CHAP 8: THÁCH ĐẤU

Trên một bãi biển xinh đẹp nọ làn nước trong xanh gió thổi hiu hiu sóng vỗ rì rào có một đôi trai gái tay trong tay cùng đi trên làn cát trắng. Cô bé cười tỏa nắng ấm áp nhìn người con trai đi bên cạnh. Anh nhìn cô ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng. Cô trong lòng anh còn sáng hơn cả mặt trời, tỏa nắng hơn tia sáng ấy, sưởi ấm anh hơn cả nhiệt độ buổi trưa hè. Anh ước gì giây phút này là mãi mãi để cô luôn ở bên cạnh anh như bây giờ cô chỉ mãi thuộc về mỗi anh thôi. Cô ngồi xuống bãi cát trắng vẽ vẽ gì đó anh nhìn vào cười cười

-" Cho anh xem với"

Cô bé ngại ngùng mím môi gương mặt ửng hồng làm tim ai đó lạc mất một nhịp

-" Không được đâu. Ngại lắm"

-" Thôi mà chỉ mình anh biết thôi nha! "

Cô đứng dậy bên dưới là một hình trái tim trong đó có hai chữ QT. Anh xem xong mỉm cười quay sang nhìn cô bé. Cô chạy đi anh đuổi theo càng đuổi cô chạy càng xa mất hút. Anh hụt hẫn lo sợ ngồi xuống bãi cát nhìn theo hướng cô chạy nhưng chẳng thấy gì nữa.

Anh giật mình tỉnh giấc tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô bé cô vẫn chưa rời xa anh. Nhìn mặt trời lại lên một ngày nữa lại đến sao cô vẫn chưa tỉnh dậy? Đã bốn ngày rồi đấy, cô vẫn còn ngủ say cô vẫn giận không muốn gặp mặt anh sao? Anh sợ lắm sợ giấc mơ ấy thành sự thật anh rất sợ một ngày nào đó sẽ mất cô!

Cũng đã năm ngày trôi qua..... Ánh nắng buổi sáng vẫn rọi vào căn phòng lạnh lẽo nhưng không đủ sưởi ấm một trái tim đã đóng băng. Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời. Anh đã rất mệt mỏi sau mấy ngày bên cạnh cô không nghỉ ngơi. Nhưng anh không tài nào buông cô ra được anh sợ một khi buông ra anh sẽ mất cô mãi mãi anh sợ điều đó sẽ xảy ra với anh. Nước mắt anh khẽ rơi. Ngón tay ai đó nghịch ngợm ngọ nguậy trong bàn tay to lớn nhưng bàn tay ấy không còn chút sức lực nào nữa. Anh mệt mỏi mở mắt sau cơn ác mộng vừa rồi thấy cô đã tỉnh vội gọi bác sĩ vào.

-" Cô ấy đã không sao rồi. Cậu cứ yên tâm đi ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi"

Cô nhìn anh gầy đi rất nhiều khuôn mặt hốc hác xanh xao mắt thăm quần đau xót vô cùng

-" Từ lúc cô được chuyển vào phòng bệnh đến giờ cậu ta luôn túc trực ở đây. Đúng là một người anh tốt cô không tìm được người nào như vậy đâu"

Nói rồi bác sĩ đi ra ngoài cô nhìn anh như vậy trong lòng quặn đau. Anh ôm chầm lấy cô trong lòng mình anh xiết rất chặt rất chặt. Cô nhìn anh trông hốc hác hẳn ra. Một người con trai hằng ngày đều chú trọng bề ngoài thể lực như anh mà bây giờ lại như thế này sao?

Anh cứ như người vừa được cứu vớt từ địa ngục một phút được đưa thẳng lên thiên đường. Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đưa lên má của mình khẽ mân mê. Cô nhìn anh như vậy trong lòng tràn ngập xót xa. Cô ngẫm nghĩ một hồi khẽ lên tiếng

-" Em muốn ăn gà rán, cháo gà, mỳ ống"

Anh nghe xong mừng quýnh vội chạy đi mua. 30p sau anh hai tay xách túi lớn túi nhỏ lên phòng cô.

