CHAP 42: CẬU KHÔNG PHẢI SỢ ĐÃ CÓ TỚ Ở ĐÂY RỒI!
Quỳnh không biết hôm nay làm sao mà lúc đầu vừa lên xe khỏe mạnh ăn uống thoải mái nhưng đi được nửa đường thì nôn thốc nôn tháo mặt xanh nhợt nhạt. Duyên nhìn thấy hoảng hốt xoa xoa cho Quỳnh bớt mệt
-" Mày làm sao vậy? Từ trước đến giờ mày khỏe lắm mà "
-" Tao... ộc ộc... khó chịu... ộc ộc... "
-" Giờ làm sao đây? Tao với mày trước giờ khỏe lắm nên tao nghĩ không cần mang thuốc theo "
Phong ngồi phía sau lúc đầu nghĩ Duyên có thể xử lý nên chỉ ngồi theo dõi bây giờ thấy cô cuống hết cả lên cậu khều cô nói nhỏ
-" Duyên xuống đây ngồi đi để tớ lo cho Quỳnh "
Duyên và Phong đổi chỗ cho nhau. Cậu đưa Quỳnh chai nước
-" Uống ít nước vào đi "
-" Không uống đâu... khó chịu... "
Phong thấy Quỳnh mặt tái xanh mệt mỏi trong lòng cậu dâng lên cảm giác khó chịu. Cậu thà chính mình chịu cảm giác này thay cô, cậu muốn cô vui vẻ thoải mái như lúc nãy. Phong lục lọi trong balo của mình tìm tìm kiếm kiếm mà chẳng thấy gì dùng được cả. Một cậu bạn lớp 11A1 ngồi phía trên quay xuống đưa Phong túi thuốc nhỏ
-" Cậu lấy thuốc trong này cho cô bé bên cạnh uống đi "
Phong như người sắp chết đuối vớ được phao cứu mạng cậu cảm ơn rồi lấy ngay thuốc cho Quỳnh uống. Quỳnh khó chịu cầm lấy mấy thứ Phong đưa cho vào miệng uống xong mệt mỏi nhìn cậu
-" Tớ muốn ngủ "
Phong kéo đầu Quỳnh tựa vào vai mình vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng cho nàng dễ ngủ
-" Cậu cứ ngủ đi khi nào đến mình sẽ gọi cậu dậy "
Quỳnh từ từ chìm vào giấc ngủ, Phong nhìn sắc mặt Quỳnh dần bình thường trở lại cũng yên lòng nhắm mắt nghỉ một chút. Du lịch rừng núi này rất vui ́lại rất rẻ. Chỉ cần bỏ chút ít tiền thuê một cái nhà sàn lớn là đủ để nhồi nhét hết số học sinh của hai lớp vào đó. Đến nơi mọi người chen lấn xuống xe Phong thấy Quỳnh còn ngủ rất ngon không nỡ gọi nàng dậy, Duyên đi đến nhỏ giọng hỏi Phong
-" Bây giờ gọi Quỳnh dậy hay để nó ngủ tiếp? "
Phong nhìn Quỳnh đang ngủ ngon trên vai mình khẽ cười rồi quay sang Duyên
-" Để tớ đưa cậu ấy vào được rồi. Cậu giúp tớ cầm balo của Quỳnh nhé! "
Phong bế Quỳnh đi trước còn Duyên đeo balo theo sau. Vừa bước xuống xe lớp trưởng đã chạy đến hỏi thăm Quỳnh nhưng sự thật thì cô nàng để ý bạn Phong nhà ta từ lâu rồi thấy ba người Phong - Duyên - Quỳnh chơi thân từ cấp hai nên cũng quan tâm không ít đến Quỳnh và Duyên
-" Quỳnh sao vậy Phong? "
Phong vẫn tiếp tục đi không quay lại nhìn lớp trưởng
-" Quỳnh bị say xe. Cậu ấy còn đang mệt cậu nói chuyện nhỏ thôi "
-" Tớ biết rồi. Cậu đưa Quỳnh vào nhà sàn nghỉ đi "
Phong đi thẳng vào nhà sàn không để cô bạn lớp trưởng vào mắt còn cô nàng cứ huyên thuyên không ngừng với Duyên
-" Duyên có mệt không? "
-" Tớ không sao. Tớ chỉ lo cho Quỳnh thôi "
-" Cậu vào trong tắm rồi nghỉ đi để tớ lo cho Quỳnh được rồi "
-" Cảm ơn cậu nhưng tớ và Phong có thể lo cho Quỳnh được "
-" Thôi cậu cứ nghỉ đi tớ lo được mà. Cậu đi đường mệt như vậy làm sao đủ tinh thần lo tốt cho Quỳnh được "
Duyên lắc đầu nhìn Lan bỏ đi vào trong " Muốn tiếp cận Phong thì nói ra thẳng đi làm vậy chi cho mệt vậy? Cô không thấy thái độ Phong dành cho cô sao? Biết điều mà rút lui đi là vừa đấy "
