia hớn hở bừng sáng .
" Vậy về thôi "- hắn nói rồi kéo nó vào trong xe mà phóng về thẳng , mai là thứ hai rồi nên cũng phải về thôi chứ ở đây làm gì .
" Ơ làm ôxin thật hử ? Nó đi rồi mình cô đơn à "- chị cũng ngỡ ngàng mà nhìn theo bóng dáng cả hai khuất dần sau cánh cổng sân .
" Vậy thì đến nhà anh đi "- anh đứng cùng cậu cũng không khỏi ngỡ ngàng nhưng thôi đành vậy đàng nào nhà ba người gần nhau mà có gì đâu phải lo .
" Nhưng ..."- chị vẫn còn đang phân vân với mấy câu nói của anh lúc nãy không lẽ là thật , chị cũng muốn đi vì nhà hắn với anh gần nhau mà vì sáng nay anh đã giới thiệu rồi .
" Chị đến đó có thể đến thăm Phương lúc nào cũng được mà "- cậu lên tiếng giúp cặp đôi này , đã đẹp đôi mà không thành cặp thì cũng hơi bị tiếc à nha , đã muốn thành cặp thì phải tiếp xúc nhiều mới quen chứ đúng không .
" Ưm ,,, hai người cứ ăn trước đi . Em lên phòng lấy mấy vật dụng "- chị lên dọn đồ đạc chuẩn bị hành lí lên đường . Cũng vì căn nhà nơi đây cũng chỉ có hai chị em thui , bama thì hiếm khi về , thằng em thì du học nước ngoài nên bỏ chống cũng chẳng sao đâu nhỉ .
Thế là cả hai anh em ngồi xuống ăn cơm , món cơm đạm bạc nhưng anh và cậu có cảm giác khi chị và nó ở đây rất ấm áp và luôn yêu thương lẫn nhau .
Bữa tối kết thúc !
Cả ba lên đường về cái thứ được gọi là nhà !
Trên chiếc xe lamboring đen bóng , hai con người ở hai tâm trạng khác nhau , nó bị hắn lôi vào trong xe trong bất ngờ , không phải vì thích đâu nhá mà là nó nghĩ câu vừa nãy của nó là đang đóng vở kịch tiêu đề " Lựa chọn anh rể tương lai " thui mừ có ý gì đâu .
" Sao anh lại lôi tôi lên đây ?"- nó khoanh tay trước ngực nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẻm , bụng thì đói , bây giờ lại không có gì lót dạ , lấy đâu ra sức nữa chứ .
" Cô nhận làm ôxin của tôi rồi mà , vả lại tôi đã nói giúp chùa cô đâu , cô biểu tôi đừng thương hại cô mà "- hắn nói một lèo giải thích vì sao lại làm như vậy , hóa ra hắn giúp chỉ muốn tìm một ôxin thôi sao , mà thôi đàng nào nó cũng nói vậy mà hắn có sai câu nào đâu .
" Tôi có được ăn ngủ đàng hoàng , đi học bình thường , được chơi vui không ?"- nó nghĩ một hồi rồi cũng tuôn ra được mấy câu đó , nó cũng buồn phải xa chị nhưng nó ở trong căn nhà đó ngang nào người tàng hình mà thôi .
" Có "- hắn ngồi dửng dưng , trời có mấy việc đó thôi dễ mà , chơi thì có được chơi nhưng tùy theo hoàn cảnh tung hứng của hắn mà thôi .
" Đảm bảo "- nó nhìn vẻ mặt nghi ngờ , có tin được không đây ? Nhìn cái bản mặt gian gian chưa này . Có ai mà tin cho nổi ngoài mấy thím hám zai mà thôi .
" Đảm bảo "- hắn nhìn nó đôi mắt nửa đùa nửa thật . Hắn không hề ngây thơ , nhận lời vẫn giữ lời nhưng nó chưa hề nói không tra tấn mà hahaha !
" Được vậy đi ăn thôi , đói chết cha rồi "- bụng nó reo inh ỏi như cái còi xe vậy , mặt mày nhăn nhó , nó mà không được ăn luôn nằm chết ở đây ráng lôi .
Thế là cả hai người cùng đi ăn nhưng nó đã kêu hắn rẽ vào một căn nhà nhỏ ở bên vệ phố , tiệm ở đó tuy nhỏ , ít khách nhưng khi đi vào có cảm giác thật ấm cúng . Nó đã quen nhưng người làm ở đây từ lâu vì nó cũng đã từng làm ở đây trong một thời gian ngắn nhưng họ vẫn hay giúp đỡ cho nó tận tình vì thế nên nó mở lòng hơn .
" Em đến rồi à "- một cô gái mái tóc ngắn ngang vai màu đen nâu , gương mặt tròn đầy đẹp đến động lòng , đôi mắt vàng ấm áp , trên người chiếc áo phông trắng khoác bên ngoài là chiếc áo làm việc đen , quần jean đen mài rách đôi chỗ , đôi quai hậu đen để lộ làn da trắng . Chị cũng là chủ cửa hàng , chị hơn nó 4 tuổi .
" Dạ "- nó vui vẻ đứng lên chào , chị thương nó lắm . Khi còn làm ở đây chị là người tận tình giúp nó và không thấy một lời chửi bới nào khi nó đập vỡi 4 cái li , 6 cái bát , 7 cái nĩa ,,,, Ôi còn nhiều lắm cơ nhưng chị chỉ cười rồi xoa đầu nó mà thôi . Chị là một chủ tiệm tuyệt vời sáng ngời hơn mặt trời .
" Người iu em hử "- chị cười nhìn anh chàng bên cạnh nó đơ lại vì khuôn mặt đẹp đến lever hoàn mic lun khỏi chê luôn nhưng rồi vẫn lấy lại phong độ , đẹp thì có đẹp nhưng chỉ để ngắm thôi có làm gì được đâu . Định luật về trai của chị là vậy , rất đơn giản , chị thì chưa có người iu nhưng không phải vì ế đâu nha mà là vì chưa có được được mắt thui .
" Không phải đâu , đây là bạn em . Chị cho em như cũ nha "- nó không cần suy nghĩ mà đáp gỏn lọn mấy câu đó khiến ai kia nhói lòng . Đúng thôi nó chỉ coi hắn là bạn thui mà , mặc dù lớn tuổi hơn nhưng bạn vẫn là bạn không lệ tuổi tác .
" Ừm , cô nương đừng chối , để mất bạn trai như vậy là không ổn đâu "- chị vừa nói vừa quay sang hắn ý cười , không phải vì tán tỉnh mà là vì nếu hắn thích thì phải nhích đi , nó ngu trong việc yêu đương này lắm .
" Dạ , cảm ơn chị đã dạy "- hắn cũng đáp lại bằng nụ cười chết ruồi à nhầm chết người mất máu mới phải chứ .
" Hai người ý gì đây ?"- nó cau mày nhìn chị và hắn , chưa gặp nhau qua một lần mà đã tâm đồng ý hợp đến vậy ư nhưng quan trọng hơn xả hai đang cười gì vậy , có phải đang cười xấu nó không ? Có ma mới biết được .
" Thôi chị vào lấy "- thế là chị chủ nhà ta chạy mất dạng để lại tôi với hắn mỗi người một cảm xúc , một ý nghĩ riêng .
" Anh với chị ấy nói gì vậy ?"- nó ngây thơ hồn nhiên tuổi vị thành niên nhìn hắn hỏi với đôi mắt long lanh cún con .
" Tự mà biết câu trả lời "- hắn nói rồi quay mặt đi chỗ khác mà cười một mình . Thật ra hắn thấy thú vị thật khi nó chẳng biết chút gì về iu đương cả , chính vì vậy khỏi lo ngoại tình . ( chưa lấy nhau cơ mà -_× )
Thế là cả hai ngồi ăn trong im lặng , ra khỏi tiệm trong lặng im và về nhà trong lặng thinh .
Sau khi cả ba người về tới nhà thì thấy hắn và nó chưa nên cậu đã xin phép ra ngoài chạy bộ , cậu mang trên người chiếc áo phông trắng , quần ngố rộng màu lục sẫm , đôi giày nike thể thao trắng . Mái tóc vàng kim được trải mượt có mái , đôi mắt xanh biển nhìn xa xăm , tai đeo heartphone trắng cùng những bản nhạc buồn . Cậu chạy rồi lại đi bộ mà không biết rằng đã đi một khoảng cách khá xa với biệt thự , như thường lệ trên những quãng đường phố luôn có xe cộ tấp nập nhưng cậu lại quyết định rẽ vào một con đường chỉ có vài chiếc xe qua lại , quang cảnh thật yên tĩnh và dễ chịu , nó không ồn ào như bên ngoài . Cậu nhìn mông lung nhưng đôi mắt không rời khỏi thân hình nhỏ nhắn của một cô gái đội mũ lĩa trai cách anh không xa khoảng chừng 5m vệ đường bên kia , thân hình đó làm cậu nhớ và cảm thấy cô gái đó rất giống nó về ngoài hình cả phong cách .Con đường này hẹp nên mới cách nhiêu đó nhưng cũng không ít người qua lại đâu nha , ô tô , xe máy kéo vào ầm ầm . Cô gái đang gọi điện thoại đứng trên vỉa hè mà không để ý đến xung quanh , hai gã uống rượu say bét nhè mà dẫn đến đi loạng choạng lượn sang bên này lại bay sang bên kia trên vỉa hè như đánh võng không cần phương tiện giao thông vậy . Đâm bên nào không đâm lại đi vướng vào cô gái cậu đang nhìn chứ , vừa đúng lúc đó một chiếc xe ô tô tải ở khoảng cách không xa đang lao tới còn nhỏ kia thì đang mất thăng bằng . Cậu thấy vậy liền chạy thật nhanh để bắt kịp ô tô tải kia , cậu dùng hết tốc lực mà chạy hết 5m đường chưa đầy 1' và cậu đã ôm được thân hình nhỏ bé kia vào lòng mặc dù không quen biết nhưng cậu vẫn có cảm giác ấm áp như ở bên nó vậy . Cậu chỉ biết chạy và ôm nhỏ được vào lòng và qua được cái ô tô tải kia là xong nhưng ngược lại cậu nghĩ , vì quá tốc độ nên cậu đã mất đà , ôm nhỏ ở phía trước mà mình ở phía sau chịu trận . Thân hình to lớn bao trọn thân hình nhỏ bé kia mà đâm thẳng vào cây cột điện bên đường .
" Cô không sao chứ ?"- cậu cố mở đôi mắt xanh biển của mình ra nhìn cô gái bên dưới , nhỏ có gương mặt cute lắm chứ , làn da trắng nõn , đôi mắt nâu ấm , mái tóc đen pha hạt dẻ dài để buông suôn mượt được che bởi chiếc mũ lĩa trai đen bóng . Chiếc áo pull trắng cộc tay , quần jean mài rách đôi chỗ cùng đôi giày thể thao trắng năng động . Phải nói phong cách của nó và nhỏ như sinh đôi vậy .
" Người hỏi phải là tôi mới đúng chứ , đập hẳn vào cây cột điện thế kia không ngất là phúc lắm rồi "- nhỏ nhìn cậu mà không để ý cái nhan sắc trời ban của cậu , nhỏ đứng dậy phủi quần áo . Cũng phải bị đập cho một cú nốc ao như vậy mà vẫn nói chuyện sờ sờ , chưa nhập viện là may rồi .
" Kéo tôi lên được chứ ?"- cậu nhăn mặt một chút vì vừa nhúc nhích một chút thôi mà đau đến thấu xương rồi . Sao nhỏ lại nhận xét một câu dài thoằng loằng như vậy với ân nhân cứu mạng của mình chứ . Nó nói ít lắm mà sao nhỏ lại ngược lại ( hai người khác nhau mà )
" Anh là ân nhân mà "- nhỏ nói rồi đưa tay kéo cậu dậy nhưng chưa kéo nổi mà còn bị kéo lại khiến nhỏ mất đà mà lại bay xuống người cậu lần hai .
" Ôi má ơi .... đau đến xương "- cậu khóc không ra nước mắt , vì đau nên không đứng dậy được nên kéo cả nhỏ xuống luôn . Nên bây giờ thành ra có chướng ngại vật đập lên chỗ đau tiếp .