Anh xé từng miếng thịt gà đút cho cô. Một lát sao anh nhìn lên thấy cô cầm đùi gà xé ra. Chẳng lẽ anh đút cô ăn không kịp sao? Cô sao khi tỉnh dậy sao ăn nhiều quá vậy? Có khi nào cô ngủ lâu quá nên mất sức ăn bù vào?

Bỗng nhiên một bàn tay bóp miệng anh nhét miếng thịt gà vào. Cô cười rất tươi nhưng sao đó mặt nhăn nhó khó chịu

-" Anh đói lắm à? Chết đói sao? "

Anh vẫn chưa hiểu gì cả ánh mắt ngây thơ nhìn cô. Nhai đi nhai lại miếng thịt cô vừa đút vào. Sao nó cứng cứng dai dai vậy? Anh thấy cô rõ ràng xé thịt mà chả lẽ còn xương?

-" Anh đói đến mức ăn thịt của em à. Nhã ra mau đau quá" ( Cái này có được gọi là ăn thịt không nhả xương hôn? )

Anh nhìn lại ngón tay cô đang còn trong miệng anh. Anh há miệng ra cầm tay cô nâng niu hối lỗi ngón tay sắp ứa máu sưng đỏ lên

-" Anh xin lỗi. Em đau lắm không?

-" Không sao. Anh ngoan ăn nhiều vào cho lại sức"

-" Em ăn cùng anh nha! "

Cô khẽ gật gật đầu. Hai người cùng nhau ăn vui vẻ.

Cô phải nghỉ học một tuần dưỡng bệnh anh cũng nghỉ chăm sóc cô. Mỗi ngày anh đều đến nhà cô rất sớm kể chuyện cho cô nghe lúc chán chọc cô làm trò giúp cô vui.

Sau một tuần anh đến lớp đã bị thầy chủ nhiệm gọi lên phòng giáo viên

Tại phòng giáo viên......

-" Sao em lại bỏ làm bài em có biết các giáo viên hy vọng vào em rất nhiều không? " * Giọng thầy chủ nhiệm pha chút tức giận chút thất vọng

Từ ngoài cửa thầy Hòa dạy toán bước vào nhìn thẳng vào thầy Lương "- Thầy cứ để em nó nói ra lý do trước nào" Đoạn quay sang anh cười " Em giải thích cho hai thầy biết lý do đi nào"

-" Hôm đó em gái em ngã xuống sông phải vào viện cấp cứu ạ. Em xin lỗi đã phụ lòng hy vọng của các thầy đã dành cho em ạ"

-" Chiều nay tiết 2 em lên đây làm lại bài kiểm. Em về lớp đi"

-" Dạ thưa thầy em về"

Sao kỳ vậy ta nội quy của trường không cho các bạn kiểm lại mà sao mình lại được kiểm lại. Khó hiểu thật nhưng thôi được kiểm lại là vui rồi. Không ngoài dự đoán anh trót lọt vào danh sách học sinh giỏi toán của trường. Thành tích luôn dẫn đầu đội tuyển

Tiếng chuông khẽ vang lên phá hỏng bầu không khí yên tĩnh kéo cô về với thực tại. Nhìn vào màn hình điện thoại cô khẽ cười

" Anh ạ"

" Em có thể ra ngoài với anh một chút được không? "

" Dạ. Anh đang ở đâu vậy? "

" Nơi có hàng hoa hồng xinh xắn"

Nghe sao mà quen quá vậy? Chẳng phải đó là hàng hoa hồng do chính tay cô trồng chăm sóc kỹ lưỡng mỗi ngày sao? Anh đến đó từ lúc nào? Nghe giọng anh có vẻ rất buồn chắc là anh đang gặp chuyện gì đó nên đến tìm cô. Đặt điện thoại lên bàn cô phi thẳng ra cửa thấy bóng dáng quen thuộc của một người con trai đang mân mê một cành hoa đang nở rộ.

