CHAP 48: ANH SẼ LÀM ĐÔI MẮT CỦA EM

♡ chào các bạn! thời gian này có nhiều chuyện xảy ra làm cuộc sống của vịt con thay đổi quá nhiều. vịt con gặp hơi nhiều chuyện buồn ^_^. Hôm nay tâm trạng đỡ hơn ùi nên sẽ viết truyện trở lại nhé. Có bạn nào quan tâm thì cứ kết bạn nói chuyện với mình nhé. Yêu các bạn lắm ♡

~~~~~~~~~~
Quỳnh nhìn Phong lo lắng, từ lúc cô mất đi ánh sáng thì mọi sự sống trong cô cũng đã không còn thì làm sao cô có thể đủ can đảm cho một ai hy vọng về bản thân mình được nữa. Quỳnh lưỡng lự, hai hàng nước mắt khẽ rơi phải một lúc lâu mới dám lên tiếng

-" Anh biết em không thể chấp nhận tình cảm của một ai cả mà. Em chỉ có thể xem anh như một người bạn mà thôi "

-" Em cũng biết anh không quan tâm đến chuyện đó mà. Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Một lần thôi Quỳnh chấp nhận tình cảm của anh được không? Anh xin em "

Phong ôm Quỳnh thật chặt như sợ một khi buông ra Quỳnh sẽ lại một lần nữa biến mất. Cậu đã dành hết tình cảm cho cô gái này từ lâu rồi. Cậu yêu cô rất nhiều cậu có thể cho cô tất cả những gì cậu có thậm chí cả thứ mà cô đã từng tặng cho Tuấn. nhưng với Quỳnh thì sao? lúc trước cô yêu anh Tuấn còn bây giờ cô không có quyền được yêu ai thêm nữa vì tất cả tình yêu của cô đều đã dành cho anh Tuấn cả rồi. Nhưng biết làm sao khi cậu ấy quá cố chấp người con trai này đã yêu cô đến mức có thể bất chấp cho cô tất cả và đồng ý chăm sóc cô cả đời. Quỳnh khóc, cô đã hoàn toàn gục ngã bởi mọi thứ do số phận mang lại cô có thể ích kỷ chấp nhận tình yêu này từ Phong có được không? Cô biết nếu đồng ý cô sẽ trở thành một người ích kỷ nhưng cô có thể từ chối không?

-" Anh cho em thời gian suy nghĩ nhé! "
Quỳnh nhìn người con trai trước mắt khẽ nói. Cậu mỉm cười xoa đầu cô

-" Cảm ơn em. Chỉ cần câu nói đó của em là đủ rồi "

Quỳnh về nhà một mình trong phòng tự mình suy nghĩ về chuyện của Phong. Từ trước đến giờ cậu yêu cô, cô biết. Cô chỉ xem cậu là bạn nhưng thời gian qua từ lúc Phong tình cờ gặp lại cô cho đến nay cậu đã làm cho cô rất nhiều. Cô nợ cậu quá nhiều. Cô phải làm sao đây? Phong bây giờ là một bác sĩ có sự nghiệp ổn định cũng không ít người theo đuổi cậu còn cô ngay cả tự chăm sóc cho bản thân mình còn không được thì làm sao có thể yêu một người tốt như cậu được. Cô biết tình cảm Phong dành cho cô rất nhiều không thua kém gì anh Tuấn nhưng cô không thể là gánh nặng cho cậu được. Cô không muốn phá vỡ mọi thứ tốt đẹp của cậu. Nhưng cô lại muốn ích kỷ có tình yêu này của cậu, cô muốn có một cuộc sống mới. Quỳnh lưỡng lự lúc lâu thì quyết định hỏi ý kiến anh hai, cô mò sang phòng Tuấn Anh

" Cốc... cốc... cốc... "

-" Vào đi "

Quỳnh đẩy cửa bước vào trong. Tuấn Anh đang ngồi xem hồ sơ thấy em gái bước vào vội gấp lại đi đến đỡ Quỳnh ngồi vào bàn, quan tâm hỏi

-" Tối rồi sao em không ngủ mà còn sang đây? "

-" Anh Phong muốn em làm bạn gái anh ấy... em... "

Tuấn Anh ngồi đối diện em gái vẻ mặt lo lắng, cậu nắm đôi bàn tay bé nhỏ của Quỳnh ân cần bảo

-" Anh hai biết tình cảm cậu ấy dành cho em rất lớn. Chúng ta nợ cậu ấy quá nhiều trong suốt thời gian qua. Anh hai nghĩ chúng ta cần bù đắp cho cậu ấy một phần nào đó trước khi em hoàn toàn mất đi ánh sáng. Nhưng nếu em thật sự không muốn anh hai sẽ giúp em "

Quỳnh nhìn anh hai rồi quay sang cửa sổ nhìn một thứ gì đó xa xăm trên bầu trời...

