CHAP 56: THỜI GIAN LIỆU CÓ LÀM TÌNH CẢM NHẠT ĐI?

Sáng nay trời thật đẹp. Sáng nay cũng là một ngày mới của Quỳnh. Sau chuỗi ngày dài ác mộng ấy, sau cuộc phẫu thuật ấy. Cô đã có thể trở lại là chính mình. Liệu rằng... mọi thứ có còn như trước?

Cuộc đời Quỳnh chính thức bước sang một trang mới. Cô đã hồi phục sau thời gian dưỡng bệnh chỉ là tình cảm của cô... nghĩ đến đây cô lại nhớ đến Phong. Thầm cảm ơn cậu đã bên cô thật lâu, giúp đỡ cô thật nhiều.

Quỳnh chọn chiếc váy xanh dương đơn giản, trở lại là cô của nhiều năm về trước. Thật giản dị và cũng thật vui vẻ.

Cô từng bước đi xuống nhà. Âm thanh nhộn nhịp mọi người đang nói chuyện vui vẻ phía dưới, đúng là cảm giác gia đình cô mong từng ngày đây mà.

-" Quỳnh xuống đây nè con"

Mẹ vừa thấy Quỳnh đã vội vẫy tay, vỗ vỗ vào chỗ ngồi cạnh bà.

-" Tuấn chờ con từ sáng đến giờ đấy"

-" Con vừa qua mà cô."

Anh Tuấn ngại ngùng, gãi gãi đầu. Quay sang nhìn Quỳnh.

-" Hôm nay em thật đẹp."

Quỳnh gật đầu với anh, vội bước đến ngồi cạnh mẹ.

-" Anh hai đâu rồi mẹ?"

-" À, nó đi hẹn hò rồi."

Ồ, anh hai có người yêu khi nào vậy nhỉ? Mỗi ngày cô đều ở cạnh anh mà, sao cô không biết gì vậy. Cô nhìn Tuấn

-" Anh có muốn đi dạo cùng em không?"

Tuấn gật đầu ngay, anh thưa mọi người rồi chạy ra ngoài lấy xe nhưng Quỳnh ngăn anh lại.

-" Chúng ta đi bộ anh nhé."

Nói xong Quỳnh thưa mọi người rồi nắm tay anh đi ra ngoài. Đúng là cảm giác này. Đã lâu lắm rồi hai người chưa nắm tay nhau. Cô muốn tìm lại những thứ rời xa cô đã rất lâu. Cô mong mọi thứ sẽ dần dần trở lại, tình cảm của cô cũng vậy. Sẽ vẫn như cũ, chưa từng thay đổi.

*********************
Hai người nắm tay nhau đi trên phố. Một cô bé xinh xắn, tươi cười đon đả. Một thanh niên chững chạc, trong mắt ngập tràn sự dịu dàng dành cho cô bé bên cạnh.

Khung cảnh thật khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Ngưỡng mộ hạnh phúc của họ, mong bản thân mình cũng tìm được hạnh phúc như vậy.

Quỳnh nhìn mọi người, quay sang nhìn anh. Cô lỗ rồi. Biết vậy đi xe cho nhanh, cho họ ngắm anh vậy thì hời cho họ quá. Quỳnh nắm tay anh lắc lắc, tay còn lại chỉ về phía tiệm gà rán.

-" Vào đó được không anh?"

Ngồi vào trong chắc sẽ ít người hơn, vả lại sáng nay cô cũng chưa được ăn gì vào bụng. Cô đói rồi.

Anh gật đầu, mỉm cười nhìn cô bé trước mắt. Khung cảnh này, anh đã mơ không biết bao lần. Cô bé của anh cuối cùng cũng đã về bên anh. Không uổng công anh chờ bao năm.

Tuấn và Quỳnh bước vào tiệm, vừa lúc đấy có một nhóm người từ trong bước ra. Theo phản xạ, anh kéo cô ra phía sau mình, sợ sẽ va vào cô. Quỳnh ngước nhìn anh, anh vẫn quan tâm cô như trước, anh vẫn ấm áp như xưa. Chỉ là cô còn đang tập làm quen.

Tuấn đưa menu cho Quỳnh, vẫn nhẹ nhàng hỏi

-" Em muốn ăn gì?"

Quỳnh nhìn một lượt, cô lưỡng lự. Anh thích ăn cay, cô không thích ăn cay. Phần cay lại có món bánh ngọt ăn kèm mà cô thích, phần không cay lại có món khoai tây mà anh thích. Nhưng gọi cả hai thì nhiều quá sợ là ăn không hết. Xoay qua xoay lại, tay lướt qua bên đây rồi lùi lại bên kia. Rốt cuộc cũng không biết nên chọn bên nào.

Anh nhìn là biết ngay cô bé này đang nghĩ gì. Anh ra dấu cho nhân viên lấy cả 2 phần, đưa thẻ thanh toán. Cô ngơ ngác nhìn anh

-" Em chưa chọn món mà."

Anh cười, kéo tay cô đi ra bàn.

-" Ừ nhỉ. Em chưa chọn món mà."

Anh nhạy lại cô, cô ngại quá đánh nhẹ vào tay anh. Con người này, nhanh vậy đã học được cách trêu cô rồi.

Món ăn được mang đến bàn. Anh lấy cái dĩa trống kèm nĩa và tương để sẵn trước mặt cô.

-" Em chỉ việc ăn thôi. Còn lại để anh lo."

Anh tỉ mỉ gỡ từng miếng thịt vừa ăn đặt vào đĩa của cô.

Quỳnh thấy vậy cũng đeo bao tay vào giúp anh. Anh khẽ nhẹ vào tay cô khi vừa chạm vừa rổ gà rán.

-" Em đừng có phá. Em cứ ăn đi. Em làm được thì còn cần anh làm gì nữa."

Quỳnh cười. Đút cho anh một miếng gà xem như phần thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top