" Sao anh nặng quá xá à ... ơ "- nhỏ nhíu mày định lấy điện thoại gọi cho ai đó thì ôi mẹ ơi con dế yêu của nhỏ bị cái xe chết tiệt lăn qua mà nạn xọ , long ruột mà die mất rồi huhu .
" Lấy của tôi nè .... Má ơi vỡ màn hình , sập nguồn luôn rồi "- định cho mượn máy của mình và cũng định gọi cho anh đến đón thì ôi thôi con dế gắn bó từ nhỏ đến lớn í nhầm , gắn bó hơn một tháng ròng rã , vượt qua bao gian nan , gian nan nhiều quá thấy nản lun -_-
" Thôi nhà tôi cũng gần đây , tôi đưa anh về nhà cho góa giang lun "- nhỏ thở dài rồi kéo cậu lên hết sức đặt cậu lên vai mà lê từng bước . Giờ biết làm sao , nhìn cái bản mặt nhăn nhó của cậu cũng biết xa nhà rồi .
" Có tiện không ?"- cậu cũng biết tình hình của mình rồi , điện thoại đầu thai , tiền cháy túi , một xu cũng không bèn ở lại nhà nhỏ thôi còn cách nào , không lẽ lại tự lết thân trong tình trạng này về .
" Bama tôi bận việc công ty hết rồi , mấy chú thím ở nước ngoài nên không phải lo , tôi ở một mình "- nhỏ nói mà có chút buồn buồn , thật ra từ nhỏ luôn ở cùng chị em thôi còn bama suốt ngày làm với trả việc nên có khi nào quan tâm nhỏ đâu .
" Um .."- cậu biết chú thím nhỏ nói là chị em trong nhà , nhìn thấy ánh mắt buồn rượi đó cậu không muốn hỏi thêm gì sợ lỡ lời làm nhỏ giận .
Thế là cậu để nhỏ kéo lết cái xác to bành này về nhà , mọi người đừng nghĩ nhỏ dễ dãi lúc nào cũng dẫn trai về khi thấy cảnh này nha . Thật ra nhỏ rất cảm thấy cô đơn khi ở một mình lắm , nhỏ muốn có ai đó tâm sự cùng nhưng có ai đâu , vì nhỏ đã đánh mất thứ tình bạn , bọn họ chơi từ nhỏ đến lớn sao nhỏ lỡ đánh mất chứ , vì chơi cùng mấy đứa kia , thấy tụi kia không chơi với nó mà cũng không chơi lun không rõ lí do sao . Nhỏ không biết nguyên nhân vì sao mà không biết rằng chính tụi kia lừa dối .
--'--''---- Ngăn cách thời gian
không gian-----'-''''''-
Cậu được nhỏ đặt xuống chiếc ga nệm trắng , nhỏ vén nhẹ chiếc áo cậu lên xem vết thương ra sao thì ôi mài gót , cái vết tím bầm dọc theo cột sống kia sao mà dài thế , chả trách vừa này cậu không đứng dậy nổi là phải .
" Cởi áo ra coi "- nhỏ đứng qua một bên biểu cậu cởi áo ra để nhỏ sức thuốc . Không sức thuốc không lẽ để cho chết à .
" Cô nghĩ sao biểu tôi cởi được "- cậu nhăn nhó , không lẽ cậu đau giả chắc mà có sức vươn vai cơi được chiếc áo phông , vươn người còn không nổi còn kêu tự cởi .
" Hazz ..."- nói rồi nhỏ đi lại gần cởi từng bước một hết sức nhẹ nhàng , cởi hai tay ra trước rồi lột qua cổ . Ôi bây giờ cơ bụng 6 múi săn chắc phơi bày trước mặt nhỏ khiến khuôn mặt nõn nà trở nên đỏ bừng rồi cố quay mặt sang hướng khác cho bớt nóng .
" Tôi không tự sức thuốc được đâu nhá "- thấy vậy cậu thú vị chọc nhỏ một lần xem thế nào , mới lần đầu gặp mặt không gây ác cảm là không được , đó là nhẫn đạo của cậu bấy lâu ^0^
" A.. à ừm..."- nhỏ vẫn khuôn mặt đỏ bừng mà phải vác ra đàng sau lưng cậu để sức thuốc . Nhỏ tỉ mỉ nhẹ nhàng , có vẻ khi ngồi đàng sau như vậy khiến nhỏ bớt đỏ .
" Cô tên gì vậy ?"- sau một hồi im lặng , cậu lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh mịch lại , vả lại lúc nãy đã hỏi tên đâu .
" Nói ra cấm cười "- nhỏ nhăn mặt , nói tên mình ra để người ta cười cho vào mặt à , bama đặt tên gì không đặt lại đi đặt tên này . Ngại chết !
" Ưm "- cậu nôn nóng , sao lại kêu không được cười , cái tên đó đáng cười lắm sao , thật sự muốn biết tên nhỏ là gì quá đi .
" Tôi tên Lựu "- nhỏ đỏ mặt khi nói đến tên này , nói thật nhỏ ít khi nói tên thật cho người khác biết lắm . Nhưng không biết tại sao nhỏ cảm thấy cậu rất đáng tin nên nói thôi . ( tên này đúng sự thật với nhân vật đó nha ,,, mk không điêu đâu )
3s .....2s....1s...
" Muahahaha "- cậu thật sự không chịu được sao tên gì giống quả vậy , muốn ăn quá đi ( đừng nghĩ đen tối )
" Chết nè "- nhỏ tức đỏ mặt mà đấm một phát thật mạnh vào vết thương . Đáng đời , biểu cấm cười mà vẫn cười ... cho cậu chết luôn .
" Đau .."- cậu ngừng cười mà thay vào đó một cái nhăn mặt , đau lắm chứ có đùa đâu .
" Ai biểu anh cười "- nhỏ khoanh tay phồng má trông rất đáng yêu à nha . Thật ra cái bản tính trẻ con được nhỏ bao bọc là một người bất cần .
" Um ... Gomen ... Tại vì tên cô giống loài quả quá , cô nhiêu tuổi ?"- cậu cười bằng nụ cười tỏa nắng khiến ai kia có chút rung động , rồi lại con xoa đầu nữa chứ . Từ trước đến giờ chưa thằng con trai nào dám xoa đầu nhỏ , không bị nhập viện là may nhưng sao cậu không bị gì hết vậy
" Đa số chị em toàn thực vật không hà , chị hai là Hồng , em gái là Tâm còn em trai là Đại . Tôi 17 còn anh "- chém một hồi rồi cũng đến câu kết , nói thật không biết mấy tên đó có ý nghĩa gì nữa mà đặt tên một dàn thực vật vậy nè ( cái này mk chắc chắn các tên kể 100% là thật nhá )
" Tôi cũng 17 nè , cô học trường nào "- cậu bất ngờ hóa ra từ nãy nói chuyện với người bằng tuổi không phải nhỏ tuổi hơn cậu 2 hay 3 tuổi gì đấy .
" Tôi học trường Roiyaru "- nhỏ quay mặt lại tiếp tục sức thuốc , vệt dài lắm nhá , dọc từ gần cổ xuống gần hông cơ nên tha hồ mà bôi , tha hồ mà tốn .
" Tôi cũng học trường đó , cô học lớp nào ?"- cậu cảm thấy hứng thú về lai lịch nhỏ rồi à nha . Gặp nhau , cùng trường , kẻo cùng lớp thì quá hay rồi còn gì .
" Tôi học lớp F , nghe cái tên lạc loài nhỉ "- nhỏ vừa sức thuốc xong thì đi lấy cái miếng giảm đau trong tủ phòng .
" Tôi cùng học lớp đó sao tôi không biết cô nhỉ "- cậu bất ngờ , bingo đoán đúng thế là cùng . Mà sao cùng lớp mà không biết mặt nhau nhỉ ( có nhìn để ý nhau đâu mà biết )
" Chịu thôi , tôi cũng đâu có để ý đến ai đâu mà biết "- nhỏ buông câu đó rất chi là đương nhiên . Đúng thôi nhỏ từ khi lên lớp 11 thì bay vô đó lun hà .
" Ừ nhỉ "- cậu đồng tình , mà cậu nổi tiếng trong lớp mà sao nhỏ không biết cơ chứ .
Thế là cả hai tiếp tục câu chuyện !
Ngày mai sẽ thế nào !
Đây có phải giáp ngộ sắp đặt !
Nói chuyện mãi kẻo mai đóng đô ở nhà -_-
Sáng sớm hôm sau , nhỏ đã dậy rồi cố lôi thằng đực rựa trên giường dậy , mặt trời thì lên chót vót đến đỉnh nào rồi mà còn tâm trạng ngủ . Không lẽ định ở nhà luôn hả ? Mà có tính ở nhà thì về nhà mà ngủ , ở đây mắc tốn diện tích thêm mà thôi . Thế là sau một hồi vật vã thì cũng kéo được cậu dậy khỏi chiếc giường nệm ấm áp , cậu lười biếng vào làm vscn rồi đi xuống thì thấy hương thơm ngào ngạt đến thằng mũi điếc cũng ngửi thấy . Mùi vị của bữa ăn sáng đây mà , cậu đi xuống mà nhỏ chưa mời đã nhảy vô mà xực đồ ăn do nhỏ mất 30' mới làm xong đó . Nhỏ cũng chỉ biết thở dài rồi ngồi xuống cùng ăn , chưa đến giờ đi học mà nhỏ đã mang bộ đồng phục học sinh trên mình rồi , chiếc áo trắng cộc tay cùng cái cavat xám an vị trên cổ áo , quần váy đen kẻ trắng ngắn gần đến đầu gối , đôi giày búp bê trắng tăng thêm độ dễ thương . Mái tóc đen pha hạt dẻ được cột chéo một bên để mái ngố , đôi mắt nâu ấm , làn da thì trắng nõn khỏi bàn . Ăn xong nhỏ để bát ra chậu rửa rồi cùng đường đi bộ buổi sáng cùng cậu về nhà thôi . Vừa đến nơi thì nhỏ bất ngờ khi thấy nó đi ra khỏi cổng nhà cậu , vì sao ư ? Vì nó được ăn bữa cơm sáng ở đó do chị nấu mà nhưng có lẽ nhỏ không biết .
'' Hai cậu chờ ở đây một lát , tớ vào thay đồ rồi cùng đi '' - Cậu chào nó và nhỏ rồi chạy vào trong với nhiệm vụ đầy mình đó là thay đồ -_- .
'' Cậu có thể không coi tớ như là bạn cũng được nhưng có thể tha lỗi cho tớ được chứ ?''- Thấy cậu đi vào thì nhỏ đã có cơ hội nói riêng với nó , như chuẩn bị cho lời xin lỗi nhỏ đã đi đến trước mặt nó rồi đưa cho nó một tờ giấy gì đó , cười gượng rồi đi thẳng đến trường .
Còn về nó sau khi suy nghĩ một hồi rồi cùng mở tờ giấy ra xem ghi những gì . Đây là sự thật trong đời sống của mình nha , những chi tiết dưới đó đảm bảo không sai một chữ nào nha , mình viết được câu chuyện này là rất thực tế vì nó đang xảy ra với mình .
Nội dung bức thư như sau :
'' Tớ xin lỗi Dương về tất cả mọi chuyện xảy ra . Tớ và Dương đã không là bạn bè của nhau cũng đã gần 1 năm rồi . Tớ thấy mình thật sự trẻ con khi cắt đứt tình bạn này . Nói thật tớ cũng chả hiểu tại sao mấy đứa kia lại bảo không chơi với Dương nữa . Hồi đó tớ chưa là gì đối với My , Trang , Nhung , Nga nên tớ chả biết phải nói thế nào . Từ lúc đó tớ cũng muốn nói gì đó với Phương lắm nhưng không đủ can đảm . Nhưng đợt này chuyện đó cứ ám ảnh tớ hoài làm tớ thấy mình có lỗi nhiều lắm . Bây giờ tớ với Dương có thể làm bạn với nhau được không ? Mặc dù ở lớp ai cũng có những người bạn nhưng khi gặp mặt nhau chỉ cần nhìn nhau thôi hoặc thỉnh thoảng nói chuyện với nhau cũng được . Tớ biết chuyện này khó lắm nhưng thời gian sẽ chôi đi tất cả và rồi đâu sẽ vào đấy . Nếu có thể Dương hãy trả lời thư nhé !''
