CHAP 45:GIÁNG SINH CUỐI
Hôm nay là ngày giáng sinh cũng là một ngày lý tưởng để hẹn hò cho mọi người. Hôm nay trời trong gió mát mây trôi bồng bềnh gió thôi hiu hiu thôi túm lại hôm nay là ngày đẹp trời đấy ạ.
Buổi chiều sau khi tan học, Tuấn đưa Quỳnh đến một nhà thờ lớn ơi là lớn. Cổng chính được trang trí bắt mắt với nhiều ngọn nến đủ các màu sắc. Mọi người ra vào tấp nập chen chút nhau, anh nắm chặt tay Quỳnh kéo đến trước cổng
-" Em có muốn vào đó không? "
-" Dạ muốn ạ "
-" Vậy cứ đi sau lưng anh đừng để ngã nhé! "
Quỳnh mỉm cười nhìn người con trai trước mặt. Anh thật đẹp dưới ánh nến lung linh càng tôn lên vẻ đẹp của anh. Anh có phải là thiên sứ mà thượng đế đã ban cho nàng? Anh là một tác phẩm hoàn mỹ nhất mà thượng đế đã ban xuống trần gian. Quỳnh nhìn lên bầu trời đầy sao gương mặt tỏ rõ niềm hạnh phúc
" God xin hãy cho người con trai trước mặt con mãi được hạnh phúc "
Tuấn đưa Quỳnh đến một băng ghế dài trong sân anh kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, nói
-" Giáng sinh năm nay thật đẹp và... "
Anh ngập ngừng làm Quỳnh tò mò hối thúc
-" Và sao anh? "
-" Và... "
-" Sao ạ? "
-" Anh hạnh phúc lắm. Anh yêu em "
Quỳnh ngượng ngùng quay sang hướng khác chẳng dám nói gì nữa. Anh dạo này cứ nói toàn những câu làm Quỳnh ngượng muốn chết đi được mà lại còn nói ở nơi đông người không nữa chứ. Quỳnh cúi mặt nhìn xuống đất chẳng dám ngẩng mặt lên nữa. Tuấn nhìn vẻ ngượng ngùng của cô nàng mỉm cười nhẹ nhàng
-" Nhìn em lúc này thật dễ thương "
-" Anh chỉ toàn chọc em thôi "
-" Anh nói thật đấy. Ước gì giáng sinh năm nào cũng có em bên anh với anh đó là hạnh phúc "
-" Anh không sợ em phá hỏng giáng sinh tươi đẹp của anh à? "
-" Em hứa sẽ làm vợ anh rồi em không được thất hứa đâu. Nhẫn cũng đã đeo rồi đây này "
Anh vừa nói vừa cầm tay đeo chiếc nhẫn của Quỳnh giơ lên ý bảo nàng đã là của anh rồi nàng phải ở bên cạnh anh. Quỳnh ôm chầm lấy anh khóc nức nở
-" Tại sao anh lại đáng ghét đến vậy? Anh cướp mất trái tim em rồi còn muốn bắt luôn cả con người của em nữa? "
Anh nhẹ nhàng luồn tay vào tóc nàng vuốt lại gọn gàng
-" Hay em bắt anh đi. Anh nguyện theo em cả đời này "
Quỳnh buông anh bỏ chạy đi trước
-" Em không thèm anh đâu lè lè"
Tuấn đuổi theo cô nàng bé nhỏ gọi lớn
-" Vợ ơi cho anh theo em cả đời nhé "
-" Không cho đấy "
-" Em không cho anh cũng theo. Anh sẽ bám lấy em không buông đâu "
-" Anh là sinh vật ký sinh à? "
-" Em gọi anh là gì cũng được nhưng phải cho anh theo em. Bắt được em rồi em chạy nhanh quá đấy "
-" Buông em ra. Em đã nói là không cho cơ mà "
Quỳnh ra sức vùng vẫy khỏi Tuấn nhưng càng ra sức thì anh càng ôm chặt cuối cùng cô nàng bé nhỏ đành phải đầu hàng mặc cho anh ôm. Anh nhìn về phía trong nhà thờ nói với Quỳnh
-" Anh và em sẽ tổ chức lễ cưới ở đây nhé. Em đồng ý không? "
-" Muốn cưới em đâu phải dễ như vậy "
-" Em muốn sao thì đồng ý làm vợ anh? "
Quỳnh vuốt vuốt cằm tỏ vẻ suy tư nhìn anh
-" Em muốn mang giày cao gót trong lễ đính hôn "
-" Không được "
-" Tại sao? "
-" Mang mấy thứ đó sẽ đau chân "
-" Nhưng em rất thấp so với anh "
