CHAP 57: TRỘM VÍA, CÓ EM GÁI THẬT THÍCH
Quỳnh nhìn ra phía ngoài cửa
-" Anh có bận gì không?"
-" Chiều nay anh có cuộc họp lúc 1 giờ."
-" Vậy mình đi dạo một vòng được không anh?"
Nhìn vẻ mặt háo hức mong chờ của con bé trước mắt, anh không nỡ từ chối đành gật đầu đồng ý.
Họ nắm tay nhau cùng bước qua từng con đường quen thuộc. Vẫn khung cảnh cũ, vẫn hai người của trước đây chỉ là tình cảm không còn trọn vẹn như trước nữa.
Quỳnh nhìn anh, lưỡng lự không biết nên để cho khoảnh khắc tốt đẹp này tiếp tục hay nên nói ra suy nghĩ của bản thân. Cô sợ, cô sẽ phá vỡ hình ảnh đang đẹp đẽ này mất.
-" Anh nghe, em nói đi."
Tuấn thừa nhận anh không còn hiểu rõ cô như trước, nhưng nét mặt cô cứ nhíu mày liên tục anh đoán cô đang có suy nghĩ gì đấy khó nói.
Anh không muốn cô ở bên cạnh anh, tình cảm lại ở nơi khác. Anh biết mình hơi ích kỷ nhưng nếu cô muốn rời đi. Anh không ép buộc cô ở lại.
Cô nhìn anh, cúi mặt xuống nhìn mặt đất. Lại ngước lên nhìn anh, lại cúi mặt xuống.
Bầu không khí khó hiểu này khiến anh đau tim thật. Không biết cô sẽ lại nói lời gì khiến anh đau lòng hay lại bỏ đi lướt qua anh như không quen biết.
Khó khăn lắm anh mới giành lại được con bé này mang về nuôi, thật không nỡ giao cho người khác mà.
-" Em chưa quen lắm với việc có anh bên cạnh. Anh có thể chầm chậm từng bước bước vào tim em lần nữa được không?"
Tuấn phì cười. Thở phào nhẹ nhõm
-" Anh tưởng em định bỏ anh lại lần nữa chứ."
Mấy chị gái đi ngang qua nghe thấy, ngoái lại nhìn Quỳnh. Nháy mắt với cô
-" Bạn trai đẹp trai lại ấm áp thế này, nếu em không cần nữa thì nhường cho chị."
Quỳnh vội xua tay, nắm chặt tay anh.
-" Em cần mà. Chúng em chỉ giận dỗi một chút thôi. Em không nhường cho chị đâu."
***********
Hai người cùng nhau đến công ty của anh. Vừa đến cửa, Quỳnh nhìn thấy ai quen quen ở quán cafe trước công ty.
Người đó đang ngồi với một chị gái xinh đẹp. Nhìn đi nhìn lại đúng là vừa mắt cô.
Quỳnh vội kéo tay anh chạy vào trong. Nhẹ nhàng bước tới bàn đấy, vỗ vào vai người đang cầm ly cafe vừa đưa vào miệng.
-" Anh"
Tuấn Anh giật mình, sặc cafe, ho sù sụ.
Chị gái trước mắt vẻ mặt lo lắng, vội đưa khăn giấy cho anh. Lịch sự chào Tuấn và cô.
-" Chào giám đốc, chào em."
Quỳnh nhìn chị gái trước mặt rõ hơn, xem xét từng góc độ. Nhìn từ trên xuống dưới cũng vừa mắt lắm nhỉ. Cô ghé tai anh Tuấn
-" Anh quen chị này không?"
-" Trưởng phòng nhân sự đấy."
-" Ồ."
Quỳnh kéo ghế ngồi cạnh chị, có vẻ rất thân thiết. Trong đầu lóe lên một ý tưởng.
-" Em bảo chị này. Tuấn Anh nhà em có bạn gái rồi đấy, à không vị hôn thê chứ nhỉ. Nếu mà chị chen chân vào coi bộ không hợp tình hợp lý nhỉ."
Tuấn Anh trợn tròn mắt nhìn cô. Bạn gái anh đâu ra, trên trời rớt xuống từ khi nào. Còn hôn thê? Anh có từ bao giờ?
Chị gái bên cạnh có vẻ hơi buồn, nét mặt hơi khó chịu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
-" Chị và Tuấn Anh chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, không như em nghĩ đâu."
Này thì không như em nghĩ, này thì đồng nghiệp. Chắc là thích nhau mà không dám nói đây rồi. Thử phát là biết ngay chứ gì. Anh hai lớn rồi mà cứ như con nít ấy. Thôi thì để cô giúp anh nhanh hơn một bước vậy. Xác lập quan hệ nhanh chóng, cô cũng đỡ lo cho anh hơn.
-" Chị đã không thích anh trai em, vậy thì em mang trả cho chị dâu em nhé."
Tuấn cũng thời cơ hội chen vào
-" Tuấn Anh cũng tới tuổi lập gia đình rồi nhỉ. Năm sau cưới là vừa rồi, để anh em còn có cháu bế bồng nữa chứ."
Một người tung, một người hứng. Hảo cặp đôi. Hiểu ý nhau phết nhỉ.
Chị gái bẽn lẽn cúi mặt, ngại ngùng
-" Đâu... có..."
-" Hả chị vừa nói gì cơ? Em nghe không rõ lắm."
-" Chị thích."
Chị gái đỏ mặt chạy đi mất tiu. Quỳnh và Tuấn cười tươi quay sang nhìn Tuấn Anh
-" Anh còn không mau đuổi theo. Người ta đã nói ra rồi mà anh còn ở đây nhìn em làm gì."
-" Hảo muội muội."
Tuấn Anh vội vã đuổi theo bỏ lại 2 con người đập tay mừng thắng lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top