CHAP 51: MẤT TRÍ NHỚ?
Quỳnh biết ngày cô gặp lại anh trước sau gì cũng đến. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này từ lâu. Chỉ là cô không ngờ giây phút thật sự gặp lại này, muốn mở lời khó đến vậy. Cô không biết nên mở lời thế nào, cũng không dám làm tổn thương anh lại không dám cho anh hy vọng.
Cô chọn im lặng, không nói lời nào với anh vì cô sẽ không thể giữ bình tĩnh mà ôm chầm lấy anh mất thôi. Cô cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Cô biết mình không nên trốn tránh. Cô quyết định quang minh chính đại đi khỏi nơi đây. Cô không muốn trốn anh nữa. Ngần ấy năm là quá đủ với cô rồi. Thôi thì nhìn nhau cái rồi về cũng đủ rồi.
Cô biết anh yêu cô rất nhiều, cô biết anh vẫn chờ cô chỉ là tình cảm này hiện tại không còn như trước nữa. Thời còn đi học tình cảm trong sáng biết bao, không cần lo bất cứ chuyện gì cả. Mỗi buổi sáng chỉ cần gặp anh đủ làm cô vui cả ngày. Giờ thì nhìn nhau cũng chẳng biết phải nói gì, không biết bắt đầu câu chuyện thế nào cho hợp lý.
***************
-"Anh Tuấn ơi, nếu sau này mình lạc nhau thì sao anh nhỉ?"
-"Anh sẽ đi khắp nơi tìm em, anh hứa sẽ tìm được em. Anh sẽ không bỏ cuộc đến khi tìm được em mới thôi. Nhưng nếu lỡ em không cần anh nữa thì anh sẽ buông tay."
Cô nhìn anh cười, ánh mắt anh dịu dàng biết bao. Vòng tay anh ấp áp thế này làm sao cô nỡ rời xa anh. Cô muốn ở bên anh mãi như vậy, cô không dám nghĩ đến một ngày nào đó cả hai lạc mất nhau.
*************
Quỳnh nhìn anh thật lâu, cô cố gắng nhìn rõ anh một chút bù đắp nỗi nhớ mấy năm qua. Trước mắt cô hiện tại hình ảnh anh cứ mờ mờ ảo ảo dù cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn thật rõ. Cô vẫn nắm chặt tay Phong, quay sang nhìn cậu mỉm cười
- "Anh đưa em về được không?"
Tuấn Anh đứng phía sau quan sát tình hình đang xảy ra, có vẻ rất ư là tình hình.
Phong gật đầu. Cậu nắm tay Quỳnh kéo cô rời khỏi nơi này. Cô dần xoay lưng lại với anh, cô ngập ngừng nhìn Phong
- "Mình đi dạo được không?"
Phong đưa Quỳnh rời khỏi nơi đầy ấp đau thương phiền muộn này. Cậu muốn cô quên tất cả chuyện buồn, có cuộc sống mới bỏ lại quá khứ đau thương phía sau. Hai người đi rất lâu... rất xa....rời khỏi thành phố nhộn nhịp này.
Tuấn Anh bước lên vỗ vay Tuấn, nhìn theo bóng của hai người khuất dần phía trước. Anh biết lúc này anh nên giúp em gái mình giải vây. Anh biết con bé giờ đang rất khó chịu, trong con bé giờ đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Nếu Tuấn đuổi theo e là cô sẽ khó giữ bình tĩnh mất thôi, để anh giúp một tay vậy. Một mặt cho cô thêm thời gian suy nghĩ, mặt khác để trấn an bạn của anh. Anh mong cậu ta không làm gì ảnh hưởng đến Phong vì cậu là người tốt.
- "Rất sốc đúng không? Quỳnh không nhớ cậu là ai đâu. Con bé quên hết mọi chuyện trong quá khứ rồi. Hiện tại cậu đối với con bé chỉ là một người xa lạ mà thôi!"
Tuấn sững sờ nhìn anh. Tuấn rất sốc.
- "Cậu kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được không? Tại sao Quỳnh có thể quên tôi được chứ?"
Tuấn Anh chậm rãi bịa ra một câu chuyện trên phim mà mẹ cậu hay xem, lúc đó cậu còn bảo vô lý nhưng tình huống cấp bách thôi thì mượn tạm vậy.
- "Năm đấy cậu bị thương, con bé vì gấp đến bệnh viện nên gặp tai nạn trên đường. Sau khi được cấp cứu con bé hôn mê một thời gian dài. Đến khi tỉnh lại quên hết mọi chuyện đã xảy ra, bác sĩ bảo gì mà máu bầm đè lên dây thần kinh gì đấy tôi không rõ nữa. Phong bên cạnh chăm sóc con bé suốt thời gian qua, tôi vừa nhận được tin sáng nay nên vội vã đến đây. Đối với con bé hiện tại Phong là một người bạn rất tốt, còn tôi và cả cậu đều là người lạ. Ủa mà lạ nhở sao cậu biết đường mà đến đây vậy?"
Tuấn Anh giả vờ đánh trống lãng để Tuấn phân tâm không vội đuổi theo Quỳnh. Anh muốn kéo dài thời gian để Phong dẫn Quỳnh rời đi trước.
Tuấn nhìn anh ngạc nhiên pha chút nghi ngờ
- "Thì... thì tôi đến nhà tìm cậu tình cờ thấy cậu nên chạy theo. Cậu tìm được Quỳnh cũng không gọi cho tôi."
Nói đến đây anh chợt nhớ lại, vội vã đuổi theo Phong và Quỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top