Ngày hôm đó sau khi nhận cuộc gọi Quỳnh chạy ngay đến bệnh viện đứng ngoài cửa phòng cấp cứu khóc không ngừng. Cô hối hận vì đã cãi lời anh, hối hận vì chính cô là nguyên nhân dẫn đến tai nạn cho anh. Tuấn Anh đứng bên cạnh ôm chặt em gái vào lòng an ủi

-" Ngoan nào cậu ấy sẽ không sao đâu "

-" Anh hai ơi em sợ anh ấy sẽ có chuyện... hức... hức... em biết phải làm sao? "

Tuấn Anh biết cô em gái bé nhỏ này đang rất đau vì người nằm trong đó là người con trai mà nó yêu nhất. Cậu hiểu cảm giác của nó chứ nhưng cậu có thể làm được gì hơn ngoài việc chờ đợi?

Tích tắc... tích tắc... bảy tiếng cũng trôi qua cánh cửa dần mở ra một vị bác sĩ từ trong bước ra ngoài dừng lại ở cửa, hỏi

-" Ai là người nhà của bệnh nhân? "

-" Cháu cháu đây ạ "

Quỳnh vội vã chạy ngay đến trước mặt ông nắm chặt tay ông

-" Anh ấy sao rồi ạ? Anh ấy có bị sao không? Anh ấy sẽ tỉnh lại chứ?... "

Tuấn Anh biết Quỳnh đang mất bình tĩnh vội giữ Quỳnh lại

-" Em giữ im lặng nghe bác sĩ nói đi " * quay sang bác sĩ đứng cạnh * " mời ông "

-" Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm mọi thứ đã ổn. Nhưng... "

Người bác sĩ nhìn Quỳnh ánh mắt đầy bi thương nhưng ông không thể làm gì khác. Ông đã cố gắng hết sức mình để cứu cậu con trai trong đó nhưng năng lực của ông không thể thắng nổi số phận cậu ta chỉ còn trông chờ vào số mệnh mà thôi

-" Sao ạ? " * Quỳnh hoảng hốt cô gần như sắp mất bình tĩnh *

-" Mắt cậu ấy gặp tổn thương... Cậu ấy cần chờ giác mạc mới nếu không sau này... tôi không thể làm gì hơn nữa. Xin lỗi "

Ngay hôm sau đã có một người tặng cho Tuấn đôi mắt, cho cậu ánh sáng của cuộc đời và cũng chính ngày hôm đó là ngày Quỳnh mất tích...

