CHAP 44: HẠT GIẤY

Quỳnh nhìn Phong mắt trợn tròn không nói nên lời. Nàng cứ nghĩ Phong từ lâu đã buông bỏ được tình cảm dành cho nàng nên thời gian qua nàng đã thoải mái với tình bạn này giờ nghe Phong nói vậy nàng rơi vào tình thế bị động tiến không được mà lui cũng chẳng xong. Nếu tiếp tục tình bạn như trước giờ với Phong là điều không thể nhưng nếu thẳng thắng làm tổn thương người bạn tốt này Quỳnh càng không làm được. Quỳnh khó khăn lên tiếng

-" Phong này! Tớ chỉ xem cậu là bạn. Người tớ yêu là anh Tuấn. Tớ nghĩ cậu hiểu... "

Không chờ Quỳnh nói xong Phong cười to rồi cắt ngang

-" Cậu ngốc thật hay giả ngốc đấy Quỳnh? Một cô bạn lớp trưởng tài giỏi xinh đẹp đang theo đuổi tớ lẽ nào tớ lại chờ cậu thật "

-" Cậu thật là. Sau này không lôi mấy chuyện này ra giỡn nữa nha! "

-" Dạ em biết rồi chị Quỳnh "

-" Ơ... cái cậu này. Thôi tớ vào trong đây "

Thấy bóng Quỳnh đã khuất sau cánh cửa Phong nằm xuống thở dài

" Anh làm sao có thể xóa hình ảnh em khỏi tâm trí anh đây Quỳnh? "

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

-" Oáp... Duyên ơi mấy giờ rồi? "

-" Mày để tao ngủ giờ giấc gì dẹp hết đi "

Quỳnh vươn vai lăn qua lăn lại vài vòng rồi ngồi dậy, Duyên thì bực tức trùm chăn lên đầu tiếp tục giấc mộng đẹp cùng hoàng tử của mình.

Cạch...

Cánh cửa gỗ được mở ra một dáng người mảnh mai bước vào nhưng chất giọng lại cực kỳ ư là " mạnh mẽ "

-" DẬY HẾT CHO TÔI "

Sau câu nói " nhẹ nhàng " của cô chủ nhiệm mọi người bật dậy như lò xo chạy thẳng vào phòng thay đồ.

Hôm nay thời tiết thật đẹp mây xanh bay bồng bềnh trên nền trời cao. Từng đợt gió đông nhè nhẹ thổi qua Quỳnh và Duyên nắm tay tung tăng đi đến nơi tập trung.

-" Lên đó tao với mày chụp hình làm kỷ niệm nha! "

-" ô kê bấy bê "

Phong đi phía sau nhìn hai người con gái tung tăng chẳng khác gì trẻ con ba tuổi trước mặt mình cười cười

-" Trẻ con quá "

-" LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CẬU? " * đồng thanh *

-" Ờ... hai cậu cứ thong thả đi chơi "

-" NGOAN " * đồng thanh *

Vừa đi hơn nửa đoạn đường Quỳnh thở hồng hộc níu tay Duyên

-" Ngồi nghỉ một chút đi tao mệt quá "

Duyên đỡ Quỳnh ngồi xuống tảng đá bên đường rồi quay sang Phong

-" Cậu đi theo các bạn trước đi khi nào Quỳnh khỏe hơn tụi tớ sẽ theo sau "

Phong tựa lưng vào gốc cây to gần đó khoanh tay trước ngực nhìn Quỳnh

-" Tớ sẽ ở lại cùng hai cậu. Nơi đây là rừng núi hoang du nhỡ có chuyện không hay xảy ra thì làm sao? "

-" Hay là Phong ở lại cùng Quỳnh tớ sẽ bám theo mọi người. Lên đến đó tớ sẽ quay lại đón các cậu "

-" Tớ lo cho Quỳnh được mà. Cậu theo nhanh đi không cả nhóm mình đều lạc đường đấy "

Đợi bóng Duyên khuất xa Phong quay sang Quỳnh ân cần hỏi thăm

-" Cậu sao rồi? Đi nổi không? "

-" Tớ không sao. Thôi chúng ta đi tiếp đi "

Ngày hôm đó cả lớp cùng nhau đi dạo trong rừng, chơi rượt bắt, nướng thức ăn... Đến chiều mọi người mệt mỏi xuống núi ra xe trở về.

Quỳnh lên xe lấy chiếc điện thoại từ trong balo ra ngoài. Cầm lên nghĩ nghĩ... Ba ngày rồi nàng không động đến nó thì phải chắc anh Tuấn giận lắm nhưng không biết có tìm nàng không nữa. Ngập ngừng mở lên xem. Hạnh phúc thật chẳng có gì ngoài tin nhắn của tổng đài và vài cuộc gọi nhỡ từ anh hai. Con người tệ bạc ấy sao mà phũ phàng quá vậy? Đúng là đồ con trai nhỏ mọn mà anh ta đã không tìm nàng thì thôi nàng không thèm điếm xỉa đến anh ta. Quỳnh nhấn máy gọi cho anh hai

-" Anh hai ạ "

-" Em gái đi chơi vui không? "

-" Dạ vui lắm ạ "

-" Ừ. Em về xử lý thằng Tuấn nhà em nhé "

-" Anh ấy làm sao ạ? "

-" Anh chẳng biết nó làm cách nào mà chui ra được khỏi nhà chạy sang nhà mình ở trong phòng em suốt ba ngày nay đấy "