Đó là nội dung bức thư , nó cảm thấy nhỏ vẫn nhí nhảnh như ngày nào khi chơi với nhỏ từ nhỏ sao không hiểu được chứ . Nó suy nghĩ lại với thời gian từng ngần nấy , đúng thật là nhỏ không có lỗi thật vì như nó đã trải qua thì chỉ có những đứa kia nói , bới móc , chửi nó mà thôi .
'' Đi thôi , mà nhỏ quả đó đâu ?''- cậu cùng hắn đi ra thì thấy mỗi mình nó nên cậu hỏi , còn chưa cảm ơn nhỏ về vụ hôm qua cho góa giang rồi lại còn ăn sáng miễn phí nữa chớ . ( Đợi lời cảm ơn từ cậu chắc nhân loại diệt vong rồi -_-)
'' Nhỏ bảo đi trước rồi ''- nó nói rồi chạy bộ đến trường luôn vì trường gần đây thôi mà , chỉ cần trèo đèo , lội suối , vượt sóng biển là sẽ tới được nơi cần đến thôi mà -_~
'' Đi thôi mày còn đứng đó ''- hắn bây giờ mới nói rồi đập vào người cậu khiến cậu suýt ngã chúi búi xuống đất luôn . Hồn có bay khỏi xác đâu mà thẫn thờ vậy .
'' Đau , anh không biết hả ?''- cậu nhăn nhỏ mặt mày , người ta là da bằng xương bằng thịt đó chứ có phải muốn đập là đập , bắt không đau là không đau đâu .
'' Anh mày biết nên anh mày mới gọi hồn mày về đấy chứ , làm ơn mắc oán ''- nói rồi chạy thẳng để cái bản mặt ngơ ngác con tê giác của cậu , ngu đâu ở lại kẻo cậu lại đập giả thì toi mạng này chắc . Hắn vẫn còn tuổi thanh xuân tươi đẹp mà .
Thế là cậu cũng phải chạy theo sau khi cái IQ tuyệt vời hoạt động !
Một cuộc chạy maratong buổi sáng tinh tươm !
Vừa tốt cho sức khỏe , vừa ăn ngon , ngủ thoải mái sảng khoái tinh thần , tập trung trí tuệ !
Mặc dù không bắt cũng tình nguyện để chạy !
----------------- GTNV -------------
+ Phạm Thanh Lựu ( 17 tuổi - nhỏ ) : Khuôn mặt cute tựa búp bê , làn da trắng nõn , đôi mắt nâu ấm áp , mái tóc đen pha hạt dẻ , tính tình vui vẻ , hòa đồng nhưng khi về nhà thì lại cảm thấy cô đơn và chống vắng thành viên trong gia đình . Thân hình 3 vòng chuẩn , cao 1m70 , IQ : 196/200 , không biết võ , là con gái tập đoàn Phạm Thanh có tiếng trong nước . Giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy súc tích vậy thui ^0^
Đã ba ngày sau khi nhỏ xin lỗi nó mà chưa có câu hồi đáp lại nhỏ . Vì sao ? Bởi vì nó là bình ôxi í nhầm là ôxin mà . Nó có câu trả lời từ ngày trước rồi nhưng chưa có cơ hội nào nhắn tin , vì ở lớp ít khi nói chuyện nên khó trả lời . Cũng đã một năm rồi chứ có phải ít đâu còn hắn thì lúc nào miệng thì đẹp mà sao cứ như mỏ quạ vậy nhỉ , sai nó làm hết cái này đến cái khác , thế mà lần trước kêu hứa cho thả rông mà nhầm cho đi chơi . Khi kiện thì lại biểu vẫn cho đi chơi đấy thôi nhưng xem ít hay nhiều thui , nó thật sự đã bị bóc lột sức lao động giữ dội mà . Cả ba người hàng xóm mà không phải đều là người nhà vậy mà chỉ biết đứng nhìn nó cười mà thôi . Cuộc đời chả mấy tốt đẹp mà !
Nó hiện tại vừa mới chui từ trong nhà tắm ra trong chiếc áo sơmi trắng với quần đùi trắng bó sát để lộ cặp chân trắng ngà , mái tóc dài hạt dẻ vẫn còn ướt vì chưa lau khô , còn vài sợi thấm nước bám chặt vào khuôn mặt nõn nà trông thật quyến rũ , đôi mắt đen sâu bây giờ đang dán lấy cái latop mà lướt fb , nó gõ vào mục nhắn tin của nhỏ rồi nhắn , nội dung như sau :
" Chuyện đó cũng trôi qua lâu rồi nên nghĩ làm gì cho mệt người , nát óc vả lại chuyện đó cậu không có lỗi , hãy như trước nhé !"- nó nhắn tin nhí nhảnh như hồi hai đứa chơi thân với nhau , nhắn xong nó ngồi cười trước latop .
" Thas cậu nha !"- vừa đúng lúc đầu dây bên kia nhắn lại , chắc nhỏ cũng đang cười vui cho mà xem , chơi với nhau từ nhỏ mà . Hầu hết từ phong cách , lẫn hình dáng còn gần giống nhau , hai người như chị em sinh đôi vậy nếu không tại cái mặt khác nhau .
" Dương ! Cô xuống đây dọn giùm tôi đống này "- giọng hắn ý ới gọi từ dưới nhà lên trên lầu , quả thật avidan hơn người , kêu oang oang như cái loa phát thanh vậy .
" Cái tên bệnh hoạn điên loạn "- nó nói không to cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để người bên dưới nghe thấy nho nhỏ . Nó còn chưa nhắn được lời nào với nhỏ nữa a~ Mà lại có việc , hắn đang rảnh rỗi sinh dửng mỡ đây mà .
" Cô nói cái gì ?"- hắn gằn giọng nói lên , nó nói ai bệnh hoạn điên loạn , hắn lên hắn cắt lưỡi , xẻo avidan cho mất nói giờ chi ( Ác độc T-T )
" À không tôi đang nói cái thằng điên vừa nói mà nhầm thằng điên dưới nhà à quên thằng điên trong phim mà "- nó giật mình mà nói liên hồi nhưng sai liên tiếp , cái miệng của nó hôm nay bị sao nhỉ , nói lung tung beng hết cả lò à -_×
" Tôi lên xem cô đang coi phim gì "- hắn gằn giọng rồi nhao lên bậc thang kêu cứ rầm rầm như sắp sập nhà nứt vách lun.
" Thôi mai gặp cậu nhá "- nhắn rồi nó chuyển nhanh sang kênh youtube gõ nhanh bộ video ngắn " Những thằng nguy hiểm nhất hành tinh " nói thật nó đã bao giờ xem đâu thấy mấy thằng đực trong lớp nói với bộ video này thui , thấy bảo nhiều thằng nghịch ngu lắm nên nhân lúc có cơ hội xem lun .
" Sao hôm nay có hứng xem những thằng ngu trên trái đất này à "- hắn mở hẳn cửa phòng mà không cần gõ , hóa ra là phim này , nói thật hắn phải cảm thán cách chơi trò ngu người của mấy thằng cá thể này .
" Ưm "- nó ngồi xem mà như bị cuốn vào cách nghịch ngu của bọn này luôn rồi . Lần đầu xem mà không bị mê hoặc là lạ .
" Sao cô còn chưa sấy tóc "- hắn cau mày khi ngồi bên cạnh nó mà có giọt nước phương trời nào mà rơi vào người hắn có cảm giác ướt nhẹp .
" À quên "- nói rồi nó lóng ngóng rời giường rồi lon ton đi lấy máy sấy , phải công nhận khi nó đến đây sống thì có vẻ nó đã vui và mở lòng hơn trước , tính cách của nó lúc nào cũng như vậy có phải hơn không .
" Đưa tôi sấy cho "- thấy nó lôi ra thì hắn đứng dậy , chiếc áo phông đen hơi ướt cùng quần âu đen dài , mái tóc hung đỏ được để mái mượt .
" Không được , nam nữ thụ thụ bất thân "- nó dơ chéo hai tay hình dấu X ngăn chặn .
" Cô là chủ hay tôi là chủ ?"- hắn đi ra phía nó mà đẩy ép nó vào tường , nói khẽ vào tai nó với chất giọng đầy ma mị .
" An..h "- nó rùng mình với gương mặt đỏ bừng , nó đã bao giờ vào thế bị động trong hoàn cảnh vậy đâu .
" Vậy thì ngoan ngoãn mà nghe lời "- hắn thay đổi 360 độ lun , hắn đưa tay lên xoa đầu nó rồi nở nụ cười tỏa nắng khiến tim nó hơi rung , chắc bồi hồi nhỉ ?
Thế là nó phải ngồi yên cho hắn sấy khô tóc , mái tóc hạt dẻ gắn bó với hương thơm cỏ dại từ mái tóc phả ra khiến hắn muốn ngửi mãi vì nó rất thoải mái mà .
" Thôi xuống dọn rồi sang bên kia ăn cơm đi "- hắn cất dọn rồi kéo nó xuống lầu .
Cả hai bắt tay vào dọn cái bãi chiến trường hắn gây ra kia , bim bim thì ăn chưa hết chỉ biết rải ra mà thôi , nước ngọt thì đổ là liệt . Gọi chung là đã dọn rồi còn phải lau một lượt nhà , chắc đang gây ra cho nó mệt đây mà nhưng trong khi hắn phải dọn cùng nó mới đau chứ . Cuối cùng cũng dọn xong thì cả hai lại chạy lên lầu mà đi qua cái sảnh rồi bay qua lan can . Rất nhanh chóng cả hai đã ở trong phòng anh nhưng có vẻ không đúng lúc thì phải . Cảnh chỉ nằm dưới anh nằm trên , đặc biệt hơn là môi chạm môi ngay trước cửa phòng nữa chứ , ôi mài gót .
" Ôi "- nó giả bộ đỏ mặt mà quay ra phía ngoài nhưng không may chúng ngực hắn , nó không bị hắn đẩy ra mà còn bị ôm chặt nữa chứ. Đâu có cố ý đâu , định lợi dụng à .
" È hem , cảnh này cấm trẻ em dưới 18 nhá "- hắn hắng giọng , nói đúng thật , hắn thì tròn 18 nhưng nó mới 17 tuổi , ăn nhập chủ đề nhanh thật .
" Không phải như hai em nghĩ "- anh ngồi dậy , rồi kéo chị đứng lên . Tại hồi nãy anh trượt chân khi chị mở cửa vào chứ nếu không cũng chẳng ra nông nỗi này .
" Đúng đó "- chị khẳng định nhưng mặt vẫn ớt , cà chua , hơn cà rốt lắm . Chị thì cũng bị từ bên trong mà nếu không cũng không bị cướp mất cái nụ hôn đầu .
" Ừm ... Tụi em hiểu cả "- nó nhích khỏi người hắn rồi cả hai nhìn nhau mà cùng nhìn hai nhân vật mà gật đầu cùng đồng thanh và rất ăn ý nha .
" Được rồi , đã lao thì phải theo lao . Anh và chị em đang hẹn hò đó !"- anh vui mừng nói , cũng đúng thôi hôm nay anh tỉnh tò với chị thì chị đã đồng ý rồi mà . Đàng nào cũng sống cùng nên dễ tìm hiểu nhau hơn .
" Anh này "- chị đỏ mặt nhéo vào eo anh với chiếc áo pull trắng cùng quần phông rộng xám , mái tóc nâu dài được buông mượt trông thật đáng yêu nha . Đã biểu là giữ bí mật rồi mà vẫn nói ra .
" Ồ chúc mừng anh chị , anh chị cứ tâm tình đi tụi em xuống trước "- nó nói rồi kéo hắn đi từ từ , đi thế mới gây nhiều thú vị cho cặp đôi trời ban này chứ . Anh là anh rể tương lai là quá chuẩn rồi .
" Mà nè hai người cứ nói chuyện với nhau bao lâu cũng được nhưng chốc xuống rửa bát à nhá , đừng bắt tụi em "- hắn quay đầu lại nói với chàng trai trên người chiếc áo phông trắng cùng quần đùi rộng , mái tóc xanh sẫm cùng đôi mắt xám tro đang nhìn cả hai và chị dâu tương lai đáng yêu nữa chứ .