Duyên đi đến giường Quỳnh đang ngủ còn Phong ngồi bên cạnh, cô vỗ nhẹ vào vai cậu
-" Phong đi tắm đi "
-" Tớ muốn ở đây xem Quỳnh thế nào. Tớ sợ cậu ấy lại khó chịu nữa "
Ánh mắt Duyên thoáng buồn. Cớ sao người trong lòng Phong không phải cô mà lại là Quỳnh? Quỳnh đã có anh Tuấn rồi sao lại còn có thêm Phong nữa? Số Quỳnh thật may mắn nhưng Quỳnh đã hứa sẽ giúp cô và Phong. Cô tin Quỳnh sẽ không nuốt lời mà cho dù Quỳnh có nuốt lời đi nữa cô và Quỳnh vẫn mãi là bạn thân không bao giờ thay đổi. Cô cố cười thật tươi an ủi Phong
-" Cậu lo cho mình tốt đi rồi mới lo cho Quỳnh được chứ. Cậu không có sức khỏe thì làm sao chăm sóc tốt cho Quỳnh được? "
-" Vậy phiền cậu một chút nhé. Tớ sẽ vào nhanh thôi "
Duyên ngồi cạnh nắm tay Quỳnh
-" Tớ và cậu sẽ mãi là bạn thân dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tớ sẽ bảo vệ tình bạn này đến cùng, cậu cũng vậy nhé! "
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Quỳnh ngủ một giấc thật dài đến khuya mơ màng tỉnh dậy. Cô nàng ngồi dậy mở điện thoại lên xem " 11h tối " Quỳnh cố nhớ lại mọi chuyện nàng chỉ thấy mình rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ nên đã ngủ một giấc thật dài. Quỳnh nhìn thấy một người ngồi trên ghế gục đầu lên giường mình, người đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Quỳnh
-" Cậu khỏe chưa? "
Quỳnh trợn tròn mắt nhìn người trước mặt thật kỹ thì ra đó là Phong
-" Tớ khỏe rồi. Tớ... "
Phong cuống cuồng sờ trán sờ mặt Quỳnh
-" Cậu khó chịu chỗ nào? Nói mau đi chứ "
Quỳnh ngại ngùng ghé tai Phong nói nhỏ
-" Tớ đói bụng lắm "
-" Đi theo tớ "
Phong và Quỳnh ra ngoài thềm cửa ngồi, Phong đưa Quỳnh túi bánh
-" Bánh này tớ mua hôm qua ở cửa hàng bánh ngọt cậu thích đấy "
-" Phong thật tốt "
Quỳnh ăn no vươn vai nhìn Phong cười
-" Phong ăn gì chưa? "
-" Lúc tối tớ ăn cùng các bạn rồi. Đi dạo nhé! "
Quỳnh cùng Phong đi dạo xung quanh. Quỳnh vô tình trượt chân ngã xuống một hố đất thật to không trèo lên được, Phong lo lắng nhảy xuống cùng Quỳnh
-" Cậu có sao không? Tớ xin lỗi nếu tớ không rủ cậu đi thì cậu đã không như thế này rồi "
-" Không phải do cậu đâu tớ tệ hại lắm. Cũng may là có cậu ở đây với tớ nếu không có cậu chắc tớ đã khóc rồi "
-" Tớ không mang theo điện thoại, giờ này mọi người cũng đã ngủ say làm sao đây? Chân cậu sưng lên rồi "
-" Phong hát cho tớ nghe đi, đã lâu rồi không được nghe cậu hát "
" Time, it needs time
To win back your love again
I'll be there, I'll be there
Love, only love
Can bring back your love someday
I'll be there, I'll be there
I'll fight, babe, I'll fight
To win back your love again
I'll be there, I'll be there
Love, only love
Can break down the wall someday
I'll be there, I'll be there
If we'd go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Your pride has built a wall, so strong
That I can't get through
Is there really no chance
To start once again
I'm loving you... "
-" Quỳnh... Quỳnh ơi "
Thấy nàng đã gục trên vai mình ngủ ngon cậu vuốt những sợi tóc vương trên mặt nàng sang một bên thì thầm
-" Quỳnh ngủ ngon nhé! Cậu không phải sợ đã có tớ ở đây rồi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top