Cô rón rén nhẹ nhất có thể tiến đến chỗ anh ôm lấy anh từ phía sao

-" Em đến rồi à? "

-" Vâng. Anh có chuyện gì buồn sao? "

Câu hỏi của cô bé vô tình khơi gợi lại chuyện buồn của anh lúc nãy. Anh không nói gì quay lại ôm chặt lấy cô vào lòng cứ như sợ một khi buông ra anh sẽ đánh mất cô. Cô cũng không muốn làm anh buồn thêm chỉ yên lặng anh bất giác lên tiếng khẽ thì thầm vào tai cô

-" Anh nhớ em"

Anh kéo cô ngồi lên xe chạy vụt mất. Đến một quán ăn khá bình dân anh chọn bàn gần cửa sổ kéo ghế cho cô ngồi xong quay đi đến quầy lấy thức ăn. Từ lúc nãy đến giờ anh không nói gì nữa khuôn mặt lạnh lùng toát lên làm người khác lạnh sống lưng. Trước giờ anh chưa bao giờ nhìn cô như vậy chắc hẳn hôm nay anh buồn lắm mà chuyện đó rốt cuộc là chuyện gì sao có thể làm anh buồn đến như vậy? Cô muốn biết lắm nhưng nhìn anh như vậy lại không dám hỏi.

Lúc này ở đối diện quán ăn là một quán cafe khá sang trọng. Trên lầu cạnh hành lang có một cậu con trai đội chiếc mũ lưỡi trai trắng che đi một nửa khuôn mặt u sầu. Cậu ta nằm trên bàn tay xoay xoay chiếc điện thoại thở dài thường thượt bên cạnh cậu một ly machiato chỉ còn một nửa. Đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại thở dài con đường thì đông đúc người qua lại nhưng chẳng có một ai là người cậy ta cần tìm lúc này ánh mắt ấy sáng rực khi nhìn qua quán ăn đối diện một bàn ăn cạnh cửa sổ khẽ nhếch môi.

Giữa một ngày mùa đông lạnh lẽo mà bàn ăn ấy sao ấm áp lạ thường? Hai người dù không nói gì với nhau nhưng những cử chỉ nhẹ nhàng lấy thức ăn cho người kia những ánh mắt trìu mến nhìn nhau cũng đủ ấm hơn cả áo len.

Sau khi ăn xong anh kéo tay cô bé đi ra cửa. Vừa bước qua cửa có một cánh tay kéo cô lại rất mạnh ngã vào người đó anh bất ngờ quay sang níu cô lại nắm tay cậu ta bứt ra khỏi tay cô nhưng sao không thể được cậu ta nắm tay cô rất chặt làm cho cánh tay ấy đỏ dần theo thời gian. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì cậu ta lên tiếng

-" Tôi muốn hẹn Quỳnh đi chơi"

Anh tức giận quay sang hét "- CẬU KHÔNG ĐỦ CÁCH"

Cậu ta trợn tròn mắt nhìn anh "- Anh là cái thá gì mà nói tôi như vậy"

Hai người nhìn nhau ánh mắt rực lửa tay vẫn nắm chặt tay cô bé. Cậu ta đột nhiên lên tiếng

-" Chúng ta thách đấu đi ai thắng sẽ đi chơi cùng Quỳnh tối nay"

-" ĐƯỢC" * Anh nói to khuôn mặt giận dữ đỏ bừng ánh mắt nhẹ nhàng quay sang nhìn cô rồi lườm cậu con trai " Cậu muốn đấu gì? "

-" Tôi từng nghe anh là một cao thủ bóng rổ vậy mình đấu bóng rổ đi"

-" Được"

Nói xong hai người đi khỏi quán ăn nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô bé.

**********

Tại sân bóng rổ:

Hai cậu con trai một người cao ngưỡng gần 1m8 khuôn mặt điển trai lạnh lùng ánh mắt rực lửa giận dữ nhìn đối thủ. Còn một cậu con trai cũng khá đẹp thấp hơn người đối diện một chút nhưng gương mặt khá tự tin nhìn vào đối thủ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top