CHAP 52: PHONG THẬT SỰ RẤT TỐT
Phong đưa Quỳnh đến bờ biển. Tiếng sóng vỗ liên tục, hương vị của biển giúp Quỳnh thoải mái hơn rất nhiều. Mùi vị của biển cả thật làm tâm hồn ta thư giãn, xóa tan ưu phiền nhất thời cho tâm hồn trở lại bình yên. Cả hai ngồi trên một tảng đá to gần đó nhìn ánh mặt trời dần khuất xuống mặt nước.
Quỳnh không xác định được tình cảm lúc này của cô dành cho anh là tình yêu hay tình thân nữa. Có thể tình cảm nhạt dần theo thời gian, cũng có thể nó đã sâu đậm hơn rất nhiều. Hiện tại, cô không xác nhận được nó là gì.
Cô nhận thấy quãng thời gian rời xa anh, cô cảm thấy mình như mất một món đồ nhưng không có cảm giác muốn tìm lại nó. Cảm giác như có cũng được mà không có cũng không sao.
Cậu nhìn cô một lúc, chậm rãi mở lời:
- "Quỳnh này, anh rất vui khi được ở bên em như lúc này. Em liệu có thể trốn tránh được cả đời không? Thay vì cứ mãi né tránh nhau thì sao em không để anh ấy một lần nữa dần đến bên em, cho em lại cảm giác lúc trước. Rồi em sẽ dần chấp nhận được thôi."
- "....."
- "Hoặc là em thử cho anh ấy một cơ hội nữa theo đuổi em lại từ đầu. Anh nghĩ em nhất định sẽ tìm được hạnh phúc vốn thuộc về em mà."
Quỳnh im lặng, quay mặt hướng về phía Phong. Ánh mặt trời buổi chiều tà chiếu thẳng vào mặt cậu, lúc này Quỳnh chợt nhận ra từ trước đến giờ cô từng nhìn kỹ nét mặt Phong. Quỳnh nhận ra Phong cũng tỏa ra sự ấm áp, Phong cũng nổi bật chỉ là trước giờ cô chỉ nhìn thấy anh Tuấn.
Chợt nhớ lại những ngày tháng trước đây, cậu luôn dịu dàng với cô. Cậu luôn xuất hiện những lúc cô gặp khó khăn, cậu chưa từng làm cô tổn thương. Ở bên anh Tuấn, cô vui thật nhưng tình cảm này thật sự không đơn giản như vậy. Cô thừa nhận sau ngần ấy việc Phong làm, cô đã thật sự rung động.
- "Phong này, em nợ anh rất nhiều. Cảm ơn anh."
- "Những thứ anh cho đi không trông mong sẽ được đáp lại. Anh chỉ muốn em tốt hơn, anh thật sự đau lòng nhìn anh như bây giờ."
Quỳnh nhìn cậu lúc lâu, khẽ chạm tay cậu
- "Đợi em tìm lại được ánh sáng mình tính tiếp được không anh?"
Phong biết cậu không thể ép Quỳnh quyết định, vốn dĩ trong lòng cậu thật sự không muốn cô quay lại với Tuấn. Cậu muốn cô quay lại với Tuấn là vì cô yêu Tuấn. Nếu cô không còn yêu anh nữa, cậu mong cô sẽ cho cậu một cơ hội đứng bên cô, cùng cô đối mặt với tất cả mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top