CHAP 5: CHÚNG TA LÀ BẠN CÙNG LỚP

Ngày đầu tiên đi học cô bé rất vui. Sáng đã dậy sớm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Cô mong muốn được đến trường biết bao chắc là vì được mọi người yêu mến ngay cả các chị lớp trên nữa vả lại mỗi ngày đều được gặp anh nữa.

Đường đi đến trường sao hôm nay xa lạ thường vậy đi mãi mà không đến nơi. Ngày nào cũng vậy buổi sáng mẹ đưa cô đến trường còn lúc trưa hay chiều hoàn toàn do anh Tuấn đưa cô đi học.

Hôm nay là ngày đầu đi học cổng trường Liên Hoa rất nhộp nhịp ai nấy đều chảy chuốt rất đẹp. Anh đã đứng ngoài cổng đợi cô từ bao giờ? Hôm nay anh mặc đồng phục thể dục nhưng vẫn không thể nào giấu đi nét lịch lãm phong độ ấy. Vẻ mặt anh vô cảm với ánh nhìn của mọi người đối với mình. Anh càng giống như một viên kim cương chói loá làm cho mọi người đi ngang đều chú ý đến anh.

- "Đố anh biết là ai? " * Cô bé chạy đến che mắt anh

- " Bé con à ngoan đi hôm nay ngày đầu tiên của năm học đấy! "* Một tay anh nắm lấy tay cô rồi quay ra sau xoa đầu con bé gương mặt anh cười tỏa nắng làm tan chạy mọi thứ trên đời

- "Em ngoan thì anh dẫn em đi ăn nha! "

- "Được rồi. Anh hứa. Ngoan đi vào lớp nè"

Anh dẫn cô đến cửa lớp rồi vẫy tay đi lên lớp mình. Trở về gương mặt lạnh lùng cùng những cái nhìn vô cảm với mọi người xung quanh anh cứ thế mà đi thẳng về lớp

Cô bé vào lớp ngồi lấy mấy cuốn vở mới ra ngắm đi ngắm lại mà tủm tỉm cười. Cô nhớ bìa bao là do anh chính tay lựa cho cô. Hôm đó anh dẫn cô vào nhà sách. Mua mấy cây bút cô thấy bìa bao tập đẹp cố vòi anh mua cho bằng được. Vở cũng là chính tay anh bao nhãn cũng do anh viết cho cô. Dụng cụ học tập của cô bé toàn một màu hồng từ bút, thước, compa,..... cho đến cặp toàn bộ đều là do anh mua cho cô cả. Anh biết cô thích màu hồng thích hình ảnh con mèo hello kitty mấy hình con vật nhỏ bé ngộ nghĩnh. Hình như anh biết gần hết sở thích của cô thì phải còn cô thì chỉ biết một ít về anh thôi. Mà cũng không trách cô được chuyện gì anh cũng nói em thích là anh thích nên cô cũng chẳng quan tâm cho lắm.

BỊCH

Một cậu con trai vứt cặp xuống chỗ ngồi cạnh cô rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài không chào hỏi lấy một câu. "Người gì kỳ vậy khai giảng thì không đi vào lớp thì không chào ai tiếng nào mà giục cặp lên bàn cứ như cậu ta quý lắm vậy " cô thì thầm một mình bực tức

Tiếng chuông vào học bắt đầu cậu ta chạy vào chỗ ngồi ngay ngắn. Cả buổi học cô bé và cậu ta không nói dù chỉ một câu chỉ nhìn nhau lạnh lùng khinh bỉ.

Cả hai dù ngồi cùng bàn nhưng chẳng ai biết ai từ đâu đến tên gì. Vậy mà ngồi cùng bàn đấy đúng là quan gia ngõ hẹp mà.

Giờ ra chơi......

- " Quỳnh. Đi ra ngoài chơi với mình đi. "

- " Đợi tui cất tập sách vào cặp đã."

Cô dọn dẹp tập sách ngay ngắn bỏ vào cặp rồi đứng lên nắm tay Duyên đi ra ngoài lớp. Vừa đến cửa thì gặp anh đang đi dọc hành lang đến lớp cô.