" Biết rồi ông nội "- anh nói rồi đi ra đóng cửa rồi tiếp tục tâm tình như lời nó và hắn nói để hiểu nhau lun .
Thế là hai người đi xuống thì đã thấy cậu ngồi đàng dưới mà nhắn tin với ai đó trông phởn lắm nhá , cười như con đười ươi từ nãy rồi . Hắn và nó ngồi xuống xực thức ăn lúc nào còn không hay nữa là .
" Đang tán em nào đấy , tớ nhắn với "- nó tò mò đi đến chỗ ghế của cậu , tán em nào vậy cho nó tán với , đang rỗi hơi đây .
" Nhỏ hoa quả đó "- cậu vừa nhắn vừa cười , từ nãy phải cười vỡ bụng theo độ nhắn tin nhí nhảnh gây cười của nhỏ . Mới quen nhau được mấy ngày hôm nay thôi nhưng tính cách của nhỏ luôn làm cho cậu cười , nhiều lúc nhỏ cười cậu còn lỡ mất mấy nhịp tim cơ.
" Lựu đó hả , nhỏ đó tán dễ lắm , muốn tán không , tớ giúp cho ?"- nó vỗ ngực đảm bảo như nam tử hán đại trượng phu , đầu đội trời chân mang dép hay giày vậy .
" Dạy tớ nghe , nhỏ đó thú vị nhỉ "- cậu không biết tại sao lại có hứng khi nó nói vậy . Có vẻ như cậu có cảm giác gì đó khác lạ lắm . Cậu bây giờ có thể chắc chắn cậu đối với nó là tình cảm bản thân thôi .
" Nhỏ luôn cô đơn nên cấm cậu không được để nhỏ cô đơn đó nha , nhỏ thích bất ngờ , ..... bla ...bla "- nó nói một chàng dài khiến hắn thì phải chóng mặt còn cậu vào được đầu được tất cả , nghe từ nãy không uổng phí gì hết . Thế là biết hết tất cả rồi , bắt đầu tấn công vào tim nhỏ thôi .
Thế là một buổi tìm hiểu đối với cậu !
Có lẽ cậu đã trúng sét ai tình của nhỏ mất rồi !
Có phải nhanh để khẳng định lắm không ?
Nhưng cậu thích nhỏ mất rồi !
Sáng hôm sau , cả ba người đi đến lớp trong bộ đồng phục học sinh nghiêm túc nhưng hắn thì lại khác vẫn chiếc áo sơmi dài mở 2 cúc áo , quần bò xanh sẫm cùng màu mắt , mái tóc hung đỏ được vuốt ngược để lộ vầng trán rộng . Riêng mình 3 người tụi nó đi sân trường khiến cho bao nàng phải đổ , nó vẫn phong cách thường ngày mà thôi nên không có gì nổi bật cho lắm . Hai thằng đực phải vượt đèo lội suối mới tới được cửa lớp F , nó đã vào trước mà nói chuyện với nhỏ rồi . Nói chuyện một hồi thì tiếng chuông vào lớp đã vang lên , vì hôm nay có bài kiểm tra nên tụi nó mới đến nếu không chắc ở nhà cho sướng rồi .
Anh bước vào cửa lớp với chiếc áo sơmi trắng dài tay , quần âu đen dài , mái tóc xanh sẫm đã được trải mượt , đôi mắt xám tro tưởng rằng lạnh lùng nhưng lại ngược lại luôn vui tươi hòa đồng .
" Hôm nay , lớp ta có một học sinh mới , mời em vào "- anh đứng trên bục giảng mà giới thiệu . Cái người này anh ghét lắm chứ nhưng con nhỏ này bám đuôi hắn mãi khoing dứt , không phải là con gái của tập đoàn lớn thứ 3 thế giới thì anh đã đá nhỏ đó từ lâu rồi .
" Xin chào , mình là Lệ Hằng , mong mọi người giúp đỡ !"- cô gái có gương mặt đẹp tựa thiên thần với bộ đồng phục học sinh với đôi giày búp bê trông thật đáng yêu nhưng cô thì vẫn nói nhưng có ai thèm quan tâm , lớp này lạ lắm nha . Con trai chẳng bao giờ dị ứng với gái đẹp đâu nha bởi vì trong lớp này cũng toàn là hotboy của trường không à , con con gái thì sao mới nhìn đã thấy có ác cảm rồi nên không hứng thú .
" Em ngồi cạnh Lựu được rồi "- anh nhìn xem có chỗ nào chống không thì thấy có chỗ nhỏ và cậu nhưng chắc ngồi với cậu thì gây chuyện cả ngày mất .
" Không bạn Lựu ngồi chỗ em rồi !"- cậu rời chỗ tự do mà kéo nhỏ ngồi vào bàn mình , bàn cậu lại ở trên bàn nó và hắn nữa chứ . Tụ họp ở đây vui quá rồi còn gì .
" Đúng đó "- nó ngồi cạnh hắn mà lên ý kiến không biết gương mặt ai đó đang cau lại khó chịu nhìn kẻ trên bục giảng kia .
" Ơ ..."- nhỏ chưa kịp nói gì thì bị từ tổ 3 lôi sang tổ 1 một cách hoàn hảo , bàn cậu và hắn là hai bàn cuối cùng rồi , phong cảnh đó nhỏ thích à nha .
" Rồi em về chỗ đi "- anh nói rồi đi thẳng , thật ra anh dạy lớp này nhàn lắm nha , tuy lúc nào cũng có nhân vật ghi vào sổ đầu bài bởi xác trò quậy phá nhưng mấy ông hiệu trưởng chẳng làm được gì vì thành tích học quá đỉnh .
Cô đi xuống chỗ ngồi nhưng không phải hướng đó mà quay xuống chỗ nó mà tiến thẳng .
" Em ngồi chỗ này được chứ , anh Thiên "- cô đi xuống mà nụng nịu lay lay tay anh biểu cho ngồi cùng mặc dù nó vẫn đang lù lù ở đó .
" Chỗ này có người rồi thím à "- nhỏ tuy mới đến bàn này thôi nhưng nếu đã có người ăn hiếp nó thì nhỏ không để yên đâu .
" Chỗ thím đàng kia "- cậu ăn ý hợp tác ý tốt chỉ tay ra chỗ ngồi của cô . Ai mà có ý tốt cơ chứ , ai mà thèm .
" Đi mà anh con nhỏ đó không có tư cách , đồ xấu xí bẩn thỉu "- cô đi ra chỗ nó rồi nâng gương mặt nó lên vỗ vỗ mấy cái mà có cảm giác đau như tát vậy
" Con nhỏ kia , mới đến định gây chuyện hả "- nhỏ lớn tiếng mà suýt ra tát cô một bạt tai may nhờ có cậu kéo lại nếu không nhỏ đã súc tích rồi .
" Đồ con gái thô lỗ "- cô kênh kiệu hất mày nhìn nhỏ bằng ánh mắt sắc lẻm , không biết nghĩ gì nữa nhưng đang có ý xấu đây mà .
" Gương mặt đẹp , hiền lành nhỉ "- nó dậm hẳn một chân lên bàn mà không quan tâm mình đang mặc váy , tay nâng khuôn mặt ngọc ngà của ai kia mà vô đôm đốm khiến cô đỏ cả hai má . Hắn đứng dậy rồi kéo nó xuống ngồi không kẻo lại lộ hết hàng à .
" Mày ... đồ con gái hư hỏng "- cô đến gần kéo cổ áo nó lên cho mấy cái bạt tai , thật ra nó chỉ muốn gậy ông đập lưng bà thôi mà -_÷
" Cút "- hắn gỡ từng ngón tay của cô ra khỏi cổ áo nó mà nói đúng một từ nhưng có uy lực rất mạnh khiến cả lớp " ồ " lên một tiếng không khỏi trầm trồ . Nếu hắn không gỡ nhanh là nó cho ả đó một cú đấm rồi .
" Anh ... Mày nhớ đó , chưa xong đâu "- cô kiêu ngạo , chơi những trò thâm độc thì cô đây không phải đậu vừa rang đâu nha .
" Nè em ơi ra ngồi với anh nè "- thằng Hùng sát gái lên tiếng , thật ra ai muốn ngồi cùng ả cơ chứ , muốn trêu thôi .
" Em cảm ơn "- cá mắc câu , cô lườm nó một cái sắc bén rồi chạy đến bàn Hùng mà không biết rằng mình đang bị lừa .
" Xin lỗi em , chỗ đó của chụy "- bạn Hương thân mến đi lướt qua cô rồi đi đến bàn của Hùng mà ngồi xuống .
" Ừm .. đúng đó "- Hùng sát gái nhà ta cười cả ha hả , bị lừa mà lại không biết , đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm .
" Anh ..."- cô giận đỏ mặt mà đi thẳng về chỗ ngồi tổ 3 rồi đưa ánh mắt thù hằn đến nó , thù này cô phải trả hết .
Thế là một chàng cười dành cho lớp , một cái lớp được gọi là siêu quậy . Bày hết trò này đến trò khác khiến người khác phải nhức đầu .
Trải qua 4 tiết mệt nhoài , cuối cùng cũng đến tiết cả lớp yêu thích nhất , đó là tiết hóa . Ông thầy kêu cả bầy lên trên phòng thí nghiệm để thực hành một số chất đơn giản .
" Các em muốn pha chế gì tùy ý miễn đúng theo quá trình "- ông thầy nói rồi đi biến mất dạng luôn à . Thầy gì mà vô trách nhiệm nhưng cũng yêu thầy luôn , cả lố có chung ý nghĩ nhưng rồi bắt tay vào náo loạn .
Cả bầy tụm lại pha chế cái gì đó ngoài trừ con nhỏ mới đến kia . Sau một hồi lúi húi thì cả bạn bắt đầu tản rất nhanh chóng .
" Hằng ơi có thể giúp mình cái này được không "- nó chạy đến chỗ cô mà kéo vào cái thí nghiệm ban nãy cả lũ bàn .
" Ờ um "- đầu tiên cô không định đi vào nhưng bắt gặp thấy nụ cười tỏa nắng của hắn đang nhìn cô thì cũng đỏ mặt mà đi đến đó mà đâu biết rằng nụ cười đó là hắn tặng nó mới đúng .
Thế là sau khi cô đến nơi thì đúng lúc nhỏ vặn to lửa với cái thí nghiệm đó hơn rồi cùng cậu chạy ra ngoài thật nhanh , cô nghi ngờ nhưng nhìn sang bên cạnh vẫn thấy hắn thế là ngó đầu vào .
" Tạm biệt nhá "- hắn nói rồi chạy biến dạng ra cửa rồi cùng cười gian với mấy bọn kia .
" Bùm "- và thế là một chấn động không hề nhẹ đã xảy ra bên trong . Cả bầy kéo nhau vào xem như thế nào thì ôi , cả bọn chưa chết mà đã gặp được quỷ , mà không phải quỷ xinh mà , không lẽ ma hay yêu tinh đại loại gì đó . ( Ý tưởng thật phong phú )
" Muahahaha "- cả lớp cười ầm lên khi thấy một cô gái với mái tóc xù một đống , có mấy con quạ đen bay đến làm tổ , mặt thì đen như cao bông í nhầm bao công vậy . Bộ đồ học sinh thì te tua , miệng còn thở ra khói như hút thuốc nữa chứ . Gọi chung mọi thứ trong phòng này đều đổ có , vỡ có , bể có , gọi chung trong này bị bọn quỷ sứ làm cho tanh bành rồi .
" Các ... người hãy nhớ đấy "- cô tức giận rồi chạy ra ngoài một cách nhanh chóng kẻo có người nhìn thấy là toi chết . Mà cô làm gì được lớp F , làm cho nhà bọn họ phá sản ư , không cần lo đã có hắn bảo kê rồi -_=
" Thử xem trong này còn làm được gì không ?"- Nhỏ hiểu ánh mắt của nó mà lên tiếng hô với lớp , nhỏ biết nó định phá cho cái trường này tàn đời thì mới thôi mà .