-" Anh cưới em chứ không phải siêu mẫu. Anh không quan trọng chiều cao "
-" Nhưng... "
-" Anh sẽ không đồng ý "
-" Vậy thôi em cũng không đồng ý "
Tuấn tức giận kéo tay Quỳnh đi về mà chẳng nói gì mặc cho cô nàng sau lưng hỏi han đủ chuyện. Anh chở Quỳnh về đến nhà nàng, cô nàng vừa xuống xe anh chạy đi luôn mà chẳng buồn nhìn lại. Quỳnh ấm ức bỏ vào nhà chân gặp gì đá đó trút giận. Tuấn Anh ngồi trên sofa xem phim thấy sắc mặt cô em gái đằng đằng sát khí vào nhà nhìn cô chằm chằm. Hôm nay là giáng sinh lúc chiều còn hí ha hí hửng nói tối nay đi chơi cùng anh Tuấn này anh Tuấn nọ mà giờ về nhà vẻ mặt như vậy là đủ hiểu rồi. CÃI NHAU! Tuấn Anh đi đến trước Quỳnh hỏi han
-" Sao vậy? "
-" Anh ta đấy em chỉ xin mang giày cao gót thôi mà cũng không cho. Anh hai cũng biết em thấp hơn anh ta gần 30cm chứ ít ỏi gì "
-" Chắc Tuấn sợ em đau chân thôi. Nó lo cho em mà "
-" Nhưng nếu như vậy thì kỳ lắm "
-" Nhóc con chiều cao không quan trọng đâu. Điều quan trọng là Tuấn nó muốn em làm vợ nó "
-" Người khác sẽ nhìn em như thế nào? "
-" Mặc họ. Tuấn không quan tâm đâu nó chỉ cần con ngốc này thôi "
-" Anh hai này "
-" Ngoan gọi cho nó đi. Hôm nay là giáng sinh đấy "
-" Dạ "
Quỳnh hí hửng lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc nhưng chưa kịp gọi thì đã có cuộc gọi đến là số của anh. Quỳnh vui vẻ nhấc máy
-" Em đây này "
-" ANH NÓI SAO? "
-" Ở đâu ạ? "
Mặt Quỳnh trắng bệch nàng làm rớt cả điện thoại rồi ngồi phịch xuống đất khóc nức nở
-" Là tại em. Tất cả là do em không tốt. Em xin lỗi "
Tuấn Anh giật mình ôm chầm lấy cô em gái xoa xoa lưng cho cô lo lắng hỏi
-" Có chuyện gì vậy? Nói cho anh hai nghe "
-" Anh Tuấn... gặp... hức hức... tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện "
-" Ngoan anh hai đưa em đến đó "
Tuấn Anh dìu Quỳnh ra khỏi nhà đi thằng đến bệnh viện.
30p trước ~
Tuấn sau khi đưa Quỳnh về nhà rồi chạy đến cửa hàng thời trang.
-" Chị cho em hỏi có loại giày cao gót nào mang mà không đau chân không? "
-" Hay em chọn giày bata cao gót đi mang sẽ thoải mái mà chân lại không đau "
-" Dạ chị lấy loại đó em xem ạ "
Tuấn sau một hồi loay hoay cũng chọn được đôi giày ưng ý. Anh cầm đôi giày trên tay vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng
-" Thế này thì ổn rồi "
Anh chạy xe được một đoạn thì có một chiếc xe tải lạc tay lái đâm thẳng vào làn đường dành cho xe hai bánh. Tuấn ngã xuống đường người toàn là máu nhưng vẫn ôm chặt đôi giày trong tay mỉm cười. Người đi đường nhặt điện thoại anh và gọi cho " vợ nhỏ " của anh báo tin.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tuấn được đưa vào phòng phẫu thuật khoảng năm tiếng thì được tin bác sĩ báo đã qua cơn nguy kịch và đã đưa vào phòng bệnh. Quỳnh đẩy nhẹ cánh cửa bước vào phòng nắm lấy bàn tay to lớn nay đã phần nào lạnh đi không còn chút hơi ấm nào nữa. Nàng hôn lên môi anh
-" Em xin lỗi "
Quỳnh đặt dưới gối anh một thứ gì đó rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Một dáng người nhỏ bé cô độc càng lúc càng khuất sau bầu trời tối ấy...