Sau đó không còn ai gặp Quỳnh nữa và chẳng ai dám nhắc tên Quỳnh trước mặt Tuấn vì lúc đó cậu sẽ hoàn toàn mất bình tĩnh không kiểm soát được tâm trạng. Thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi qua và chôn vùi tình cảm của Tuấn dành cho Quỳnh vào sâu bên trong nhưng lại vô tình làm cho nó mọc rễ ngày càng sâu. Ba năm sau đó tại một bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố có một cô gái nhỏ nhắn được anh hai dẫn đi khắm mắt theo đúng định kỳ. Nhưng cô gái này vừa từ nước ngoài về nên thủ tục có chút rắc rối, cô đứng chờ anh mình ở hành lang. Một cô y tá cầm sấp hồ sơ chạy nhanh và chẳng may tông phải cô gái trẻ. Cô gái ngã ra đất cố gắng nhìn thật rõ xung quanh tìm thứ gì đó để đứng lên và một bàn tay đưa ra nắm lấy cô rồi ôm chầm lấy cô. Đó là Phong một bác sĩ trẻ nhưng tài ba của bệnh viện. Cậu ôm cô gái nhỏ vào lòng siết thật chặt còn cô gái ngơ ngác chẳng biết điều gì đang xảy ra vội đẩy người trước mặt ra xa nhưng không đủ sức cô tức giận

-" Cậu sao lại ôm tôi? Chúng ta không hề quen biết nhau. Xin cậu tôn trọng tôi "

Người bác sĩ khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc xõa dài của cô gái

-" Quên tôi nhanh vậy sao?"

Cô gái ngơ ngác nhìn người trước mặt cố gắng xem thật rõ hình ảnh người đó. Mặt cô gái tái xanh nhưng vô vẫn cố giữ bình tĩnh

-" Xin lỗi chúng ta không quen biết nhau "

-" Cậu không quen tôi cũng được quen tôi cũng được. Nhưng Quỳnh ơi xin cậu đừng trốn tôi nữa có được không? Ba năm cậu mất tích tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Không lẽ cái quyền làm bạn của cậu tôi cũng không thể có sao? Cậu cho tôi biết đi "

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn kia, người con trai khẽ lau và buông cô gái

-" Tôi đi đây không làm phiền cậu nữa"

Người con trai quay lưng đi cố gắng duy trì nụ cười trên môi nhưng trong lòng đau nhói. Cậu yêu cô ấy nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ có được cô ấy cậu chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cô nhưng cô không cho cậu cái quyền làm bạn của cô thì cậu có thể sao? Cô gái thẫn thờ lúc lâu cũng ngước mặt lên khẽ gọi

-" Phong "

Cậu quay lại khẽ cười chạy ngay đến bên cô. Cô gái nắm bàn tay to lớn

-" Chúng ta tiếp tục làm bạn nhé!"

Quỳnh nhớ lại khoảnh khắc cô chia xa người mà cô yêu, không biết khi nào sẽ gặp lại thậm chí là mãi mãi làm cho cảm xúc trong cô không thể khống chế được nữa nước mắt không tự chủ mà rơi ướt đẫm vai áo Tuấn Anh. Cậu ôm chặt em gái vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng

-" Chỉ cần là điều em đã quyết định anh hai sẽ luôn ủng hộ em. Anh hứa sẽ chăm sóc cho em cả đời này "

Quỳnh ôm chặt cậu òa khóc cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra nó quá đột ngột cuộc sống cô đã thay đổi quá nhanh chỉ trong một đêm thì làm sao cô có thể chấp nhận được? Quỳnh hối hận vì đã làm thay đổi tất cả, nếu thời gian có thể quay lại thì ngày hôm đó cô đã không cãi với anh và anh đã... Nhưng bây giờ hối hận thì có làm được gì nữa cô đã mất anh rồi cô không thể ở bên anh được nữa. Cô còn một ít thời gian nhưng cô sẽ dùng nó để trả nợ cho Phong. Cậu đã bỏ ra rất nhiều thơi gian cho cô nên bây giờ cô sẽ dùng quãng thời gian còn lại cho cậu được vui vẻ, hạnh phúc.

Quỳnh lấy điện thoại gọi cho Phong

-" Ngày mai chúng ta hẹn hò nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top