CHAP 43: NẾU ANH TA VỨT CẬU ĐI THÌ TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ NHẶT CẬU VỀ
Xin chào các bạn! Có nhiều bạn gọi tớ là tác giả này tác giả nọ nghe sao mà xa lạ quá * nhăn mặt *. Biệt danh của tớ là Vịt Con nên các bạn có thể gọi bạn vịt, chị vịt, vịt con, pla pla tùy ý các bạn thôi! Còn một chuyện nữa nè. Có nhiều bạn ngại bình luận nên ib riêng cho tớ nhưng lại nói chuyện có vẻ ngượng ngùng quá đê hà. Tớ là một người rất vui vẻ thoải mái nên các bạn có thể bình luận tự do ở truyện. Bạn nào có chuyện buồn gì cũng có thể tâm sự riêng với tớ. Vịt con sẽ rất vui nếu có thêm nhiều bạn mới!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Sáng thức dậy Duyên ra ngoài lấy thức ăn sáng vào cho Quỳnh và Phong. Cô đi đến giường Quỳnh nhưng chẳng thấy ai cả, tối qua Phong còn ở đây, Quỳnh còn đang ngủ sao bây giờ không thấy ai hết vậy? Duyên lo lắng chạy ra ngoài tìm. Cô sợ hai người họ gặp chuyện gì nguy hiểm thì phải làm sao đây? Cô vừa tìm vừa suy nghĩ lung tung. Quỳnh tỉnh dậy bỏ ra ngoài rồi không biết đường về sau đó Phong phát hiện nên đi tìm đến giờ hay là Phong và Quỳnh cùng đi lạc trong rừng? Càng nghĩ cô càng lo lắng cho hai người họ. Duyên chạy đi vào rừng gọi lớn
-" Quỳnh ơi mày đang ở đâu? "
-" Quỳnh ơi mày trả lời tao đi "
-" Con kia mày chui ra nhanh lên tao mà tìm được tao lột xác mày đó "
-" Mày mau ra đi mày mà gặp chuyện gì tao biết phải làm sao? "
Có khi nào họ gặp thú dữ? Duyên tự tát vào mặt mình
-" Mày bớt có nghĩ bậy lại đi Duyên tiếp tục đi tìm Quỳnh kìa "
Duyên không để ý bước hụt một chân xuống khoảng không nào đó. Cô vội rụt chân về nhìn xuống dưới chân, đó là một cái hố to cô tự vỗ vỗ vào ngực mình thầm nhủ " may mắn thật ". Duyên vòng qua tiếp tục đi.
-" Bọn tớ ở đây "
Duyên vừa nghe thấy tiếng Phong thì phải nhưng nghe tiếng sao chẳng thấy hình? Người đâu? Không lẽ đêm khuya họ bị thú dữ ăn thịt giờ về tìm cô sao? Duyên run rẩy hỏi lại
-" Các... các cậu đang... đang ở đâu? "
-" Tớ ở dưới chân cậu này "
Dưới chân sao? Vậy là họ đã chết thật rồi sao? Họ xuống dưới không cam tâm nên về kéo cô theo à? Cô không sợ bị họ kéo theo nhưng cô sợ nhất là ma sao họ lại nhát cô chứ. Duyên sợ đến hai chân run rẩy không nhúc nhích nổi. Cô khóc lóc van xin
-" Phong ơi tớ biết cậu và Quỳnh muốn kéo tớ đi theo cho đủ bọn... hức hức... nhưng các cậu có thể đừng nhát tớ được không? Hai cậu muốn tớ theo cũng được nhưng làm cách nào để tớ đừng nhìn thấy hai cậu được không? "
-" Duyên ơi là Duyên mày bị mộng du à? Tao còn sống sờ sờ to lù lù thế này mà mày nói tao là ma hử? Tao mà leo lên được tao sẽ giết mày "
Quỳnh nói vọng lên trên làm Duyên phần nào bớt sợ. Cô nhìn xuống thấy hai người họ đang đứng dưới đó nhìn về phía mình, hỏi lại
-" Chưa chết hử? Á đau... "
Quỳnh tức giận lấy dép ném thẳng vào đầu Duyên
-" Chạy về gọi mọi người đến đây nhanh đi "
-" À... à.... " * Duyên lúng túng vội chạy về gọi mọi người đến giúp.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
-" Này cậu ăn cho nhiều vào rồi hãy đi ngủ. Cả ngày hôm qua cậu có ăn gì đâu "
Phong gắp lấy gắp để thức ăn trên bàn vào bát Quỳnh. Cô nàng cứ ăn ăn ăn rồi đến khi nhối nhét hết nổi nữa buông bát xuống
-" Tớ no rồi. Tớ đi ngủ đây "
-" Ai cho cậu đi? Ăn hết chỗ này cho tớ "
-" Tớ no thật rồi mà. Phong độ lượng nhân từ cậu tỏa sáng như ánh nắng ban mai đấy tha cho tớ nha! "
-" Tớ không nói nhiều. Một là cậu tự ăn hai là tớ giúp. Cậu chọn đi "
-" Tớ ăn. Tớ ăn là được chứ gì "
Quỳnh nghẹn ngào tiếp tục ngốn nghiến cho hết thức ăn trong bát vào bụng. Vừa ăn xong nàng chạy ngay về nhà sàn chỉ để lại một câu
-" Phong là đồ ác ma "
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Buổi tối Quỳnh cùng Duyên ngồi ở bậc thềm ngắm trăng, Duyên đột nhiên siết chặt tay Quỳnh
-" Quỳnh "
-" Hở? "
-" Mày và tao là bạn thân đúng không? "
-" Nay mày hăm hở? "
Quỳnh rời mắt khỏi bầu trời quay sang nhìn cô bạn. Từ sáng đến giờ nó cứ im im là lạ sao ấy.
-" Mày biết Phong thích mày mà, đúng không? "
-" Ừ tao biết. Mày làm sao vậy? "
-" Mày giúp tao một chuyện nha! "
Mắt Duyên đỏ hoe chứa một bọng nước rồi làm nàng cuống cuồng lên
-" Ai làm gì mày? Nói tao biết tao sẽ ăn thịt nó "
-" Tao... Tao rất thích Phong "
Quỳnh ôm lấy Duyên, xuýt xoa
-" Nín đi nào. Tao đã hứa sẽ giúp mày rồi mà. Mày phải tin ở tao. Vào trong nghỉ sớm đi mai chúng ta còn đi leo núi nữa "
Duyên lau nước mắt cố cười thật tươi bước vào trong. Quỳnh thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao
-" Tình yêu có một sức mạnh gì đó thật là đáng sợ. Nó có thể khiến con người trở nên mất hết lý trí "
-" Đúng vậy "
-" Ơ... Phong sao cậu lại ở đây? "
Quỳnh ngạc nhiên quay lại thì nhìn thấy Phong. Cậu điềm tĩnh khoanh tay tựa lưng vào cửa
-" Tớ đi theo hai cậu ra ngoài này ngắm trăng "
-" Cậu nghe hết rồi sao? "
-" Nghe hết thì được gì. Căn bản người tớ thích không phải là Duyên "
-" Duyên nó rất tốt vả lại nó cũng thích cậu lâu lắm rồi "
-" Tớ chỉ xem Duyên là bạn thân. Tớ luôn chờ cậu đấy! Anh Tuấn nhà cậu mặc dù rất hoàn hảo nhưng đã là người thì ai mà không có khuyết điểm. Một ngày nào đó nếu anh ta vứt cậu đi thì tớ nhất định sẽ nhặt cậu về "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top