Khoảng 3h sáng hôm sau Tuấn tỉnh dậy, Tuấn Anh vội vàng gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Tuấn. Vị bác sĩ đứng tuổi ôn tồn bảo
-" Tình trạng thích nghi rất lạc quan. Cậu sẽ sớm hồi phục thôi "
-" Thích nghi gì thưa bác sĩ? "
-" À lúc cậu... "
-" Không có gì đâu chỉ là cậu mất nhiều máu quá nên cần truyền máu thêm thôi. Cậu nghỉ ngơi đi "
Tuấn Anh cắt ngang lời ông nói một mạch rồi kéo ông ra ngoài. Anh đóng chặt cửa lại nhìn thấy Tuấn bên trong đã ngủ anh lên tiếng
-" Xin bác sĩ giấu kín chuyện này giúp chúng tôi cứ xem như nó chưa từng xảy ra "
-" Được rồi. Tôi hiểu mà "
-" Cảm ơn ông "
Tuấn Anh đẩy cửa bước vào trong cùng Tuấn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt cậu. Cậu từ trên giường đột nhiên mở mắt nhìn anh
-" Cậu có chuyện gì giấu tôi sao? "
-" Làm gì có. Cậu đa nghi quá đấy "
-" Quỳnh đâu rồi? "
Tuấn Anh tắt hẳn nụ cười trên môi nhưng vẫn tỏ ra mình bình thường nhìn Tuấn
-" Tôi vẫn chưa nói cho nó biết. Tôi sợ nó lo lắng cho cậu rồi khóc sướt mướt nữa "
-" Cũng đúng. Thôi thì để khi nào tôi tốt hơn hãy nói cho cô ấy biết vậy "
Tuấn nhắm mắt lại ngủ. Tuấn Anh thoáng buồn bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời đêm ấy
-" Xin lỗi cậu nhưng tôi chỉ có một cô em gái nên tôi không thể làm khác được "
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tình trạng sức khỏe của Tuấn hồi phục rất nhanh. Sau ba ngày cậu đã có thể đi lại bình thường. Sáng hôm đó lúc Tuấn Anh đang ngồi đọc sách còn cậu xem tivi. Tuấn tắt tivi quay sang nhìn Tuấn Anh
-" Tôi nhớ Quỳnh quá đi "
Tuấn Anh nhìn cậu bạn thân trước mặt anh quyết định đã đến lúc nói cho cậu biết sự thật. Anh buông quyển sách đặt lên bàn quay sang nhìn Tuấn thở dài
-" Tôi có một chuyện muốn nói với cậu "
-" Cậu nói đi "
-" Dưới gối nằm của cậu có một số thứ cậu tự lấy mà xem đi. Tôi về trước đây "
Tuấn vẫy tay chào Tuấn Anh rồi cầm gối lên. Phía dưới có một chiếc nhẫn, một cái đồng hồ nam đây là đồ đôi đấy chắc là của Quỳnh tặng cậu rồi. Bên dưới còn có một lá thư nữa, cậu cầm lá thư lên đọc
" Anh Tuấn
Lúc anh đọc lá thư này em đã rời khỏi nơi này và đi rất xa anh rồi. Quãng thời gian qua bên anh là khoảnh khắc đẹp nhất đời em nhưng đến bây giờ em nhận ra với anh em chỉ có tình cảm anh em mà thôi. Em ích kỷ quá đúng không anh? Em xin lỗi đã làm tổn thương anh. Đã đến lúc em phải đi theo tình yêu thật sự của cuộc đời em rồi. Hai chúng ta vẫn có thể là anh em tốt không? Những thứ anh tặng em cho em giữ lại làm kỷ niệm nhé! Còn đây là quà giáng sinh em tặng anh. Mong anh luôn hạnh phúc!
Em gái anh
TRỊNH SONG QUỲNH "
Tuấn tức giận vò nát bức thư trong tay hét lớn
-" TẠI SAO? EM CHƯA TỪNG YÊU ANH SAO? "
Tuấn cầm lấy chiếc nhẫn bật khóc trong đau khổ. Anh và Quỳnh đang vui vẻ lắm cớ sao nàng lại bỏ đi? Tại sao nàng lại không giữ lời hứa với anh? Anh không tin Quỳnh lại đối xử với anh như vậy. Tuấn vụt chạy khỏi bệnh viện đến nhà Quỳnh nhấn chuông inh ỏi. Tuấn Anh mở cửa thấy Tuấn thở dài
-" Nó đã đi lâu rồi "
Cậu tức giận nắm chặt cổ áo anh
-" Cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy "
-" Tôi vẫn chưa liên lạc được với nó. Cậu bình tĩnh lại đi đừng như vậy mà "
-" Có tin tức của cô ấy báo cho tôi biết "
Tuấn bỏ đi khỏi. Tuấn Anh nhìn theo dáng người thanh niên đơn độc
-" Cậu phải sống thật tốt phải xứng đáng với thứ mà Quỳnh đã cho cậu "
HẾT PHẦN 1 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top