CHAP 49: CÔ GÁI TÔI YÊU
Chào các bạn, đã lâu không gặp. Vịt con do bận chuyện học hành nên đã bỏ dang dỡ cũng lâu rồi nhỉ chắc các bạn đã bỏ truyện từ lâu. Hôm nay mình chính thức trở lại hoàn thành bộ truyện và sẽ ra thêm nhiều bộ mới nữa. Do lúc định viết thì lại có deadline nên các chap cứ dang dở không có thời gian chỉnh sửa. Mong các bạn sẽ lại đón nhận và cho mình thêm động lực viết tiếp nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Câu nói này cậu đã chờ từ rất lâu rồi, để có được câu nói này cậu đã bỏ biết bao tâm huyết và sự nhẫn nại. Nhưng hiện tại cậu không thể nhận nó vì thứ cậu cần không phải sự bù đắp từ Quỳnh. Cậu đang chờ một ngày nào đó tình cảm của Quỳnh thật sự dành cho cậu và Quỳnh muốn ở bên cậu giống như Quỳnh đã từng rất hạnh phúc khi ở bên Tuấn. Cậu biết tình cảm là thứ không thể ép buộc. Duyên đã đồng hành cùng cậu mấy năm nay, cậu biết rõ Duyên có tình cảm với cậu. Nói thật có lúc cậu từng rung động đấy nhưng tình cảm với Quỳnh vẫn còn thì không thể dùng Duyên làm người thay thế được, như vậy là quá không công bằng cho Duyên.
Một cảm xúc gì đó ấm áp đang len lỏi vào trong người cậu cũng coi như bù đắp phần nào những gì cậu đã bỏ ra. Người con gái này cậu yêu thầm đã lâu khi biết được cô yêu Tuấn cậu dường như rơi vào tuyệt vọng. Nhưng cậu chỉ hy vọng được làm bạn của Quỳnh là đủ. Cậu mỗi ngày nhìn người con gái cậu yêu nắm tay người con trai khác cười nói vui vẻ lòng cậu nhói lắm nhưng cậu chỉ có thể đứng một góc nhìn mà thôi. Cậu chưa từng nghĩ mà đúng hơn là không dám nghĩ đến có ngày cậu lại được nắm tay Quỳnh bước cùng một con đường. Cậu ước chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Quỳnh vui vẻ thì cậu cũng vui. Cậu cầu xin ba mẹ bằng mọi cách để được ở lại không phải đi du học chỉ để tiếp tục ở bên cạnh làm bạn của cô. Cậu giúp mọi người hợp tác bảo vệ cô. Cậu làm mọi thứ chỉ để nhìn thấy một Song Quỳnh vui vẻ hồn nhiên mỗi ngày mà thôi. Cậu biết quyết định này của Quỳnh là muốn bù đắp lại tình cảm cậu đã bỏ ra cho cô. Cậu biết cô cảm thấy cô đang nợ cậu. Cậu không cần cô gượng ép bản thân ở bên cậu. Cậu muốn nhìn thấy cô thực sự vui vẻ chứ không phải gượng cười như lúc này.
Phong mỉm cười, giọng nói lộ rõ nét vui mừng xen lẫn sự tiếc nuối
-" Quỳnh này. Mọi thứ anh làm cho em không cần em phải trả chỉ cần em sống vui vẻ là được. Em không cần cố gắng bắt buộc bản thân để ở bên cạnh anh. Anh mặc dù rất muốn em thuộc về anh nhưng anh biết người mà em yêu từ trước đến giờ nói đúng hơn là duy nhất chỉ có anh Tuấn. Anh sẽ mãi là người bạn tốt của em dù em bước đi xa anh đến mấy khi em gặp khó khăn chỉ cần quay lưng lại sẽ nhìn thấy anh phía sau em. Nhưng nếu một ngày em có thể quên được Tuấn, anh sẵn sàng ở bên cạnh chăm sóc em cả đời này. Ngày mai anh đến đón em đi khám nhé! Bây giờ thì em ngủ đi khuya lắm rồi. Ngủ ngon nhé cô gái!"
Cậu tắt cuộc gọi ánh mắt hiện rõ một sự mất mát. Cậu muốn có Quỳnh nhưng cậu không thể đón nhận một người ở bên cậu nhưng tâm hồn đặt ở một người khác. Cậu muốn cô sống vui vẻ. Cậu không muốn cô vì cảm thấy nợ cậu mới chọn cách ở bên cậu. Cậu hy sinh cho Quỳnh không phải muốn cô cảm thấy nợ nần gì cậu hết. Điều cậu muốn chỉ đơn giản là Quỳnh được hạnh phúc.
Thời gian qua, Phong đã bằng mọi cách tìm kiếm giác mạc mới cho Quỳnh mà vẫn chưa tìm được. Phong biết hiện tại cậu có thể ở bên Quỳnh còn nếu cô có lại ánh sáng chưa chắc cô vẫn tiếp tục bên cậu nhưng cậu vẫn làm vì cậu muốn cô quay lại như trước đây. Cậu không muốn thấy cô cả đời này sẽ phải sống trong bóng tối và dằn vặt bản thân. Có lẽ đây là điều cuối Phong làm cho Quỳnh vì cậu biết tỷ lệ cậu mất Quỳnh sẽ rất cao, cậu biết trong lòng Tuấn và Quỳnh vẫn đang có nhau chỉ là một bức tường tâm lý quá lớn khiến Quỳnh tự ti và mặc cảm về bản thân.
