CHAP 50: GẶP NHƯ KHÔNG GẶP
Tuấn vội vội vàng vàng đến ngay nhà Quỳnh không kịp thay cả giày. Anh không cần biết Quỳnh có thật sự ở đó hay không, chỉ cần nghe tên cô thì anh nhất định phải đến đó xem thử.
Anh không muốn mình chậm trễ giây phút nào thêm nữa, anh đã không còn kiên nhẫn chờ đợi thêm 8 năm nữa. Ngay lúc này chỉ cần có một tia hy vọng nhỏ nhoi anh cũng sẽ cố gắng tìm lại cô gái ấy.
Trong lòng anh lúc này vừa buồn lại vừa vui kèm theo một chút căng thẳng. Anh muốn nói cho cô biết anh yêu cô nhiều thế nào, anh muốn cô quay về bên anh, anh muốn biết lý do cô đột nhiên biến mất lâu như vậy. Anh lại sợ mình nghe nhầm, anh sợ một lần nữa anh lại thất vọng ra về. Không một ai có thể hiểu anh muốn gặp Quỳnh đến nhường nào, anh thật sự rất nhớ cô.
Tuấn chạy với tốc độ nhanh nhất có thể đến trước cửa nhà cô. Một chiếc mazda lướt qua, anh không để ý đến người bên trong xe chỉ vội vã đến nhấn chuông cửa.
Mẹ Quỳnh từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy Tuấn, bà mỉm cười
- "Tuấn Anh vừa đến công ty rồi cháu."
- "Cháu không đến tìm Tuấn Anh. Cô cho cháu hỏi Quỳnh có ở nhà không?"
Tuấn đang sốt ruột kèm theo hồi hộp chờ câu trả lời từ bà. Nét mặt mẹ Quỳnh khi nghe thấy câu hỏi của Tuấn hơi biến sắc nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- "Quỳnh không về lâu rồi mà cháu. Cô không biết hiện tại con bé đang ở đâu. Nếu cháu có gặp thì bảo con bé về nhà giúp cô nhé!"
- "Thưa cô cháu xin phép về trước."
- "Ừ cháu về cẩn thận nhé!"
Tuấn ngẫm nghĩ mãi cũng không thể hiểu rốt cuộc do anh nhạy cảm hay do anh quá nhớ Quỳnh nên đâm ra ảo giác. Tuấn lên xe ngồi suy nghĩ, anh cứ nhìn mãi vào cổng nhà Quỳnh. Anh chắc chắn nghe tên cô, anh biết trong nhà đấy có bí mật to lớn gì đó mà anh vẫn chưa biết được.
Rốt cuộc đấy là chuyện gì? Tại sao Quỳnh đột nhiên biến mất như vậy?
Một lúc sau anh thấy xe Tuấn Anh chạy ra khỏi cổng nhà. Rõ là lúc nãy cô bảo Tuấn Anh đến công ty rồi mà, anh biết mình phải làm gì tiếp theo. Anh vội đuổi theo chiếc xe phía trước. Anh muốn tìm câu trả lời cho những nghi vấn nảy ra trong đầu, anh muốn biết Quỳnh thật sự đang ở đâu.
Tuấn Anh dừng xe trước cửa một bệnh viện, vội vã bước vào bên trong. Anh đi thẳng đến một phòng trên tầng giống như là phòng riêng của một bác sĩ nào đấy, anh mở cửa bước vào có vẻ rất thuần thục và quen thuộc.
Tuấn nép phía bên ngoài nhìn từ kẽ hở vào phía trong. Quỳnh? Quỳnh đang ngồi trong đấy nhìn ra cửa sổ, quay lưng lại phía anh. Dáng vẻ người con gái anh yêu chỉ cần lướt qua anh cũng nhận ra huống chi nhìn cô từ khoảng cách gần như vậy.
- "Anh gì ơi."
Ai đó gọi, Tuấn quay sang nhìn. Cô y tá chỉ tay xuống dưới lầu
- "Anh vui lòng rời khỏi khu vực này. Khu khám bệnh ở phía dưới tầng 1, còn thăm bệnh ở tầng 2, đây là khu vực của nhân viên anh không được vào"
Tuấn không biết nên giải thích thế nào, anh chưa kịp phản ứng.
CẠCH
Cánh cửa phòng mở ra. Phong từ trong bước ra, cậu khoác lên người chiếc áo blouse trắng nhìn anh cười nhếch rồi quay sang cô y tá
- "Đây là bạn tôi, anh ấy có hẹn với tôi trước rồi. Cô đi làm việc của mình đi."
Cô y tá gật đầu rồi bỏ đi. Tuấn định đi vào trong nhưng bị Phong ngăn lại, nét mặt cậu hiện lên vẻ khó chịu, ánh mắt dò xét
- "Anh cần gì ở đây? Tôi và anh hình như không có gì để nói với nhau nhỉ?"
- "Tôi muốn gặp Quỳnh. Phiền cậu tránh ra."
Tuấn cố gắng bình tĩnh lại, anh chỉ cần gặp Quỳnh chứ không có ý định gây sự với cậu ta. Chỉ cần cậu ta tránh ra thì anh sẽ không làm gì quá đáng. Anh cố nhắc lại
- "Tôi chỉ muốn gặp Quỳnh."
- "Cậu ấy không muốn gặp anh, phiền anh về cho."
Tuấn Anh biết không thể giấu thêm nữa, anh bước ra cửa gặp Tuấn.
- "Tôi biết cậu rất muốn gặp con bé. Tôi biết rõ tình cảm của cậu dành cho con bé. Hiện tại Quỳnh không muốn gặp cậu, mong cậu về cho. Khi nào con bé muốn gặp cậu thì sẽ chủ động liên lạc với cậu thôi."
Tuấn vẫn cố chấp không chịu về, anh chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Bây giờ người con gái ấy đang ở trước mặt anh, bảo anh bỏ cuộc, anh không nỡ.
Cô gái phía trong đột nhiên đứng dậy, theo quán tính cô tỏ vẻ bình tĩnh nhất bước ra cửa. Đôi mắt tròn xoe ấy nhìn thẳng vào anh, gương mặt ấy có vẻ xanh xao. Cô của hiện tại không còn hồn nhiên vui vẻ như trước, thay vào đó là một ánh mắt vô hồn, gương mặt vô cảm. Cô nhìn thẳng vào anh và nắm lấy tay Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top