- "A..... Anh Tuấn" * Cô bé chạy đến ôm chầm lấy anh làm cho mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng

Đáp lại cái ôm của cô anh cười thật tươi ghé vào tai cô nói nhỏ "- Bé yêu học vui không?"

- " Dạ vui lắm ạ" * Cô nói rất vô tư

Duyên chạy đến gật đầu chào anh rồi nói với cô bạn thân "- Mình đi xuống căn tin mua nước uống đi tớ khát đến khô cổ rồi"

Quỳnh gật đầu. Đoạn một tay nắm tay anh một tay nắm tay cô bạn thân kéo thẳng xuống căn tin. Họ chọn bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Căn tin hôm nay hơi vắng chắc do ngày đầu nên ai cũng ở lớp tám với bạn bè nên không xuống. Anh quay sang Duyên hỏi

-" Em uống gì anh mua luôn cho? "

-" Dạ một cốc cam ép ạ. Cảm ơn anh"

Anh đi thẳng đến quầy mua nước bỏ lại cô và cô bạn thân ngồi tám chuyện. Cô bé kể lại cho cô bạn nghe về chuyện thằng chung bàn tỏ vẻ vô cùng bực tức.

Một lúc anh quay lại với măm thức ăn. Anh mua một cốc cam ép cho Duyên hai cốc dâu ép và mấy cái bánh ngọt cho cô. Anh lấy cốc nước cam đưa Duyên lấy cốc nước dâu cho mình rồi đẩy cả mâm thức ăn sang cho cô.

-" Quỳnh thật sướng nha! Có anh họ tâm lý quá chừng luôn" * Cô nhìn cô bạn thân với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng

-" Cảm ơn nghen. Cho bà mượn xài đỡ luôn đó... hí hí"

- " Thôi không dám đâu. Nói thì nói vậy thôi chứ tui mà xài giùm rồi bà chắc giết tui chết"

Cô quay sang nhìn anh rồi nhìn cô bạn cười tủm tỉm. Anh lúc nào cũng quan tâm cô như vậy hết lo lắng cho cô từng chút một. Nếu một ngày nào đó không có anh không biết cô sẽ ra sao nữa.

Ba người họ ăn uống cười nói vui vẻ nhưng hình như chỉ có hai cô bé nói là chính anh trả lời ngắn gọn nhất có thể.

Tiếng trống trường vào học vang lên. Anh đưa cô về đến cửa lớp quay sang vẻ mặt lạnh lùng về lớp.

***********

Mấy hôm sau......

Đến tiết tiếng anh. Cô giáo phát cho mỗi người một tờ giấy họp nhóm hai bạn cùng bàn trao đổi hoàn thành với nhau.

- "Ê" *Cô bé quay sang thằng nhóc ngồi cạnh

-" Gì? "

-"Làm bài"

-" Tùy"

-"Bạn có vấn đề à? "

-"Vấn đề gì? "

-" Tôi thấy bạn không được bình thường"

-" Đề nghị bạn ăn nói cẩn thận lại" * Cậu ta lườm cô một cái đầy sát khí

Cô chăm chỉ làm bài rồi quay qua trao đổi. Hai người ngoài nói chuyện về bài làm ra thì không nói gì nữa.

Đến giờ về cô dọn dẹp tập vở xong đeo balo chạy thẳng ra ngoài. Thấy ai đó đang chờ mình ngay cầu thang cô hào hứng chạy đến nhưng bị tay ai đó kéo lại. Cô chỉ kịp la lên một tiếng " Anh Tuấn" bị ai đó kéo thẳng vào phía dưới cầu thang. Anh nghe tiếng gọi mình quay sang nhưng không thấy ai nghĩ là trùng tên thôi. Đến khi mọi người về hết không thấy con bé đi ra anh chạy đến lớp tìm.

Con bé bị ai đó kéo xuống phía dưới cầu thang mặt không khỏi lo lắng. Là ai đã kéo cô đi? Họ có mục đích gì? Hay là định làm quen anh Tuấn nên muốn gặp riêng cô. Đang suy nghĩ mông lung thì người đó dừng lại.