" Ok "- cả lớp đồng thanh rồi đi tìm thuốc để pha chế tiếp còn nhỏ và nó thì đến chỗ vừa nãy nổ mà làm tiếp , nó hoạt động tay thoăn thoắt nhưng ai biết nó làm gì đến khi nó đặt lên đun nóng thì mọi người mới quan tâm .
" Cô đang làm gì vậy ?"- hắn đứng cạnh nó từ nãy đến giờ mà quan sát , hình như công thức này quen lắm nha , hắn nhớ bên nước ngoài hay làm lắm nhưng không nhớ nó tên gì .
" Không nhớ tên .... mà hình như là bom loại nhẹ thì phải "- nó đặt tay lên cằm suy nghĩ một hồi cũng phán ra một câu rất chi là ung dung , vừa nãy là bom khí , bây giờ là bom thật nè .
" Bom "- cả cậu cùng cả lớp đồng thanh lên tiếng , nó đừng có đùa vậy chứ .
" Ừm "- nó vẫn vậy , vẫn cái gương mặt thản nhiên trong tình trạng này thì như con điên đó . Đang muốn quậy thì phải theo chứ .
" Thế thì chạy thôi mọi người "- cậu cười rồi kéo nhỏ đi quay lại nhìn hắn mách ý .
" Đi thôi "- hắn cũng nắm tay nó mà chạy đi cùng mọi người .
" Ưm .... Đi chơi thôi mọi người "- nó quay lại nói với cả đám , có vẻ nó đã nhận ra đây mới là những người bạn mà nó phải trân trọng .
" Ok "- cả đám đồng thanh rồi chạy xồng xộc xuống sân trường
" Bùm "- woa đẹp tuyệt , cả hai dãy nhà liên tiếp đều sụp đổ một cách hoàn hảo , may mà phòng thí nghiệm của học sinh cho vào một chỗ cá biệt phòng chống việc như vậy nè nên không có ai ở đây cả .
" Là mấy em làm phải không ? Đứng lại "- ông giám thị biết lớp nào , chẳng có lớp nào dám ngoài lớp này cả , thế là thầy trò rượt đuổi nhau vòng quanh trường tạo ra một cảnh tượng rất đẹp . Cả trường nhìn xuống rồi cùng cười với cả bọn rồi nói vài câu khiến tụi nó sung sức cười rồi bay thẳng ra cổng trường luôn .
" Cố lên .... Cố lên "- đó là những lớp đang học mà chạy ra reo hò với tụi nó , nụ cười của nó đã làm đốn tim thằng nào đó .
Thế là cả lớp chạy ra khỏi cổng trường trong những nụ cười hồn nhiên của tuổi học trò . Không biết ngày mai sẽ như thế nào đây , chỉ biết hôm nay bọn họ phải xả street mới được .
---------- Đường ngăn cách thời gian
không gian -------
Sáng hôm sau , cả lũ đến lớp trong sự mệt nhoài , cô lại gây chuyện tiếp nhưng còn ai có sức đâu mà quậy tiếp cơ chứ hôm qua xả street quá lố mà nên bây giờ liệt chỗ ráng chịu thui .
" Cái em lại quậy nữa hả ? Phá gì thì phá sao phá gì mà nổ đất trời vậy "- anh từ ngoài đi vào với bộ tocd hơi xù vì sao vì lúc nãy bị nghe quan họ miễn phí mà mặc dù anh đã kêu hoàn toàn trách nhiệm rồi nhưng vẫn phải nghe , định chạy thì lại bị lôi lại .
" Tụi em tạo điều kiện trường xây lại mới thôi mà "- nó đứng dậy xị mặt , phồng má trông rất đáng yêu à nha , vì cũng quen với lớp đã lâu nên đã sống với bản chất thật của mình .
" Um .... chính vì điều kiện này , chúng ta đã bị đình chỉ 1 tuần học đấy , sao không mở hội đi nào , các em muốn đi đâu trong một tuần nào ?"- anh vui vẻ nhìn cả mấy đứa học trò kém mình 2 -3 tuổi thôi . Ôi bị đình chỉ mà vui như vậy à ! Thật khâm phục mà !
" Yeah ,,,, đi tắm biển nha anh ?"- bọn nó ngồi dưới mà nháo nhào vui vẻ , vì anh hơn tụi nó vài tuổi thôi mà nên anh bắt cả bọn gọi bằng anh thôi , gọi thầy thì già lắm .
" Vậy đi biển , tối nay chúng ta gặp nhau gần trường nha , anh chuẩn bị rồi , mà nhớ không được lơ đang việc học đâu đó , khi nào về phải hoàn thành các bài kiểm tra đó nha "- anh hô hào mà không quên cảnh báo với lũ quỷ này , nói là quỷ nhưng toàn lũ quỷ có tâm hồn cao đẹp không à .
" Ok anh "- cả bọn nói rồi kéo nhau về mặc dù chưa học được tiết nào , phải về tĩnh dưỡng chứ , không thì lấy sức đâu mà đi tối nay .
Một ngày trôi qua !
Tạo điều kiện cho nhà trường được mới mẻ !
Tạo điều kiện cho lớp đình chỉ học !
Tạo điều kiện cho lớp được đi biển !
Thế là bầu trời đã buông xuống con phố là những màn đêm hiu quạnh , tất cả đã có mặt tại cổng trường như đã nói , bây giờ cũng đã 21h rồi cũng đâu phải sớm . Hôm nay , cả chị cũng đi đó nha , tuy không là gì của lớp nhưng lại là người iu anh , thế được chứ ^0^ . Nó vui vẻ chạy lên xe đầu tiên và ngồi đàng gần cuối , hắn định nhảy vào thì bị cô kéo ra chỗ ngồi khác , và thế là hắn bị cô chặn ngồi trong , mặc dù muốn ngồi cùng nó nhưng hắn đã bị lệnh bama là phải chăm sóc cho cô , mặc dù bama hắn không ưa cô gì nhưng bama cô và hắn lại là bạn thân nên biểu chăm sóc thui .
" Tớ có thể ngồi đây được chứ ?"- chàng trai có khuôn mặt tuấn tú , làn da trắng mịn , mái tóc xanh lơ bầu trời với đôi mắt xanh lục , chiếc áo phông trắng khoác bên ngoài là chiếc áo khoác da , quần bò xanh nam tính , đôi giày nike đang đứng trước một cô gái với mái tóc hạt dẻ được cột lệch một bên , đôi mắt đen sâu , chiếc áo pull trắng dài tay , quần jean bó sát , đôi giày thể thao trắng , trông nó bây giờ rất đáng yêu à nha . Vì lần đầu nó đến lớp trong trang phục này nên khiến cho mọi người đều bất ngờ .
" Được chứ "- nó vui vẻ ngồi vào bên trong cạnh cửa sổ , tại sao lại không , đều là bạn mà nhưng nó không biết rằng điều đó làm cho tim ai đó thắt lại .
" Cảm ơn "- nói rồi chàng ngồi xuống mà cảm thấy hơi lạnh sống lưng , có người đang chiếu tia giết người lên chàng mà .
Còn cặp kia đều được ngồi như ý muốn , nhỏ và cậu ngồi cùng nhau như nó dự định , nó đã biểu nhân cơ hội nãy thì hãy tỏ tình trên xe qua lời nói nhỏ vào tai rồi nhét cho nhỏ một miếng socola là được rồi . Nói thật là ngày trước nhỏ tâm sự với nó vậy ^-^ .
" Anh sao vậy ?"- cô nhìn sang hắn mà dấu hỏi chấm to đùng , cô ép hắn ngồi đây có cần giận vậy không .
" Không có gì "- nói rồi hắn đeo heartphone của mình lên mà nghe nhạc .
Thời gian cứ thế trôi qua thật lâu , đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa đến , nó buồn ngủ rũ rượi mà nghiêng nghiêng ngả ngả , đổ sang bên này lại vẹo sao bên kia thế là chàng bên cạnh kéo đầu nó dựa vào vai mình mà ngủ ngon lành .
" Cậu thật dễ thương "- chàng ngồi bên cạnh nói nhỏ đủ để nó biết nhưng nó làm sao biết được khi nó đang ngủ cơ chứ .
Đúng lúc những hình ảnh đó lại lọt vào mắt của hắn . Hắn hàn khí toát ra đùng đùng khiến cô ngồi bên cạnh suốt từ nãy không nói gì mà cũng phải rùng mình .
4 tiếng trôi qua cuối cùng cũng đến nơi , ai ai cũng dậy mà ngáp ngắn ngáp dài , cuối cũng cũng đến nơi thì cũng đã 1h sáng rồi .
" Cậu có thể tránh đường "- chàng định gọi nó dậy thì bị giọng nói toát lạnh đàng sau mà ám . Nói rồi hắn kéo người chàng ra mà bế nó lên để đầu nó ngả vào lòng hắn .
" Cậu là gì của Dương ?"- thấy vậy chàng định ngắn lại , đúng đó hắn là gì của nó mà dám bế nó như thế chứ .
" Là chủ "- hắn nói rồi bế nó lên rồi đi thẳng xuống dưới xe , may mà dừng trước cổng khách sạn luôn nhá nếu không chắc bế nó mệt xác rồi .
" Nào chúng ta bốc thăm chia phòng nào ?"- anh lấy được mấy chùm chìa khóa ra , ở đây quy lại 2 người một phòng nên phải bốc thăm cho tụi nó còn anh , vé ưu tiên cùng phòng chị luôn nhá .
" Em chọn con nhỏ này "- hắn giật một chiếc chìa khóa phòng ra mà nhìn lướt qua rồi đi thẳng .
" Không được , anh cùng phòng với em mới đúng "- cô phản đối nhưng bị mọi người tóm lại không cho phá đám cặp này .
" Em cũng vậy "- cậu lên tiếng rồi lấy đại một chìa rồi kéo nhỏ đi , thật ra cậu đã làm những điều nó nói trên xe và quả không sai nhỏ đã đồng ý , đầu tiên nhỏ còn nghi ngờ cậu moi đâu ra nhưng cậu nói do trái tim mách bảo ( sến như con hến ) nhưng thế mà nhỏ cũng gật đầu đồng ý .
Sau một hồi mới chia xong phòng và thế là ai cũng đồng ý vừa lòng ngoại trừ cô . Còn phòng 132 của hắn và nó thì sao nhỉ , sau khi bế nó mỏi tay thì cũng tới phòng , hắn mở cửa phòng rồi đến phía giường vất nó xuống không thương tiếc . Thấy hơi tê người nên nó ngóc đầu tỉnh dậy .
" Ơ đến nơi rồi à ?"- mặc kệ cơn đau vừa nãy nó mở dần mắt ra mà hỏi hắn mà không biết đôi mắt của hắn đang hừng hực lửa .
Hắn không nói gì mà đè nó xuống giường , nhìn nó với cặp mắt như muốn ăn sống nuốt tươi nó luôn . Ác quỷ hiện hình .
" Sa..o vậy ?"- nó toát mồ hôi hột , ánh mắt đó là sao , nó cảm thấy rợn người quá .
" Cô biết cô làm sai gì không ?"- hắn nhếch mép nói từng chữ qua kẽ răng trắng mà phả hơi thở nóng vào mặt nó khiến mặt nó ửng đỏ .
" K.... hông biết "- nó ấp úng , đừng làm kiểu đó , mà còn chạy mất dạng huống chi là nó .
" Cô dám cho cậu ta ngồi bên "- hắn kể lể , dám cho đứa con trai khác ngồi cạnh nó , lại còn dựa vào vai nữa chứ , tội không thể tha .
" Ơ nhưng cậu ta là bạn mà "- nó cố đẩy người hắn ra , OMG hắn ăn gì sao nặng thế , vừa nặng vừa khỏe chỉ có su mô mới nâng được .
" Nhưng làm kiểu đó khiến tôi khó chịu đó "- hắn nói rồi tiến gần nó hơn và không để nó nói thêm câu nào mà đã chặn miệng nó bằng một nụ hôn , nụ hôn mạnh liệt chứa sự tức giận , đến khi cả hai không có ôxi để thở thì hắn mới tha cho nó .
" K.. hông lẽ anh đang ghen "- nó đơ nãy giờ mà phán một câu rất chi là ngây thơ . Nó có biết gì đâu thấy người ta nói những cảm xúc lúc nãy hắn kể là ghen mà .
