CHAP 7: EM LÀ TẤT CẢ CỦA ANH
Một buổi tối đẹp trời mặt trăng tròn đang chiếu sáng các vì sao xung quanh đang lấp lánh ở một khu vườn nọ có một cô bé đang ngồi thẩn thờ nhớ về ngày nào đó....
" Anh ơi em muốn ăn kẹo"
" Em muốn đi thả diều"
" Mua cho em thứ này cơ"
.......
Chưa khi nào cô muốn gì mà anh lại không cho cô cả. Anh luôn bên cạnh chăm sóc cô mọi lúc anh tốt với cô lắm thương cô lắm. Anh đúng là một người anh rất tốt. Những lúc gặp chuyện khó khăn người cô nhớ đến vẫn luôn là anh. Anh không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ cô.
Anh luôn bên cạnh cô dù có chuyện gì đi nữa. Hai năm về trước........
Một cậu con trai đang chuẩn bị bước vào phòng thi tuyển chọn học sinh giỏi của trường. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng học hành chăm chỉ từng ngày có hôm ngủ khoảng 3 - 4 giờ chỉ để chờ ngày hôm nay. Loa trường phát lên " Còn 15p nữa bắt đầu bài kiểm tra mong các em học sinh tập trung trước phòng của mình"
Anh nhớ đến cô mấy ngày hôm nay đều ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Còn 5p nữa là chuẩn bị vào phòng thi điện thoại anh khẽ reo nhận được một tin nhắn mới nghĩ chắc là cô chúc anh thi tốt rồi không cần phải đọc. Anh chuẩn bị đầy đủ dụng cụ bước vào phòng thi nhưng điều gì đó giữ chân anh lại mở điện thoại lên xem tin nhắn. Anh ngây người chết đứng không chút cảm giác vứt bỏ mọi thứ trên tay lao thẳng ra cổng. Người gửi tin không ai khác là nhỏ Loan " Sáng nay Quỳnh cùng em ra sông hái sen chờ anh thi trở về không may Quỳnh bị ngã giờ đang trong bệnh viện cấp cứu". Mọi thứ với anh giờ như chẳng còn thấy gì cả. Anh bắt xe đến ngay bệnh viện. Con đường hôm nay sao xa quá đi mãi sao không thấy đến? Anh hồi hộp lo lắng hai con bé không biết bơi rủ nhau ra bờ sông làm gì cơ chứ mà còn để ngã xuống sông nữa. Con bé này đúng là làm cho người khác phải lo mà.
Xe vừa chạy đến cổng anh lao ngay đến phòng cấp cứu thấy Loan đang đứng ngay cửa vẻ mặt u sầu chắp tay cầu nguyện. Anh như một ngời điên lao đến ngay con bé
-" Quỳnh sao rồi? "
Nó chỉ biết nhìn anh mà khóc chẳng nói được lời nào. Anh càng giận hơn nữa nắm chặt tay con bé
-" En nói đi chứ? "
Bây giờ nó mới thút thít lên tiếng "- Quỳnh bị đuối nước may mà có chị Như đi ngang cứu"
"- Hai đứa không biết bơi rủ nhau ra bờ sông làm gì chứ? Em không muốn sống là chuyện của em rủ Quỳnh ra đó làm gì? "
Thấy ánh mắt anh hai như muốn thiêu sống mình cô bé càng sợ cả người run rẩy. Từ nhỏ đến giờ cô làm sai điều gì anh cũng không la không giận anh rất thương cô duy chỉ đụng đến Quỳnh là anh hoàn toàn trở thành một con người khác anh có thể la cô mắng cô thậm chí đã từng đánh cô. Con bé khẽ lên tiếng
-" Quỳnh vừa ngã thì đã được chị Như cứu chắc là không sao đâu. Em vẫn chưa nói cho ai biết cả anh đừng giận mà"
Anh lúc này mới chợt nhận ra mình hơi quá đáng ôm em gái vào lòng dỗ dành "- Anh xin lỗi. Anh hơi lo lắng"
Một lúc sau bác sĩ từ phòng bệnh bước ra ngoài. Anh chạy ngay đến vẻ mặt lo lắng
-" Cô ấy có sao không bác sĩ? "
-" Cô ấy hiện tại không sao nhưng vì làm việc quá sức lâu ngày cơ thể đang rất yếu còn ngã xuống sông ngăm vào nước lạnh cơ thể không chịu nỗi ngất đi thôi"
Làm việc quá sức ư? Mấy hôm nay cô toàn ở bên cạnh anh chẳng lẽ vì anh lo học cô chăm sóc anh nên mới như vậy? Đúng rồi có hôm anh thức đến 2h sáng cô vẫn ngồi bên cạnh thỉnh thoảng còn đem sữa với thức ăn cho anh nữa. Có lúc anh ngủ quên trên bàn học sáng lại nằm trên giường thức dậy có thức ăn sẳn. Sao cô lại làm nhiều thứ vì anh như vậy chứ? Anh đã nói sẽ chăm sóc cô cái anh gọi là chăm sóc là khiến cô phải vào phòng cấp cứu như vậy à?
Anh rảo bước đến phòng cô đang nằm. Đôi mắt nâu vẫn còn đang ngủ nhắm nghiền lại. Khuôn mặt có chút nhợt nhạt nhưng vẫn rất xinh. anh nắm lấy tay cô đưa lên má
1 tiếng sau.....
-" Anh xin lỗi. Em nhất định phải tỉnh dậy"
5 tiếng sau.......
-" Em đừng ngủ nữa dậy đi mà anh xin em"
1 ngày......
-" Thôi anh không bắt em dậy nữa em cứ ngủ đi khi nào ngủ đủ rồi hãy dậy"
Đã ba ngày rồi cô vẫn không dậy? Sao cô cứ ngủ mãi vậy chắc cô giận anh nên không muốn dậy. Anh đúng là không tốt anh đã hứa sẽ bảo vệ cô sẽ chăm sóc cho cô thật tốt thế mà bây giờ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top