CHAP 54: KHÔNG AI MÃI LÀ KẺ THÙ CỦA NHAU

Sáng sớm tinh mơ. Ánh mặt trời dần xuất hiện...

Quỳnh thức dậy từ sớm, thay một chiếc váy trắng tinh, cô đang tìm lại bản thân của trước đây.

Phong vừa mở mắt đã thấy Quỳnh ngồi ở mép giường, nhìn cậu đầy dịu dàng.

-"Cùng ăn sáng nhé!"

-"Em chờ anh chút. Anh rửa mặt rồi xuống ngay."

Quỳnh bước xuống cửa chờ Phong. Cô ngân nga một khúc hát gì đấy, có vẻ tâm trạng rất tốt. Bất giác trong lòng anh cũng nhẹ đi phần nào.

Anh đi lấy xe. Định sẽ dẫn cô đi chơi một vòng sau những chuỗi ngày không vui ấy.

-"Mình đi dạo..."

Ting ting

Tiếng tin nhắn của Quỳnh làm cắt ngang câu nói của Phong.

Chúc em buổi sáng vui vẻ. Gửi tặng em 4k, 1k mua kẹo, 3k yêu em.

Quỳnh khẻ mỉm cười. Phong biết ngay ai nhắn cho cô. Cậu im lặng quay sang chăm chú lái xe, không dám làm phiền người bên cạnh.

Cả hai đều im lặng đến khi đỗ xe ở một quán ăn. Phong lịch sự mở cửa xe cho Quỳnh.

-"Em vào trước đi, anh đi đỗ xe."

Quỳnh gật đầu, bước vào cửa. Phong lấy điện thoại gửi định vị cho Tuấn. Cậu nhìn Quỳnh, lên xe rời đi.

Quỳnh gọi hai phần phở. Món này Phong rất thích, chắc cậu sẽ vui lắm. Ghế đối diện được kéo ra, Quỳnh vội trách

-"Anh đi lâu thế, đồ ăn sắp nguội cả rồi."

-"Anh xin lỗi đã đến muộn."

Bỗng, tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, Quỳnh ngước mặt lên. Hoảng hốt, ngạc nhiên, nhìn người đối diện.

-"Ơ, Phong đâu rồi anh?"

-"Anh không biết. Cậu ấy gửi tin nhắn cho anh đến đây."

Quỳnh với lấy điện thoại gọi Phong

-"Anh đi đâu thế?"

-"Bệnh viện có việc đột xuất, anh gọi Tuấn đến ăn cùng em. Chúc hai người ngon miệng."

Phong tắt máy. Cậu biết đây là điều cậu nên làm từ lâu. Đến lúc này cậu thật sự đã đủ can đảm làm nó. Cậu thật tốt. Cậu cảm thấy bản thân thật cao thượng.

Quỳnh mỉm cười nhìn anh

-"Anh ngồi đi. Em biết anh không thích ăn móm này, hay em đổi móm khác nhé."

Tuấn khẽ lắc đầu

-"Anh đã tập rất lâu. Hiện tại, chỉ cần em thích, anh sẽ tập, tất cả."

Tuấn thầm cảm ơn Phong. Cậu đã giúp anh, cho anh một cơ hội nữa tiếp cận Quỳnh. Đúng là không có kẻ thù mãi mãi, cũng chẳng có tình bạn mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top