- "Tôi muốn nói chuyện với bạn" *Người đó lên tiếng với cô

-"Bạn là ai mà muốn nói chuyện với tôi. Bạn cần gì ở tôi? Muốn làm quen Duyên à? Hay là muốn làm quen anh Tuấn? "

Cậu ta quay mặt lại làm cô không khỏi ngạc nhiên mắt chữ A miệng chữ O nhìn vào mặt cậu

-" Mặt tôi có gì lạ à? "

-" kh.... không.... không" *Cô ấp úng trả lời

-" Tôi xin lỗi chuyện lúc sáng vì sáng nay tôi không khỏe cho lắm. Cậu không giận tôi vì chuyện không chào hỏi gì cậu chứ? "

Cô chưa kịp hiểu cậu ta muốn gì thì anh Tuấn đã xuất hiện anh nắm tay cô kéo đi thẳng ra cổng. Mặt anh hầm hầm nhìn cô

-" Em làm gì mà ở đó nói chuyện với cậu ta? "

-" Em đang đi đến chỗ anh thì bị bạn ấy kéo vào trong đó. "

-" Thật không? "

-"Thật ạ"

-" Hai người không có chuyện gì chứ? "

-" Không đời nào em lại có gì với cái thằng hâm đó"

Anh cười như trút bỏ được gánh nặng.

-" Chờ anh đi lấy xe chở em về. Hôm nay mẹ và Loan đi về ngoại em ghé nhà anh ăn cơm nha"

Cô vui lắm gật đầu lia lịa. Anh đi lấy xe rồi đèo cô về nhà anh.

Nhà anh nằm ở trung tâm thành phố. Nhà anh rất to có tới năm phòng ngủ có hai tầng lầu. Phòng anh được sơn màu xanh dương trên tường được vẽ hình ảnh 3d làm cho mình như bước vào đại dương thật vậy.

-" Đẹp quá anh ơi"

-" Anh vẽ đấy em có thích không? "

-" Em cũng muốn có một căn phòng như thế này"

Anh xoa đầu cô rồi kéo cô ngồi xuống ghế anh hỏi

-" Em và thằng bạn đó quen biết như thế nào? "

-" Anh nói cái thằng lúc nãy ạ? "

-" Ừ"

-" Nó học cùng lớp ngồi cùng bàn với em. Thằng đó cứ như bị hâm ý..... "

Cô kể lại cho anh nghe về sự việc lúc sáng mà càng kể thì càng bực tức. Anh nghe xong không nói tiếng nào mà bỏ ra sau bếp.

Cô sau khi thay quần áo xong cô chạy ra bếp ôm chầm lấy anh từ phía sau. Anh nắm lấy tay cô xoa xoa rồi đặt lên một cái hôn ấm áp.

-" Chờ anh một tý nhé. Anh đun nóng lại thức ăn cho em"

-" Dạ! "

Cô đi ra bàn ngồi phá phá chén với đũa trên bàn. Một lúc sau anh mang thức ăn ra hai người cùng ăn rất vui.

Chiều hôm đó lớp cô có tiết phụ đạo toán. Lớp anh không có học gì cả. Anh chở cô đến trường, còn anh đi bơi.

Cô vừa bước vào lớp trên bàn là một đống sách vở lộn xộn còn thằng bên cạnh thì ngồi chơi game.

-" Bạn làm cái quái gì vậy? " * Cô bực tức quát vào mặt thằng ngồi cạnh

Cậu ta không nói tiếng nào mà tiếp tục vùi đầu vào điện thoại. Cô nóng quá hất đống sách trên bàn xuống đất. Cậu ta không nói tiếng nào đứng dậy nhặt đống sách để lên bàn nhưng vẫn lộn xộn như ban nãy. Cô bực quá lấy đại một cuốn tập trên bàn xé điên loạn vứt vào mặt cậu ta. Cậu ấy nhặt đống giấy tập cô vừa xé nhét vào balo quay sang cô cười tươi nhất có thể

-" Tôi rất vui. Vì chúng ta là bạn cùng lớp"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top