CHAP 46: THÁNG NGÀY KHÔNG EM
Ngày đầu tiên Quỳnh đi...
Anh tự giam mình trong phòng nhìn mọi nơi rồi lặng lẽ khóc. Anh tự hỏi không lẽ tình cảm anh dành cho nàng chưa đủ lớn? Nó chưa đủ để giữ nàng lại bên anh sao? Nàng sao lại bỏ đi mà chẳng nói lời nào với anh?
Ngày thứ mười...
Anh quyết định sẽ quên nàng sẽ sống cuộc sống của riêng anh. Anh cho tất cả mọi thứ thuộc về nàng vào tủ khóa chặt lại và tự nhủ sẽ không bao giờ mở nó ra nữa.
Ngày thứ mười hai...
Anh đang nấu ăn dưới bếp chợt nhìn thấy con hạt giấy được giấu kín phía sau mấy cái chén trong tủ anh lấy nó ra xem. Hạt giấy màu hồng xinh xắn chợt một ký ức trong anh ùa về.
-" Điều ước thứ ba em giấu một nơi trong nhà anh đấy "
Quỳnh vừa cắt bánh kem đưa anh vừa nói. Đó là ngày sinh nhật của Quỳnh năm trước. Anh cẩn thận mở từng cánh hạt ra xem
" Cảm ơn thượng đế đã mang anh đến bên em. Điều ước của em chính là em muốn làm thiên thần nhỏ của anh. Anh đồng ý không? "
Giọt nước mắt lăn dài trên má. Tuấn vội chạy vào phòng lấy những thứ trong tủ ra ngoài đặt lại vào vị trí cũ.
Ngày thứ hai mươi...
Anh quyết định học thật tốt anh nhất định sẽ thành công. Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền và điều quan trọng hơn là anh sẽ đi tìm Quỳnh. Anh tin nàng vẫn ở đâu đó quanh anh chắc là nàng không tin tình cảm của anh nên đang thử thách anh đây mà.
Ngày thứ ba mươi...
Anh đến nhà Tuấn Anh chơi và tiện thể hỏi thăm tung tích Quỳnh. Anh rơi từ thiên đường xuống địa ngục như một người thất thần bỏ về nhà, lời Tuấn Anh vẫn còn vang bên tai anh nó như một con dao cứa thẳng vào tim anh
" Quỳnh đã có bạn trai mới hai đứa nó đang hạnh phúc bên nhau. Tôi mong cậu sẽ làm một người anh tốt "
Ngày thứ năm mươi...
Anh quyết định sẽ vào đại học kinh tế và sẽ thừa kế công ty của gia đình. Lúc trước anh và Quỳnh từng có dự định sẽ cùng thi y nhưng giờ nàng không còn bên anh nữa thi có ích gì?
Ngày thứ một trăm...
Anh tình cờ gặp một cô gái trên đường rất giống Quỳnh như một người mất lý trí anh chạy theo cô gái ấy. Đến khi biết được đó không phải là nàng anh bỏ ra công viên ngồi đến khuya mới chịu về
Ngày thứ ba trăm năm mươi...
Có một cô gái cùng khối tỏ tình với anh. Anh thừa nhận là cô ta đẹp thì có đẹp học giỏi gia đình lại có gia thế nhưng người con gái anh yêu từ trước đến giờ chỉ có một.
Ngày thứ năm trăm...
Anh vô tình nhìn thấy trong ví Tuấn Anh có tấm hình nhỏ. Người con gái trong hình rất giống Quỳnh. Anh đã giở thủ đoạn lấy nó và rồi... Người con gái ấy đúng thật là Quỳnh của anh. Nàng đang ngồi trên ghế chống hai tay lên cằm nhìn xa xăm đôi mắt vô hồn khóe môi cười nhẹ. Bên dưới nền cỏ có một cậu con trai đang mang giày cho nàng, cậu ta cười rất tươi. Người con trai ấy không ai khác chính là Dương Phong. Hai người họ có quan hệ gì? " Quỳnh có bạn trai rồi " câu nói ấy của Tuấn Anh không lẽ muốn nói bạn trai Quỳnh chính là Phong?