-" CÁI GÌ? "

-" Thôi em ngủ chút đi rồi về giải quyết "

-" Dạ chào anh hai "

Quỳnh tắt máy khẽ nhíu mày. Cái con người anh ta không biết có vấn đề gì không mà chui vào phòng nàng suốt ba ngày anh ta làm gì trong đó? Anh ta chắc chắn lục tung mọi thứ lên hết cả rồi thế nào cũng tìm ra mấy thứ gì đó mà hỏi tội nàng cho mà xem. Phải chuẩn bị sẳn tinh thần thôi! Về nhà ứng chiến.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Quỳnh vui vẻ vừa hát vừa nhảy chân sáo vào nhà thì đã thấy anh hai đứng tựa lưng vào cửa nàng cười tươi chào Tuấn Anh

-" Anh hai em mới về "

-" Em lên mà đòi lại phòng của em đi. Tối nay không lấy lại được phòng đừng chui qua phòng anh xin ngủ nhờ nhé "

-" Anh biết anh ấy làm gì trong đó không? "

-" Em nên nhớ phòng em có cách âm đấy làm sao anh biết được thằng điên đó làm gì trong đó "

-" Sao anh hai lại cho anh ta vào nhà chứ? "

-" Anh không có cho nó vào. Anh đi học về đã thấy nó ngồi nhịp chân xem tivi trong nhà mình rồi "

-" Ấy chết. Em để quên chìa khóa ở nhà anh ấy. Thôi em lên phòng đây "

Quỳnh đi lên lầu mà trong đầu không ngừng suy nghĩ cách tống cổ con pet trong phòng mình ra đường bằng cách nào. Nàng cười toe toét đến gõ cửa phòng

" Cốc... cốc... cốc... "

-" Ai đấy? "

-" Chủ phòng "

" Cạch "

Cánh cửa mở ra một bàn tay to lớn kéo Quỳnh vào trong đẩy mạnh nàng nằm xuống giường. Quỳnh sững sờ một lúc sau đó cũng ổn định lại tâm trạng hằn giọng

-" Anh làm trò gì đấy? Đây là nhà của em và chỗ này là phòng riêng của em "

-" Tại sao nhà anh thì em có thể tự do ra vào còn nhà em thì anh không thể? "

Nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của anh làm Quỳnh phát nghẹn. Anh nói cứ như chuyện anh ra vào nơi đây là một điều rất đỗi bình thường vậy.

-" Này anh biết anh hai em khó tính mà "

-" Chuyện anh hai anh sẽ tự mình giàn xếp không để ảnh hưởng đến em đâu "

-" ANH HAI? "

-" Ừ. Anh hai "

-" Ai cho anh gọi như vậy? "

-" Anh thích thì gọi ai dám làm gì anh "

-" Mặc xác anh. Em đi tắm "

Quỳnh đẩy anh ra đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm chỉ bỏ lại một câu

-" Dọn dẹp mọi thứ giúp em "

Tuấn nhìn cô nàng trước mặt cười nham hiểm " anh dư sức hiểu kế hoạch trẻ con trong đầu em là gì đấy Quỳnh à để rồi coi anh lật ngược tình thế lại như thế nào "

Quỳnh bước ra khỏi nhà tắm trước mặt nàng là một cảnh tượng hoành tráng. Trong phòng nàng treo toàn là hạt giấy, Quỳnh chạy khắp nơi ngắm nhìn từng con hạt. Trên cánh từng con hạt là dòng chữ " TUẤN YÊU QUỲNH "

-" Đẹp không? "

Ở cửa phòng anh đang đứng đó ngắm nhìn cô công chúa bé bỏng của mình vui đùa thành quả gần ba ngày qua của anh

-" Sao anh lại làm mấy thứ này? "

-" Anh muốn em vui "

-" Cảm ơn anh "

-" Đừng bao giờ cảm ơn những gì anh làm cho em. Câu nói đó dành cho những người xa lạ "

Tuấn bĩu môi nhìn Quỳnh đầy căm phẫn. Cô nàng quên mất kế hoạch chạy đến kéo tay anh nịnh nọt

-" Anh rộng lượng bỏ qua cho em đi mà "

-" Đâu dễ vậy "

-" Vậy anh muốn sao? "

-" Anh muốn... "

Anh nhìn Quỳnh với ánh mắt rất ư là biến thái. Cô nàng theo phản xạ lấy hai tay che ngực mình lại

-" Anh dẹp cái ánh mắt đó đi "

-" Này tặng em. Anh qua phòng Tuấn Anh ngủ. Vợ yêu ngủ ngon "

-" Anh ngủ ngon "

Quỳnh cầm lấy hộp quà anh đưa rồi đóng cửa phòng lại. Bên trong toàn giấy là giấy

" Vợ bỏ chồng ở nhà đi chơi cùng trai, nhốt chồng trong nhà, không gọi cho chồng, bỏ bê chồng... nay phạt vợ mỗi ngày phải ở bên cạnh chồng không được lén phén với thằng nào nữa. Chồng mà thấy thằng nào đến gần vợ chồng sẽ giết nó. Yêu vợ nhiều "

Phía dưới có vật gì đó sáng sáng thì ra là một chiếc nhẫn. Quỳnh đeo chiếc nhẫn vào tay nằm xuống giường mỉm cười " EM YÊU ANH "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top