CHAP 9 : LỘ DIỆN

Bầu trời hôm nay thật đẹp tuy chỉ là trăng khuyết nhưng nó lại chứa một thứ gì đó vô cùng bí ẩn ánh sáng mờ mờ ảo ảo say đắm lòng người.

Ở trên sân bóng hai người con trai ánh mắt đầm đầm sát khí nhìn nhau như muốn thiu rụi mọi thứ xung quanh ( không khí căng thẳng rồi! )

Trận bóng bắt đầu..... lúc đầu chỉ khoảng vài người xem sau đó mỗi lúc một đông nghẹt cả sân từ trong ra ngoài. Mọi người chen lấn xô đẩy nhau kịch liệt chỉ để xem được "nhan sắc" của hai người chơi bóng ( fan đâu mà nhiều thế? )

Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng giận giữ nhìn người đối diện làm cho mấy cô gái xung quanh hò hét điếc cả đầu. Anh nhất định phải thắng trận đấu này nhất định không để cho cái tên lạ mặt này dẫn cô đi chơi được. Cái người này tự dưng ở đâu ra mà dám nắm tay cô vòi hẹn hò cô? Cậu ta chưa rõ lai lịch thế nào mà dám tiếp cận cô sao? Phải cho cậu ta bẽ mặt mới được!

Cậu con trai đối diện trái lại cười rất tươi nhìn anh ánh mắt khó chịu. Anh ta là anh họ của Quỳnh thật sao? Nhìn kiểu nào cũng không giống ánh mắt của anh nhìn Quỳnh giống như là tình cảm nam nữ hơn là tình anh em. Mặc kệ anh ta là ai. Mình nhất định phải thắng trận đấu này phải dẫn được Quỳnh đi chơi.

Trận đấu diễn ra vô cùng kịch liệt hai người giành bóng những động tác dứt khoát đầy thù hận. Ai cũng muốn thắng trận đấu muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện

Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao

-" Cái anh cao cao sao mà cuốn hút quá vậy chắc mình chết mất"

-" Nhìn ánh mắt của anh ấy mà mình muốn rớt tim ra ngoài luôn. Lạnh lùng mà cuốn hút quá đi"

-" Anh đó nhìn sao mà quen quá hà.... mình từng gặp ở đâu rồi thì phải"

Mấy cô gái gần đó nghe xong nhốn nháo lên "- Thật không? "

-" A..... nhớ rồi cái anh bữa khai giảng lên hát của trường mình tên gì ta...... " cô ngẫm một lát rồi lên tiếng "Anh ấy tên Tuấn thì phải học lớp 8A1"

-" Còn cậu kia là ai sao lại che mặt kín mít vậy? Sợ người ta biết mặt làm phiền à? "

-" Mình nghĩ cậu ta sợ người ta biết thì thôi đừng soi nữa"

Anh đang là người dẫn đầu tỉ số trước đối thủ không xa nhưng vẫn điềm tĩnh đi bóng. Anh chơi rất hay đi bóng nhẹ nhàng đánh lừa người khác không hổ danh cao thủ bóng rổ của trường.

Cô bé đang ngồi xem say sưa dần dần bị mấy fan cuồng lấn ra tận ghế bìa rồi ngã xuống bậc thang. Anh nghe tiếng la nhìn lên không thấy cô buông bỏ trái bóng trên tay chạy lên tìm. Mấy người con gái gần đó thấy anh chạy đến nháo nhào chạy lại vây kín đang trong cơn giận dữ anh la không thương tiếc ném cho mấy cô gái một cái lườm muốn giết người

-" TRÁNH RA"

Mọi người đứng sang một bên gương mặt tỏ chút hụt hẩng khó chịu khi anh tỏ ra như vậy anh không để ý đến họ bay đến bậc thang gọi giọng lo lắng

-" Quỳnh ơi em có sao không? "

Phía dưới một hàng ghế có cánh tay đưa lên vẫy vẫy. Anh chạy đến bế cô đi ra ngoài cổng trong ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều người. Anh không hề biết phía sau anh đạn đang bay vèo vèo vào người Quỳnh không thương tiếc ( Tội em nó quá). Cậu con trai trên sân vẫn chưa hiểu chuyện gì làm anh bỏ dở trận đấu bây giờ thấy anh bế cô vội chạy đến vỗ vai anh

-" Tôi đã thua. Chúc mừng anh"

Cậu ta quay mặt sang cô bé

-" Tôi là mây. Tạm biệt"

Cậu ta quay mặt bỏ đi lúc này cô bé nhớ ra gì đó định gọi cậu ta lại nhưng không kịp nữa rồi cậu ấy đã bỏ đi mất. Rốt cục cậu ta là ai sao nhìn ánh mắt ấy có chút quen thuộc? Cậu ta có đang ở bên cạnh mình không? Cậu ta sao lại biết nhiều chuyện của cô đến vậy? Một loạt các câu hỏi xuất hiện trong đầu cô bé....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top