Anh sau đó chẳng còn cởi mở với mọi người mà chỉ một mình một góc tự tạo ra xung quanh anh một không gian ảm đạm lạnh lẽo. Anh lao đầu vào học điên cuồng ngày đêm mặc kệ tất cả những lời khuyên ngăn của nhóm bạn. Với anh mọi thứ bây giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh đã mất người con gái quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình thì anh đâu còn gì để mất nữa. Tuấn như trở thành một con người khác anh thay đổi hoàn toàn không giống với anh trước đây một chút nào cả. Anh tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi trong tay và sau đó thuận lợi lên chức tổng giám đốc của công ty ba anh.
***********************
" Cốc... cốc... cốc... "
-" Vào đi "
Cánh cửa phòng làm việc mở ra, một cô gái bước vào trên tay còn cầm tập hồ sơ đến bên bàn làm việc nhẹ nhàng đặt xuống. Người con trai trong phòng đang tựa vào ghế mắt khép hờ vẫn không nhúc nhích chỉ lên tiếng
-" Chiều nay tôi có việc gì quan trọng không? "
-" Chiều nay công ty chỉ có một ít hợp đồng nhỏ cần xử lý thôi ạ "
-" Cô đưa hết cho giám đốc Khương đi. Chiều nay tôi không đến công ty "
-" Dạ "
Anh cầm lấy viết trên bàn ký vào tập hồ sơ cô thư ký vừa đặt xuống rồi bước thẳng ra ngoài không nói gì thêm nữa. Anh lấy xe chạy ra khỏi công ty ghé qua siêu thị mua ít đồ và bánh kem. Hôm nay là sinh nhật của người con gái ấy. Năm nào cũng vậy anh đều nấu những món cô ấy thích và đốt nến mừng sinh nhật một mình và anh đều cầu nguyện có một ngày cô sẽ quay trở về bên anh. Anh xách túi lớn túi nhỏ đầy hai tay bước vào nhà. Loay hoay gần ba tiếng đồng hồ anh đã dọn được một bàn ăn lớn, đặt bánh kem vào giữa bàn đốt nến hát bài hát mừng sinh nhật rồi cầu nguyện. Anh cắt một phần để vào ghế trống trước mặt
-" Sinh nhật vui vẻ nhé. Năm nay anh tặng em một sợi dây chuyền. Nó được làm từ những hình trái tim bé nhỏ nối tiếp lại với nhau, mặt là hình kẹo bông đấy. Chắc hẳn em sẽ thích đúng không? Anh phải nghĩ tận cả tuần mới nghĩ ra được mẫu thiết kế đó. "
-" Khi nào em mới chịu quay trở về với anh? Anh đã chờ đợi em tám năm rồi đấy cô bé "
-" Anh sẽ không bỏ cuộc đâu chỉ cần ngày nào chưa nghe tin em có chồng thì ngày đó anh vẫn sẽ đợi em "
-" Quỳnh này anh nhớ em lắm đấy. Em có biết không? Cho anh gặp em một lần có được không? Anh xin em.. "
Tuấn một mình nốc từng ly rượu chứa đầy tâm sự vào trong. Anh thừa nhận bản thân mình rất ngốc. Khi vừa lên chức lương của anh cũng nhiều hơn và dần dư giả anh đã thuê người đi tìm nàng ở khắp nơi nhưng chẳng có tin tức gì cả. Anh cũng từng thuê người theo dõi Tuấn Anh nhưng chưa có manh mối gì thì đã bị cậu ta phát hiện và mắng anh một trận. Anh chỉ còn chờ vào số phận sẽ cho anh gặp lại Quỳnh - người con gái anh yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top