CHAP 47: MỘT THÁNG THÔI NHÉ!
Sáng hôm sau anh uể oải tỉnh dậy dọn dẹp mọi thứ trong nhà và cẩn thận mang hộp quà đặt vào trong một chiếc tủ nhỏ màu hồng. Đây là hộp quà không biết thứ bao nhiêu ở đó rồi. Anh thường hay mua quà tặng Quỳnh, đặt trong tủ đó chờ ngày cô về nhận tất cả những món quà đấy và hạnh phúc khi nhớ về quãng thời gian anh đợi cô. Trong tủ có rất nhiều quà còn chưa mở vẫn còn rất mới, toàn bộ đều là quà anh tặng Quỳnh trong tám năm qua. Quà sinh nhật, quà valentine, ngày kỷ niệm... và có cả những món quà anh ngẫu hứng mua khi nhìn thấy nó chỉ đơn giản anh biết cô bé này thích sự bất ngờ. Anh vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó nhất định Quỳnh sẽ quay về bên anh, đó cũng là niềm tin duy nhất giúp anh có được động lực vượt qua mọi thứ để có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Nhớ lại quãng thời gian đầu nàng vừa rời khỏi anh như một người điên mất hết phương hướng, bỏ bê mọi thứ xung quanh. Tuấn Anh là người giúp anh vượt qua thời gian ấy và tìm lại được hy vọng. Anh biết cậu ấy có chuyện giấu anh và hình như chuyện đó làm cậu ấy rất buồn thì phải. Anh đã từng điều tra nhưng không được gì nên lại thôi, cậu ấy cũng đã hứa khi nào thích hợp sẽ nói tất cả cho anh biết. Anh thay quần áo vẫn với vẻ mặt thường ngày bước đến công ty...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Tại một căn phòng màu hồng ở một nơi khác có một cô gái đang đứng cạnh cửa sổ ánh mắt nhìn xa xăm trên tay ôm một con gấu bông lớn mân mê. Gương mặt cô thoáng buồn như đang nghĩ về một chuyện gì đó không vui.
" Cạch... "
Cánh cửa phòng mở ra một dáng người thanh niên cao ráo bước vào đi đến bên cạnh cô gái, đưa tay vuốt tóc cô
-" Em xuống ăn sáng cùng anh nhé! "
Cô gái quay sang người con trai mỉm cười nắm lấy tay anh vẻ mặt như cún con làm nũng
-" Anh cõng em xuống "
Người con trai cuối thấp người cõng cô gái bước xuống nhà. Phía dưới bếp một người phụ nữ nhìn thấy cười tươi nói vọng ra
-" Hai anh em càng ngày càng thân thiết nha! "
-" Anh hai thương em gái là chuyện thường tình thôi mà mẹ vả lại Quỳnh nó đi lại không tiện cho lắm nhỡ bị thương thì làm sao? "
Người mẹ vừa dọn thức ăn vừa nhìn con trai mình tươi cười. Lúc đầu bà còn nghĩ hai anh em nó sẽ chẳng ưa gì nhau nhưng không ngờ khi nói ra tất cả sự thật thì tình cảm tụi nó càng gắn bó hơn. Thấy Tuấn Anh thương em gái đến vậy bà cũng phần nào yên lòng nhưng liệu nó có chăm sóc cho con bé cả đời được? Rồi sau này khi anh hai lập gia đình con bé biết nương tựa vào ai? Ngày bà biết được Quỳnh làm việc ngu ngốc đó cho Quốc Tuấn bà đã rất giận tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền. Tuấn Anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn bà nhưng chính cậu là người khuyên nhủ bà. Ngày hôm đó cậu chủ động đến tìm bà, hai mẹ con ngồi đối diện với nhau một lúc lâu cậu mới lên tiếng
-" Con biết mẹ buồn và giận em. Lúc đầu khi Quỳnh đưa ra quyết định ngu xuẩn ấy con cũng đã không đồng ý và ngăn cản nó nhưng tình cảm của nó dành cho Tuấn quá lớn con không đủ sức để ngăn cản nên con quyết định sẽ ủng hộ em đến cùng. Con sẽ chăm sóc nó thật tốt, mẹ hãy tin tưởng con. Con sẽ giúp Quỳnh tìm được cuộc sống mới và quên đi những chuyện không vui "
Bà sụt sùi nhìn người con trai trước mặt. Cậu đã lớn thật rồi. Nhớ năm bà đi cậu vẫn còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện nhưng bây giờ cậu đã đủ sức bảo vệ gia đình chăm sóc đứa em gái nhỏ bé của cậu. Bà ôm đứa con trai vào lòng
-" Mẹ tin con mà. Hãy gọi ba con về đây chúng ta sẽ cho Quỳnh một gia đình ấm áp nhất, một nơi nương tựa vững chắc nhất con nhé! "
-" Mẹ đồng ý bỏ qua tất cả cho ba sao? "
-" Ừ. Vì Quỳnh mẹ sẽ làm tất cả "
Sau khi ba cậu nghe tin mẹ cậu đã bỏ qua tất cả ông vui lắm đặt vé máy bay về ngay đoàn tụ cùng gia đình. Lúc đầu vừa nghe cậu kể về Quỳnh ông thật sự rất muốn đến bên cạnh đứa con gái nhỏ bé của ông vỗ về yêu thương nó như bao người cha trên đời này nhưng mẹ Quỳnh lại không đồng ý cho ông đến thăm con. Ông chỉ đành nhìn con bé qua màn hình máy tính không cảm xúc ấy. Ông muốn xin lỗi nó muốn bù đắp cho nó quãng thời gian qua ông đã bỏ rơi nó. Kể từ hôm nay ông sẽ trở thành một người cha thật tốt ông sẽ là nơi nương tựa vững chắc cho đứa con gái nhỏ bé này của ông.