" Ờ .. Ưm "- hắn đỏ mặt mà quay đi chỗ khác , ngu đâu mà để nó nhìn thấy hắn đang bối rối cơ chứ .
" Thế sao không nói sớm , cứ làm như là cháy nhà không bằng "- nó cười nhìn hắn mà như không có chuyện gì xảy ra .
" Em sẽ là của tôi mãi mãi chứ "- hắn nói như vậy cũng có nghĩa đang tỏ tình đó . Lần đầu tiên chứ không phải đùa . Hắn ôm nó vào lòng mà nói khẽ vào tai nó .
" Ơ ... Ừm "- nó hiểu ý , đỏ mặt đấy chứ nhưng nào dám thể hiện ra , nó có cảm giác gì đó ấm áp khi bên cạnh hắn , tim đập nhanh khi bên cạnh hắn . Nó không biết đó có phải yêu hay không ? Có lần nó tâm sự với nhỏ và nhỏ khẳng định là yêu , nó vì chưa tin nên mới phủ nhận nhưng khi hắn nói vậy nó rất vui và cảm thấy hạnh phúc lắm nên nhận lời .
Vậy là những điều muốn nói cũng đã nói ra !
Đây có phải hạnh phúc của nó và hắn sẽ đến !
Mặt trời chưa nhô lên mà cả bầy kéo nhau ra ngồi ở biển với một lí do rất chi là tuyệt vời , họ muốn nhìn thấy bình minh mọc ^_- Nó cũng muốn xem , chính vì vậy nó đã lôi hắn đi cùng , hắn thì vừa mới chợp mắt ai như nó ngủ suốt cả buổi tối hôm qua rồi còn gì . Tất cả đều ngồi dưới làn cát mát lạnh , hắn vì buồn ngủ quá nên đã dựa đầu vào nó , còn cặp nhỏ thì cả hai dựa vào nhau mà ngủ còn chị thì sao nhỉ , vì buồn ngủ nên đã dựa vào anh mà ngủ ngon lành làm anh sướng rên . Gói trọn một câu là nó vẫn là người khổ nhất T-T
" Bình minh lên kia mọi người "- tên Hoàng lớp trưởng reo lên khiến mọi người chú ý , còn những người ngủ cũng phải tỉnh dậy để xem , kể cả hắn .
Mọi người đang nghĩ vì sao nó với hắn không bị cô quấy rầy , bởi vì một lí do đơn giản , có rủ đâu mà đi , mà thấy , mà biết .
" Tự sướng đi mọi người "- anh lên ý kiến khiến cả bọn đứng tụm lại thành một chỗ , gái đứng dưới quỳ gối , trai đứng trên . Thể là cả lớp đều có mỗi người một bức ảnh trong máy riêng .
" Cười lên "- hắn cầm máy lên tự sướng nó và hắn , nó cũng cười theo như hắn nói nhưng không ngờ bị hắn chơi xấu . Sau khi nó cười tươi thì bị hắn mi má , bất ngờ , đỏ mặt , tức giận rồi nhao vào uýnh hắn .
" Xóa ảnh đó đi cho tôi "- hắn chuồn đi , chạy trước , nó đuổi theo mà la ý ới còn những đứa trong lớp thấy cảnh này thì ôm bụng mà cười .
Hai người cứ rượt nhau như vậy rồi cũng đến lúc mặt trời lên , ánh sáng chiếu rọi vào hơn 20 người đang đứng đây .
" Đi tắm thôi nào "- tuy mới gặp mặt những thành viên trong lớp F , nhưng chị được cả bọn đối xử rất tốt , cười đùa , trêu trọc . Từ đó mà chị trở nên thân thiết hơn .
" Ok " - thế là cả đàn con trai lột hẳn chiếc áo vướng víu trên người ra mà kéo cả bọn con gái xuống mặc dù vẫn mặc quần áo .
" Chúng ta đi thôi nào "- hắn nói rồi ôm cơ thể nó mà kéo , lôi , bế mà ném ra biển cho cá mập ăn , mà quên ở đây làm gì có cá mập cơ chứ -_×
" Á ..."- nó bị hắn ném xuống mà uống hàng tá nước muối luôn . Mặt chát mặn chúa ra , sặc rồi .
Thế là cả bọn lại chơi té nước , rượt nhau dưới nước , chơi bóng chuyền dưới nước . Ôi toàn trò chơi về nước thôi , tụi nó còn chơi hẳn súng nước nữa cơ . Thấy vui không ? Tụi nó chơi vui vẻ mà không ai biết rằng có ánh mắt thù hận nào đó tia về phía nó rồi nở một nụ cười nhếch mép .
Chơi chán , mệt , tiêu hao đặc biệt hơn là đói , cả đám kéo nhau vào thay đồ xong xuống sực thức ăn một cách ngon lành mà quên mất ai thì phải . Mà quên ai thì kệ 22 người có mặt ở đây là đủ rồi ( thiếu cô đó )
" Hey mọi người đi chơi phố không ?"- nhỏ lên ý kiến , ăn no rồi không chơi thì không lẽ ở nhà cho chết chán à .
" Ok "- thế là tất cả lại kéo nhau đi mà chia theo thành cặp vì đi nhiều bất tiện .
Nó và hắn đi chơi khu giải trí vì nó vẫn muốn chơi thảm bay tiếp , nhỏ và cậu thì đi xem phim , chị và anh thì đi dạo phố , chơi chợ .
" Cô ở đây đi tôi đi mua vé "- nói rồi hắn bảo nó đợi chỗ ghế đá gần đó rồi đi thẳng để nó một mình .
Bỗng dưng mấy vị thánh , à mà mấy vị thần , không đúng là mấy thằng mặc áo đen từ đâu đi đến chỗ nó đang ngồi .
" Cô có phải Trần Hàn Dương "- tên đầu đỏ tiến gần nó rồi lên tiếng với giọng khàn khàn do hút thuốc .
" Đúng thì sao , mà sai thì sao "- nó cười vẻ mặt hồn nhiên nhưng sâu trong nó đang chuẩn bị vận động chân tay .
" Con này , mày dám lơn nhơn hả , bọn bây bắt con nhỏ đó lại "- nói rồi cả bọn xông vào nó .
Tưởng rằng nó sẽ gục ngã nhưng ngược lại suy nghĩ của từng đứa , nó đánh bại từng thằng , từng gã một . Những chiêu của nó tạo ra là những đường võ đẹp mắt . Tên tóc xanh định đánh lén nó đằng sau thì nó đã cúi xuống và quay chân ra phía sau mà đạp thẳng vào mặt gã . Thế là chưa đầy 5' mà nó đã xử lí xong 6 tên một cách gọn lẹ .
" Chuyện gì vậy ?"- hắn đi đến thì thấy nó đang đập tay , phủi bụi trong khi đó vòng quanh là những tên côn đồ nằm bất tỉnh .
" Mấy bọn quấy rối mà "- nó xua tay rồi đi ra chỗ hắn , có gì đâu mới vận động được một lúc mà nằm la liệt rồi mà không nghĩ đến nguyên nhân ẩn sâu của nó .
" Cô bị sao không ? Đau chỗ nào ? Bị thương không ?"- nghe vậy hắn nhận thức được mà hỏi nó tới tấp rồi quay nó một vòng xem có bị sao không .
" Không sao "- nó cười vì cái tính cách của hắn , hằng ngày thì sai này bảo nó mà bây giờ lại lo lắng cho nó thế này nghe không quen cho lắm .
" Vậy đi chơi thôi "- nói vậy thôi nhưng trong đầu hắn đã nghĩ đến tại sao bọn quấy rối đều mặc áo đen cơ chứ . Hắn gọi điện cho người đi điều tra rồi quay lại lôi nó đi .
Thế là nó với hắn chơi đến mệt bở hơi tai thì cũng bắt đầu tối , thế là cả hai bắt đầu đi ăn tối . Hai người họ thì nhau ăn với lí do , ai ăn ít sẽ phải trả tiền và thế là hắn thua và phải xì tiền ra thôi . Cả hai về nhà mà trèo lên phòng luôn , vì no nê rồi ăn uống gì nữa .
Sáng hôm sau , nó dậy sớm tập thể dục , thật kì lạ à nha , thường khi nướng tận giữa trưa mới bắt đầu dậy thế mà hôm nay lại dậy sớm tập thể dục cơ chứ . Chiếc áo sơmi cộc tay , quần đùi trắng , đôi giày thể thao đen , mái tóc hạt dẻ cột cao , chiếc heartphone được an vị trên hai vầng tai nó . Nó cứ chạy maratong vòng quanh khách sạn vì đây cũng đâu phải nhà nó đâu mà chạy lung tung đến lúc lạc đường thì mệt . Nó chạy thì có cảm giác có vật gì đó rơi từ trên xuống thì bèn lùi lại .
" Choang "- một chậu hoa nhỏ rơi từ trên cao rơi xuống không biết tầng bao nhiêu nữa , may mà nó né kịp nếu không chắc chớt quá .
Rồi nó lại chạy trên con đường tiếp theo thì lại gặp một nhóm người nào đó chặn lại , khoảng hơn chục thằng con trai liền . Chúng cứ lao về phía nó mà đánh nhưng nó đâu thể khoanh tay để bị đánh . Nó cũng hiểu ý bọn này mà đáp lại là những cú đấm , cái đá đầy uy lực khiến tụi kia què giò nằm đo đất .
" Hazz ... Hôm nay là ngày gì sao đen vậy nhỉ ?"- xử lí xong tụi này hắn mới quay về khách sạn , đánh từ nãy cũng bớt ngứa tay lại rồi nên thôi không chơi nữa về nhà nghỉ mệt cái đã .
" Biết đường về rồi à ?"- hắn đang từ trong nhà tắm bay ra với chiếc áo sơmi không đóng cúc , quần đùi rộng xám .
" Mệt thì trả về "- nói rồi nó lại lăn quay ra ngủ , làm hết phần còn lại với việc đi ngủ . Oánh nhau từ nãy rã rời rồi mà .
" Thế tôi ra trước "- hắn nói rồi đi ra ngoài chơi cùng đám bạn quỷ kia để lại nó một mình trong phòng .
Nó nướng từ đó đến chiều mà không ai gọi cho nó dậy ăn trưa luôn . Một lũ bạn khốn nạn mà ! Đến khi nó không chịu nổi nữa cũng là lúc bọn kia đi chơi về rồi . Nó xuống oánh chén xong rồi lên phòng lướt wed rồi lại còn xem anime nữa chứ . Họ thường có câu ai xem anime thì những người đó luôn cô đơn phải không . Đúng đó , đời thực làm mình phải chán nản , nhưng hoạt hình thì lại khác , dạy ta nhiều thứ ý nghĩa và thêm yêu cuộc sống trong phim hơn .
---------- Sáng hôm sau ---------
Mới sáng sớm mà đã có người mở lòng gọi điện thoại cho nó . Nhíu mày vì đây là số lạ , định không bắt máy thì nó lại cảm thấy tò mò sau đó quyết định nhấc máy .
" Mày chuẩn bị dẫn xác đến đây đi "- đầu dây bên kia vọng vang tiếng nói của một cô gái trẻ .
" Tao ngu đâu mà dẫn "- nó tuy không hiểu gì nhưng cứ trả lời theo ý mình .
" Vậy thì con bạn hoa quả của mày sẽ chết "- đầu dây bên kia không nói gì chỉ biết cầm điện thoại lên chụp cơ thể của ai đó . Mái tóc đen pha hạt dẻ kia , đôi mắt nâu ấm giờ đã nhắm nghiền , quần áo te tua , mái tóc rũ rượi .
" Cho tôi biết địa chỉ "- nó vội vàng nói xem nhỏ ở đâu , nhất định nhỏ phải cứu được nhỏ .
Sau khi lấy được địa chỉ xong thì nó làm vscn rồi chạy béng ra ngoài tìm chỗ đó mà không nói với ai biết , thật sự nó muốn đấm cậu quá đi , kêu bảo vệ nhỏ mà bây giờ lại bị bắt cóc là sao .