************************
Sáng hôm sau Phong đến nhà Quỳnh từ rất sớm đứng trước cửa nhà chờ cô tỉnh giấc. Hôm nay là ngày tái khám của Quỳnh, cũng là ngày quyết định xem đôi mắt của Quỳnh sau này sẽ còn có cơ hội bình phục hay không. Cả nhà ai cũng hồi hộp, Quỳnh thì chẳng còn hy vọng gì cả đã tám năm trôi qua cô cũng đã dần quen với việc thiếu mất ánh sáng và cô đang tập không dựa vào người khác để thích nghi với hiện tại.
Ánh nắng len lỏi qua từng ô cửa sổ nhẹ nhàng phản chiếu gương mặt mang vẻ mệt mỏi của một cô gái nhỏ đang ngủ say bên trong một căn phòng lớn. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô tỉnh giấc, cô nhẹ nhàng bắt máy
- "Hôm nay bên đối tác qua bàn về hợp đồng cậu nhớ đến sớm"
Quỳnh giật mình tỉnh giấc, đây là giọng của anh Tuấn mà. Đây là người cô yêu suốt 15 năm qua, đây là giọng nói suốt 8 năm rồi cô không được nghe. Sao giọng nói lạnh nhạt hơn lúc trước nhiều vậy, cô cảm thấy vừa lạ lại vừa quen thuộc. Cô ngây người ra không biết nên làm gì tiếp theo.
- "Quỳnh ơi xuống ăn sáng nè con."
Giọng của mẹ vang lên làm cô giật mình vội tắt ngay điện thoại. Cô sợ anh đã nghe mẹ gọi cô, cô sợ anh nhìn thấy cô của bây giờ, cô sợ anh sẽ đau khổ, cô sợ... Quỳnh nhìn một nơi xa xăm ngoài cửa sổ nhớ về hình ảnh một người con trai cô luôn cất giấu trong ký ức. Người con trai duy nhất cả đời này cô yêu và dành hết tình cảm cho anh. Người mà cô sẵn sàng hy sinh tất cả cho anh mà không cần phải suy nghĩ. Đúng là cô yêu anh, yêu đến nỗi cô không muốn thấy anh đau khi biết được cô lúc này nên cô đã chọn cách trốn tránh tất cả. Bây giờ cô muốn gặp anh lắm nhưng cô không cho phép bản thân mình làm vậy. Cô đã chọn ra đi thì không còn quay lại được nữa chỉ có thể bước tiếp trên con đường cô đã chọn. Cô không muốn anh hối hận cũng không muốn anh dày vò bản thân như cô hiện tại. Một mình cô như vậy là đủ rồi còn phần anh hãy cố sống tốt cho anh và cả phần của cô.
Phong biết Quỳnh đã dậy nên lên phòng cõng Quỳnh xuống dưới nhà ăn sáng cùng cả nhà, Duyên cũng có mặt sẵn sàng cùng Quỳnh đối mặt với điều tiêu cực nhất nếu nó thật sự xảy ra. Mọi người ai cũng buồn ra mặt nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ để Quỳnh an lòng.
- "Dù kết quả có ra sau thì vẫn có mẹ nhé!"
- "Con đừng sợ ba bảo vệ con cả đời nay được mà!"
- "Anh hai có thể đi mua kem cho em hằng ngày mà, không sao đâu!"
Phong yên lặng quan sát, điều cậu muốn nói nhất "anh sẽ bên cạnh em cả đời này" nhưng cậu sợ nói ra Quỳnh sẽ lại từ chối.
- "Kết quả rồi sẽ khả quan thôi."
Quỳnh cười mỉm, cố gắng nhìn thật rõ dù mắt đã mờ đến mức không thấy rõ cả màu sắc nữa, cô nhìn mọi người lần cuối trước khi hoàn toàn mất đi ánh sáng
- "Cảm ơn cả nhà rất nhiều."
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tuấn cầm điện thoại trên tay mà cả người run bần bật, anh không tin điều anh vừa nghe là sự thật. Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh "Quỳnh của anh về rồi ư? Quỳnh của anh đang ở nhà sao? Anh đã nghe nhầm hay anh đang mơ? "
Anh một lần nữa tìm được hy vọng trong mớ hỗn độn cuộc sống của bản thân mình. Anh không cần biết đó là thật hay mơ, hiện tại anh chỉ muốn đến đó xem Quỳnh có hiện diện tại nơi đó hay không.
Tuấn vội vã lao ra khỏi nhà đến nơi có người con gái anh đã chờ suốt 8 năm qua, đến nơi có người con gái duy nhất mà anh yêu, anh hiện tại chỉ muốn tìm lại cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top