Quỳnh được anh hai đặt vào chiếc ghế ở một góc bàn, anh ngồi xuống bên cạnh nhìn cô dịu dàng hỏi
-" Em có muốn uống canh không? "
-" Khi nào cần em sẽ nhờ anh hai giúp. Thôi cả nhà cùng ăn cơm nhé. Mời ba mẹ và anh hai ăn ạ "
-" Cảm ơn con gái. Con ăn nhiều vào nhé " * Ba cô xoa đầu cô trìu mến
-" Dạ "
Bữa cơm gia đình diễn ra thật ấm áp mang đến bầu không khí hạnh phúc cho căn nhà nhỏ đã từ lâu u ám lạnh lẽo. Từ lâu nơi đây đã không còn là một gia đình nhỏ của họ mỗi người đều bỏ đi một nơi nhưng rồi sức mạnh của tình thân lại mang họ trở về với nhau.
" Ding dong... "
-" Để con mở cửa cho "
Tuấn Anh buông bát đũa xuống đi ra ngoài mở cửa. Thấy người ở trước cửa anh vui vẻ
-" Cả nhà đang dùng cơm cậu cũng vào dùng chung nhé! "
-" Dạ được ạ! "
Người thanh niên cao to lịch sự bước vào nhà cúi chào hai người lớn rồi đến ngồi cạnh Quỳnh
-" Hôm nay em tốt chứ? "
-" Dạ. Có chuyện gì không anh? "
-" Mình đi xem phim được không? "
-" Nhưng em... "
Quỳnh lưỡng lự cuối gầm mặt xuống bàn chẳng biết phải làm sao nữa. Phong thương cô đâu phải cô không biết nhưng cô không thể đáp trả tình cảm ấy được lúc trước không thể bây giờ càng không. Phong như hiểu được suy nghĩ của Quỳnh, cậu cười hiền nhìn cô
-" Em đã nói sẽ xem anh như một người bạn thân mà đi chơi với anh một ngày mà cũng cần suy nghĩ sao? "
-" Dạ được. Em chỉ sợ em mang lại rắc rối cho anh thôi "
-" Vậy ăn cơm xong mình đi nhé! "
Phong đưa Quỳnh đến rạp chiếu phim. Cậu nắm tay cô thật chặt như sợ một khi buông ra sẽ lạc mất cô vậy. Sau khi mua vé cậu dẫn Quỳnh vào trong ngồi vào chỗ xong cậu dịu dàng hỏi Quỳnh
-" Em có muốn ăn bánh hay uống nước gì không? "
-" Dạ không cần đâu anh. Xem xong mình qua công viên được không? "
-" Chỉ cần em muốn đi đâu cũng được cả "
Phong nắm chặt tay Quỳnh mỉm cười nhìn cô. Cậu đã từng ước thậm chí là nằm mơ được nắm bàn tay này như bây giờ, được ôm Quỳnh vào lòng che chở bảo vệ cho cô. Và bây giờ điều ước ấy đã thành sự thật, dù nàng không như một người bình thường nữa cậu vẫn tình nguyện bên cạnh làm người chăm sóc nàng cả đời này...
Sau khi xem phim xong hai người cùng nhau tản bộ qua công viên chợt Quỳnh chăm chú nhìn Phong
-" Em không muốn là gánh nặng của một ai cả nên mong anh hãy xem em như một người bạn là đủ rồi! "
Cậu ôm lấy cô thật chặt mãi lâu sau mới lên tiếng
-" Anh không thể. Anh muốn chăm sóc em cả đời này. Cho anh một cơ hội nhé! "
-" Em... không... không thể "
Quỳnh vung tay cậu ra khỏi toan bỏ chạy nhưng đã nhanh chóng bị níu lại, cậu nhìn cô ánh mắt thành khẩn
-" Chỉ một tháng có được không? Làm bạn gái anh một tháng nhé! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top