Đến nơi nó đạp thẳng cửa vào trong , bên trong này bụi lắm nha như nhà kho vậy . Vừa mới mở cửa mà bụi bay mù mịt , nó lấy tay khua khua vài cái thì thấy nhỏ đang nằm dưới đất co người vì đau , vì lạnh , vì bị đánh đập mà .
" Cậu không sao chứ ?"- nó chạy thật nhanh đến chỗ nhỏ , sao mà không lo , máu vẫn đang chảy kia kìa .
" Cẩn thận "- nhỏ trút hết hơi của mình mách bảo nó là đằng sau nhưng vì lời nói quá nhỏ nên cú đập gậy vừa nãy đập gọn cho nó .
" Hãy lôi con nhỏ đó trói lại "- một giọng nào đó sai mấy đứa hầu mình trói nó lại , chỉ trói thôi nhá còn không cần bịt mắt chỉ cần trói chân tay thui.
Thế là bọn cận hầu trung thành trói nó lại , vẫn để thừa đôi mắt vì sao ư ? Vì cô muốn nó biết hành hạ sẽ đau như thế nào .
Liệu nó có bị xử ?
Liệu mọi người tìm được ra nó và nhỏ ?
Cả hai sẽ báo tin cho mọi người kiểu gì ?
Vẫn chỉ là câu hỏi ?
Sau khi nó bị đánh ngất thì bây giờ nó đang ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê , nhỏ tiến lại gần nó mà lay lay nó dậy , bộ áo của cả hai bây giờ trong tình trạng mốt thời nay , te tua thiếu vải nhưng cả hai có ai muốn đâu mà là vì con nhỏ Hằng tạo ra chứ nếu không đâu thành ra như thế này đâu . Nó bị ả ta tra tấn từ nãy đến giờ bằng cái roi mây , may không chết là tốt số rồi . Trong tình trạng như vậy thì nó làm sao kháng cự được cơ chứ còn nhỏ bị mấy thằng trời đánh đen sì như thiên lôi kia giữ lại mất rồi làm sao giúp được , đến khi tụi đó thả nhỏ ra thì nhỏ nhanh chóng chạy ra chỗ nó thôi . Bọn thu lôi đó cũng nhận lệnh cô mà đi ra ngoài .
'' Tại sao mày lại làm như vậy ?''- nhỏ nhìn cô với ánh mắt sắc lẻm muốn cháy da mặt luôn , mặt cô đẹp thế kia mà người khác nhìn vào chỉ muốn rạch ra thôi .
'' Tại sao ư ? Vì nó đã lấy đi anh Thiên của tao ''- cô tức giận mà lấy roi quất một nhát vào người nó nhưng may nhỏ đỡ được nhưng khuôn mặt nõn nà của nhỏ xuất hiện một dòng máu tươi chảy xuống .
'' Anh ta là của mày khi nào hả ?''- nhỏ đứng dậy cười khinh bỉ , hắn là của ả ta bao giờ đâu , hắn không là của ai hết nên tự hắn có thể quyết định .
'' Mày chết đi ''- cô tức giận cầm cây dao găm mà lao thẳng vào nhỏ nhưng nhỏ được vị thánh sống nào đẩy người ra một bên một cách nhanh chóng , tuy đau nhưng đã khỏi tử thần rồi .
Nó đạp nhỏ ra bằng đôi chân đang bị trói chặt của mình rồi sau đó co chân đạp thẳng vào người cô bằng một lực rất mạnh khiến cơ thể cô bay ra ngoài cửa , cách xa tụi nó 3m lận , vì trong này có đúng 3 người bọn họ nên không có lính nào vào giúp cô cả .
'' Mày dám ...''- cô lao đến như một con thú đói lâu ngày mà lao thẳng đến nó và trên tay cầm theo con dao găm lúc nãy .
Nó và nhỏ chết lặng , làm sao đây má ơi , con yêu tinh mà lộn con ma điên này đang lên cơn bệnh hoạn rồi này .
----------------------------- Đường ngăn cách không gian ------------------------
Trong khi tụi nó đang vật vã chống chọi một con điên thì ở chỗ tụi hắn cũng chẳng khác là mấy , vì thấy cả nó và nhỏ mất tích vào sáng sớm khiến hắn và cậu lo lắng , đi chơi với nhau có cần phải đi sớm vậy không , chưa nói một câu nào mà đã đi rồi . Điện thoại cả hai cũng không mang theo , nó thì bướng cổ thì đã đành nhưng người như nhỏ thì không bao giờ quên được . Hắn cùng mọi người tìm khắp nơi , hỏi nhiều người nhưng không có thông tin nào . Tất cả về nhà mà lắc đầu , gần đến giữa trưa rồi mà không tìm thấy , hắn và cậu là người khổ nhất , không ăn gì mà chỉ quan tâm đến tìm kiếm . Cả hai cùng có một suy nghĩ nếu nhỏ và nó về thì dạy cho một bài học nhớ đời mới được .
Trong phòng 132 hắn chán nản mà lấy điện thoại của nó xem có nhắn tin với ai khác không thì vào trang tin nhắn thì thấy bức hình của nhỏ đang nằm dưới đất với bộ dạng te tua , số lạ gửi tới cho nó cùng cái địa chỉ , hắn có thể đọc qua mà hiểu được bèn chạy sang phòng kế bên 133 là số phòng của cậu .
'' Ai đã gây ra chuyện này ?''- cậu tức giận nhìn cái hình ảnh xót xa cho người trong ảnh , người mà cậu yêu thương sao lại thành ra như vậy , người mà cậu luôn muốn bảo vệ giờ đây phải nằm dưới sàn đất lạnh .
'' Không có thời gian đâu , địa chỉ đây rồi , đi thôi !''- hắn nói rồi cùng cậu chạy xuống bảo với cả đám vì cùng là một đội mà , sống chết có nhau chứ -_-
Cả đám quyết định lên đường đi cứu hai nàng công chúa , mà không đúng hai con quỷ trong lâu đài của mụ yêu tinh mới đúng . Họ lên đường với bộ dạng rất chi là mát mẻ , trai thì không áo chỉ mặc đúng chiếc quần đùi rộng , gái thì bộ đồ bơi cùng chiếc áo sơmi khoác bên ngoài cùng chiếc mũ xòe to . Con trai đứa tay không , đứa cầm gậy còn tụi con gái thì cầm ....... SÚNG NƯỚC cỡ to đó nha . Trông đi trông lại thì thấy lớp này giống đi bơi hơn đi cứu người vả lại cũng đúng thôi , lúc nãy định cả đám kéo nhau đi bơi thì cậu và hắn chạy xuống nói mới biết mà , vì cả đám sung quá thế là đi luôn khỏi thay đồ luôn .
Đi đến nơi thì cả đám thấy một ngôi nhà nào đó , trông như nhà kho vậy , có tận hơn 30 thằng thiên lôi với bộ đồ đen đứng ngoài , vì nơi này vắng vẻ lắm nên chỗ này là chỗ ý tưởng để ..... GIẾT NGƯỜI lắm . Cô cũng biết trọn địa điểm tốt nhỉ !
'' Tiến thôi mọi người , ai có gì cầm đấy nếu không thì đánh tay không !''- thằng Hoàng lớp trưởng cũng là cái thằng được gọi là đầu gấu thời thơ ấu của lớp hô vang lên mà mở cờ .
'' Tiến ''- ôi cái lũ này như đội quân lính tướng ngày xưa thế chi , cầm đao đi chém giết giặc cũng không phải dạng vừa .
Thế là cả lũ xông vào thành bọn giặc kia mà chém chém giết giết , đa số con trai lớp này biết võ nên đánh tay không cũng nhàn một cách ngon lành mà vất lại mấy cây gậy cho lũ con gái phòng thân mà các chị em phụ nữ nhà ta cũng không phải tay vừa , dùng cái đầu mà linh hoạt , vì mấy cây súng nước kia có nước biển nên đa số chớp thời cơ mà bắt vào mắt kẻ địch khiến chúng không nhìn thấy gì thì lúc đấy tất cả chị em vào úp hội đồng luôn , có đứa thì thấy bọn con trai đánh lũ kia nằm đo ván thì chạy ra đạp vào mặt vào bụng hắn tập thể nữa chứ . Còn hắn và cậu từ nãy không góp mặt vì đã đột kích vào trước rồi , tụi này ở ngoài xử lí xong thì cũng là lúc mệt , cả đám ngồi xuống mà thở , chị thì lo lắng định chạy vào thì bị anh kéo lại .
'' Tụi nó sẽ ổn thôi !''- anh nói câu đó rồi kéo chị ngồi xuống bãi cát .
Thế là cả đám có 18 người chọi lấy tận hơn 30 ông không mệt là lạ , vậy là cả đám chỉ biết dựa vào hai thằng đực rựa kia thui . Cả đám nằm mệt mà tắm nắng ở ngoài luôn , con gái chỉ biết ngồi bắn súng nước trút như mưa xuống mấy thằng con trai .
Liệu cả hai đã đến đó chưa ?
Ở trong xảy ra chuyện gì ?
Vẫn là một câu hỏi cho cả đám ở bên ngoài !
Bên ngoài là vậy thui , xem bên trong thế nào nha . Ả ta chạy mà cầm dao ngay trước , định lao vào nó thì không biết ai đó đã nắm tay ả bẻ xương cái rốc .
" A...."- ả ta đau quá mà rơi con dao xuống đất kêu keng , đau chứ , bẻ gãy cả xương , không đau là lạ .
Cậu từ đâu mà đã bay đến cạnh nhỏ rồi cởi dây trói ra .
" Cậu có đau lắm không ?"- cậu cầm tay nhỏ lên mà nhìn với cặp mắt xót xa . Làn da trắng vậy thế mà bị bao nhiêu vết xầy xước , bao nhiêu chỗ đã rỉ máu .
" Xem Dương kìa , nó còn bị nặng hơn tớ đấy "- nhỏ được cậu dìu lên mà chân đau quá thế là được cậu bế lên . Đỏ mặt mà nói về nó .
" Không biết ai hơn ai đâu "- nó được hắn cởi trói thì gồng mình đứng dậy mà nở nụ cười , tuy có chút gượng gạo vì đau , đúng thôi vì nó bị ả ta tra tấn số giờ , hơn hẳn nhỏ mà .
" Cô ta thì xử lí sao ?"- nhỏ lên tiếng , không biết vất con ả đó đi đâu cho đỡ ngứa mắt nữa . Lúc nhỏ hỏi tại sao lại bắt nhỏ thì cô dám nói bắt nhỏ để uy hiếp nó vào tròng chứ , vì nó có võ mà đâu dễ bắt nên phải lấy ai ra làm mồi nhử thôi .
" Hai người cứ về dưỡng thương đã , tôi đã cho người đến xử lí rồi "- hắn đứng dậy bế nó lên nhưng nó lại ngang bướng mà nhảy xuống tự đi được , nó bị người thôi mà có phải bị chân đau đâu mà lo . Vừa nãy vẫn còn sức đá được ả bay ra ngoài cửa đó nhá .
" Ừm , vậy đi về thôi "- cậu yên tâm rồi bế nhỏ ra ngoài , vì sao bảo cho người xử lí , vì hắn cũng là bang chủ của nhóm Evil đó nha , giải quyết trong thế giới đó có vẻ tiện hơn . Mặc cô là con gái của tập đoàn giàu đến đâu nhưng khi đụng chạm đến người của hắn hay cậu thì đừng hòng mà thoát được .
" Đừng có cứng đầu nữa con nhỏ kia , máu me be bét trên người mà còn chịu được "- hắn nhíu mày nhìn người nó là chiếc áo sơmi trắng nhưng nó đã thấm đẫm máu tươi của nó .
" Cậu đã yếu mà bày đặt ra gió gì nữa "- cậu nói rồi bế nhỏ ra ngoài , phải đưa nhỏ đi băng vết thương đã , để thế này nhiễm trùng chết .
" Tôi khỏe , không cần ai giúp đâu "- khi có mọi người thì nó giả bộ vui vẻ thôi nhưng những lúc vậy nó cô đơn lắm . Nó đã luôn tự nhủ phải mạnh mẽ khi cô đơn , nếu nó rơi một giọt nước mắt , chỉ cần một giọt chứng tỏ nó yếu đuối .
" Đừng lúc nào cũng một mình nữa , xung quanh đây đều có những người bạn luôn mở lòng trào đón cô mà , cô không thấy sao "- hắn nhìn bóng dáng đơn độc và lẻ loi của nó , cậu với nhỏ đi rồi cũng dễ nói chuyện hơn .
" Tôi không cần , tôi đã quen cái cảm giác này rồi "- nó nhìn hắn nhếch mép với đôi mắt vô hồn , nó nghĩ bị như ngày hôm nay là giải tỏa cho nỗi buồn của nó thôi . Nhưng trong lúc này không biết tại sao nó chỉ nhớ đến nó không là gì khi ở nhà mà không nhớ đến lời nói hắn nói hôm trước .
Tối , bóng tối đã khiến nó cảm giác cô đơn , bóng tối trong căn nhà kho mà những ánh sáng mập mờ bên ngoài khiến cho nơi này trở nên hiu quạnh . Nhưng nó lại rất muốn ở đây một mình thôi , nó không muốn ồn ào , nào nhiệt , nó luôn ở một mình và mãi như vậy .
" Không phải anh đã nói với em rồi sao , em sẽ là của anh mãi mãi "- bỗng dưng nó có cảm giác hơi ấm từ vòng tay nào đó mà bao trọn lấy nó từ phía sau , hơi thở ấm nóng nhưng lại chất chứa đầy yêu thương .
" Tôi sẽ cô đơn lần nữa phải không ?"- nó nhìn vào không trung mà nói mông lung , đôi mắt nhìn vô định .
Bỗng dưng cái cảm giác ấm áp đó rời khỏi cơ thể nó khiến cơ thể nó run run . Đúng nó luôn chỉ có một mình , và đến sau này vẫn vậy . Số phận nó sẽ không có ai bên cạnh và luôn cô đơn mà thôi .
" Anh sẽ luôn ở bên em "- hắn đứng trước mặt nó mà ôm trọn nó vào lòng mình mà cho nó một chút ấm áp , chỉ cần một chút thôi khiến nó khóc là được rồi . Nó khóc thì hắn mới yên tâm phần nào .
" Anh làm tôi sợ .... đó ... đừng bỏ tôi lại một mình "- nó ôm chặt hắn sợ hắn sẽ đi mất , sợ hắn sẽ bỏ nó lại một mình . Nó đã nấc cục khó nói , hai vai hơi run run .
" Anh sẽ không đi đâu "- hắn lấy tay đưa đầu nó gục vào người hắn hàm ý muốn nó cứ khóc đi , khóc cho vơi nỗi buồn .
" Huhuhu ...."- nó đã khóc , lần đầu tiên nó khóc trước mặt hắn , lần đầu tiên hắn thấy nó khóc , nó trút hết tất cả nỗi buồn qua những giọt nước mắt .
Nước mắt vẫn rơi !
Nước mắt hạnh phúc !
Nước mắt kết thúc nỗi buồn !
Nước mắt trào đón ngày mai !
Nếu ai buồn thì hãy cứ việc khóc
Khóc thì mới tốt
Khóc không là một cái xấu
Những ai khóc được thì người đó có cảm xúc !
Sáng hôm sau , cả nó và nhỏ được tụng dưỡng ở khách sạn nhưng ngược lại cậu và hắn bị sai này sai nọ như ôxin vậy , cậu chiều người iu thì không nói gì rồi nhưng còn hắn , chiều thì có chiều nhưng đang từ chủ nhân lại biến thành đầy tớ trong phút chốc . Nó thì từ cô nàng ôxin sai vặt bây giờ lại lên chức quỷ vương mà nhầm nữ vương mới phải .
" Anh ... lấy giùm tôi cái cái điều khiển "
" Anh .. lấy giùm tôi bim bim "
" Anh ... lấy giùm tôi cái latop "
" Dọn hộ tôi chỗ này lun nhá "
và cuối cùng
" Anh ... tôi đói bụng rồi "
Tất cả lời nói trên đều là nó nói , nói gì thì nói cũng tại hắn mà nó bị như vậy , nhỏ đáng lẽ ra là kẻ vô tội thế mà cũng bị kéo vào trò chơi . Chính vì vậy nên hắn phải làm theo lời nó , phục vụ nó cho đến lúc vết thương lành lặn thôi .
" Ừm "- hắn nói rồi đi gọi điện cho phục vụ mang thức ăn lên .
Cả hai vừa mới ăn no xong thì cũng là lúc cậu và nhỏ phi sang phòng .
" Anh Thiên , đi xử lí ả đó thôi "- cậu vui vẻ theo kiểu cách ác quỷ chứ không phải là người bình thường .
" Ừm "- thế là hắn phải lôi nó ra khỏi giường mới được vì suốt từ sáng nó làm vscn xong thì cũng là lúc cái giường này bị nó chiếm làm thành đô .
Sau một hồi vật vã cuối cùng hắn cũng đã lôi được nó dậy , còn hai anh chị kia thì cứ bịt miệng mà cười khúc khích . Như người ta thường nói khi hai người tỏ tình và nhận lời lúc nào cũng anh anh em em , hay vk ck gì đấy . Thế mà nó với hắn thì cứ như người bình thường vậy , lúc nào cũng tôi và tôi -_-
" Đi thôi "- nó thay đồ xong thì lên tiếng , nó bước ra trong bộ đồ cây đen sì , áo da đen , quần jean đen , giày thể thao đen còn cả mũ đen và mắt đen sâu nữa may mà mái tóc dài hạt dẻ buông xuống là khác
" Cậu có cần làm vậy không ?"- nhỏ nhìn nó mà trố mắt , nó mặc thế ngang như cột thu lôi vậy .
" Đúng đúng , một cây đen "- cậu vẫn nhìn nó , đây là cái phong cách lần đầu tiên cậu nhìn thấy khi chơi thân cùng nó suốt bấy giờ đấy .
" Cũng đẹp đấy chứ "- hắn nhìn nó , phong cách thường ngày không nổi bật gì cả , mặc vậy nổi bật và bí ẩn hơn .
" Đi thôi còn ở đó mà há mồm "- nó nói rồi 2 đứa kia mới quay đầu làm bờ , mà cậu cà nhỏ có làm điều xấu đâu mà quay đầu với chả làm bờ . Phải nói là quay về thực tại mới phải .
" À ừm "- cả hai gật đầu rồi cả đám đi lên chiếc xe hắn đã chuẩn bị từ trước .
Đến nơi luôn nha , nơi đây phải âm u , hẻo lánh thật mà đâu đây phải được gọi là quán bar nơi đây mới phải , ở đây sôi động , bao nhiêu ánh đèn đủ màu làm cho nó phải cau mày . Đây là lần đầu tiên cả nó vag nhỏ đặt chân vào bar đó không phải đùa đâu .
Cả hai thằng đực hiểu ý rồi kéo cả hai lên phòng vip , trong đó không ôn ào như bên ngoài , nhưng trong này thật yên tĩnh vì có cô yêu tinh nào đó đã ở đây .
" Tùy cho 2 cô xử "- hắn nhìn nhỏ rồi nhìn nó , việc này con trai không hợp động chân động tay vào nên đành để 2 đứa con gái tự đòi nợ thôi .
" Ưm cho tôi mượn 1 cây roi da với 1 con dao găm "- nó nhìn ả ta đang nhìn mình với ánh mắt giận dữ kia mà nhếch mép
" Tao phải giết mày "- vì biết cái danh của ả trong mắt hắn không là gì nữa rồi nên cô mới lộ bản chất thật sự ra .
" Tôi đứng đây này sao cô không giết "- nó chế giễu , người thì bị trói rồi mà vẫn mạnh miệng .
" Mày ..."- ả không nói được gì vì ả đang trong thế bị động mà có chủ động như nó đâu .
" Nếu biết lỗi chúng tôi sẽ không làm gì cô "- nhỏ giờ đã cầm trên tay cái roi da rồi đưa cho nó con dao găm ban nãy cậu đưa .
" Tao làm gì có lỗi , tại bọn mày mà tao thành ra như vậy "- cô vẫn cố ngoan cố mặc dù mặt đã tái xanh khi thấy hai vật dụng kia .
" Xoẹt .."- đó là vết dao găm tác động lên da mặt của người nào đó .
" A..."- cô là thất thanh khi mặt mình vừa đau vừa rát .
" Đó chỉ mới là trả cho Lựu thôi nhá "- nó ngồi cười cầm cây dao găm đã dính máu mà đưa đi đưa lại trước mặt cô .
" Phát này là cái tội dám đánh Dương "- nhỏ nói rồi lấy roi da trên tay mà quất thật mạnh vào người ả . Kể hắn và cậu còn tái xanh mặt khi nhìn thấy cả hai xử lí việc như vậy , thế này mai sau có lỗi với nó hay nhỏ đều bị như vậy sao . Thật đáng sợ mà !
" Thôi thả ả ta ra đi , khóc rồi má "- nó nhìn thấy ả ta khóc không thành tiếng mà quay sang nhìn nhỏ . Thả ả ra thôi kẻo lại mang danh ức hiếp con gái suốt đời à . ( không lẽ tụi nó không phải con gái à -_+ )
" Ừm chơi thế quá sức với ả rồi "- nhỏ thở dài rồi quăng roi da xuống mà cùng nó ra cởi trói cho ả , ai bảo đứa nào trói chặt quá khiến nó một mình không cởi được cơ chứ bèn biểu con bạn giúp thôi .
" Sao hai đứa mày không đánh tiếp đi "- cô nhìn cả hai đứa với đôi mắt đỏ hoe , sao không đánh cô tiếp đi , đánh đi để cô được trút đi lỗi lầm nông nổi của mình đã gây cho nó và nhỏ .
" Đánh gì nữa , thôi cũng về khách sạn nào "- cả hai đứa đưa tay ra trước mặt cô khiến cô không kiềm lòng mà khóc lên như một đứa trẻ rồi để nó và nhỏ kéo lên .
" Đi về thôi , đứng đấy mà so so như rùa rụt cổ vậy "- nó nhìn bằng ánh mắt sắc bén lên hai thằng đực đứng tái xanh mặt khi nó và nhỏ đánh cô thôi .
" Ờ ... ừm "- cả hai ấp úng rồi cũng ton ton chạy theo 3 người kia . Đúng nhỏ mãi mãi là nhỏ !
Nó vẫn mãi là nó ! Cô đứa cô đơn ngoài lạnh trong nóng thôi .
Thế là cả 5 người đi về khách sạn , vừa về đến nơi thì cả đám đã chạy ra cười đùa .
" Chào mừng gia nhập lớp F - lớp chứa những con quỷ "- cả bọn chạy ra mà bắn pháo , vì lúc nãy vừa nghe thấy nó alo phát lag bọn này làm theo thui mừ , có hiểu gì đâu . Quỷ vẫn là quỷ nhưng không phải thuộc dạng máu lạnh , hay đôi co việc nhỏ nhặt . Họ vẫn luôn chào đón những thành viên nào mà muốn gia nhập .
" Xin lỗi mọi người "- cô đưa tay lên miệng mà khóc , cô đã sai khi đối đầu với lớp , cô đã sai khi coi mình luôn là nhất , cô đã sai khi tỏ vẻ kiêu ngạo trước mặt mọi người và cô đã sai khi làm cho nó và nhỏ phải đau . Cô đã sai tất cả !
" Không cần phải xin lỗi đâu , thôi lên thay đồ rồi xuống ăn mừng nào "- nhỏ Quyên kẻ nói nhiều và lắm điều nhất lớp đi ra khoác vai cô rồi cười lớn hô to .
" Thật sự cảm ơn mọi người "- cô vẫn như một đứa con nít có lỗi mà chỉ biết khóc và khóc .
Đây như là một mái ấm gia đình vậy !
Cả nó và nhỏ điều hằng mong ước !
Cùng không được bama thương !
Cùng bị coi là không khí trong nhà !
Thì đây chính là gia đình của cả hai !
Là nơi cùng chia sẻ nỗi buồn vui !
Là nơi luôn có nhau !
Là nơi có nhưng người bạn tuyệt vời !
Nó sẽ luôn coi trọng cái dây liên kết này !
Nó sẽ luôn yêu quý những con người này !
Và nó sẽ luôn quý trọng tình bạn này !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top