CHAP 40: CÔ VỢ NHỎ

Những tia nắng nhỏ bắt đầu len lỏi qua khe hở đi vào bên trong căn phòng, Tuấn vẫn ôm Quỳnh trong vòng tay. Anh từ từ mở mắt, nhìn người bên cạnh mỉm cười đặt lên trán nàng một nụ hôn. Quỳnh thức giấc nhìn Tuấn cười tươi

-" Sao anh không gọi em dậy? "

Anh đưa tay vén mái tóc nàng sang một bên

-" Anh muốn nhìn em ngủ. Em rất đẹp "

-" Em nấu thức ăn sáng cho anh nha! "

-" Ừ "

Quỳnh bước khỏi giường đi ra ngoài, nàng thay một chiếc váy nhỏ xinh xắn, áo phông xám. Quỳnh vừa xuống bếp đã có tiếng động xảy ra " Choang". Tuấn nghe thấy hớt ha hớt hải chạy vào thấy chén dĩa đều an tọa dưới nền nhà còn Quỳnh đang dọn dẹp chúng, trên tay xuất hiện một vết cắt còn đang rươm rướm máu. Anh kéo Quỳnh ra ngoài băng lại vết thương, giọng trách móc

-" Sao em bất cẩn vậy? Cứ để đó anh làm cho nhỡ em có chuyện gì rồi sao? "

-" Em xin lỗi. Em vẫn chưa quen với bếp nhà anh nên mới... "

-" Bây giờ em chỉ cần ngồi yên ở đây, thức ăn để anh nấu "

-" Nhưng em là con gái mà "

-" Em là vợ tương lai của anh nên tất cả mọi việc cứ để anh lo em không cần lo gì cả. Em lo cho bản thân mình thật tốt là được rồi. Xong rồi ngồi im ở đây chờ anh "

Quỳnh nghe những lời anh nói trong lòng không khỏi vui mừng như nở từng khúc ruột. Anh Tuấn thật tốt anh giỏi về mọi mặt. Nàng tự nhìn lại mình, con gái mà nấu ăn dở tệ, người thì vụng về, học hành thì chẳng bằng ai, động đến cái gì không tan nát cũng hết sử dụng. Đúng là nàng cần phải học tập rất nhiều thứ, nàng chạy vào trong bếp

-" Anh Tuấn dạy em đi "

-" Anh đã nói rồi mà mọi chuyện cứ để anh lo "

-" Anh không dạy sao này đừng mong em làm vợ anh "

Tính trẻ con của Quỳnh lại bộc phát nữa rồi, Tuấn bất đắc dĩ kéo tay Quỳnh lại

-" Anh dạy nhưng học và thực hành là hai chuyện khác nhau. Anh cho em học không đồng nghĩa với việc cho em thực hành "

-" Được rồi "

Quỳnh phải nói là phá tan nát thức ăn luôn. Sau hơn một tiếng vật vã dạy Quỳnh, Tuấn cũng nấu xong thức ăn sáng. Anh bày ra bàn ăn xong ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc

-" Em phá quá sức tưởng tượng của anh rồi đấy "

Quỳnh tung tăng chạy đi lấy cốc nước lạnh cho anh làm nũng

-" Anh đừng giận em mà. Sau này em sẽ cố gắng hơn nữa "

-" Em đừng bước vào bếp nữa. Anh xin em luôn đấy "

-" Được rồi "

Tuấn làm rơi cốc nước trong tay nhìn Quỳnh chằm chằm

-" Sao hôm nay em ngoan vậy? "

-" Em sẽ dọn mọi thứ ra phòng khách "

-" Hết nói nổi em "

-" Anh có bao giờ nói lại em đâu mà nổi với không "

Anh nhìn Quỳnh lắc đầu, đúng là anh đã hết cách với Quỳnh từ lâu. Những người khác anh sẽ nói đến khi họ hết nói được nếu là con gái có thể sẽ phát khóc mất nhưng chiêu đó dùng với Quỳnh nhà anh là không được rồi. Nàng mà khóc người đau khổ sẽ là ai? Là anh chứ còn ai, anh sẽ phải khổ sở nan nỉ ỉ ôi cho cô nàng nín.

Không biết cô nàng học đâu ra cái trò đan len này nữa ăn xong lôi chúng ra phòng khách móc móc qua lại anh nhìn mà muốn chóng mặt. Anh chẳng có gì làm đành lôi mấy cuốn truyện gì gì đó của Quỳnh ra đọc. Anh càng đọc càng hăng say nằm trên chân Quỳnh lúc nào chẳng hay. Một lúc sau như phát hiện ra gì đó anh gọi Quỳnh

-" Quỳnh này "

-" Dạ anh gọi em "

-" Sau này chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ, em sẽ ngồi làm việc em thích còn anh sẽ nằm xem tài liệu xử lý công việc. Em thấy thế nào? "

-" Dạ "

-" Anh sẽ làm một người chồng thật tốt, anh sẽ cho em một gia đình nhỏ thật hạnh phúc. Em có thích không? "

-" Dạ "

-" Em đồng ý làm vợ anh nha! "

-" Dạ "

-" Sau khi em tốt nghiệp chúng ta kết hôn nhé! "

-" Dạ "

Tuấn thấy lạ ngước lên nhìn Quỳnh, cô nàng vẫn say sưa móc móc qua lại căn bản chẳng nghe thấy những gì anh nói chỉ biết dạ cho xong. Cả kế hoạch hoàn mỹ của anh như thế mà cô nàng lại xem như cuộc nói chuyện phiếm sao? Anh tức giận ngồi dậy giật đống len vứt sang một bên

-" Em quá đáng lắm "

Tuấn đi vào phòng ngủ bỏ lại Quỳnh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô nàng cố lục lọi lại ký ức, hình như lúc nãy anh nói gì đó sau này gì gì đó thì phải. Chết chắc rồi. Chuyện gì anh cũng có thể bỏ qua được còn chuyện anh nghiêm túc tính cho tương lai là không. Quỳnh chạy ngay vào phòng thấy anh đang nằm trên giường quay lưng về phía nàng đeo heardphone nàng bò đến bên cạnh ôm lấy anh. Tuấn thẳng thừng đẩy nàng ra chẳng nói tiếng nào. Quỳnh gỡ heardphone khỏi tai anh, thì thầm

-" Em xin lỗi "

Im lặng

-" Sau này em sẽ nghiêm túc nghe anh nói "

Im lặng

-" Em sẽ là một cô vợ ngoan "

Mỉm cười nhưng vẫn im lặng

-" Em sẽ là vợ của anh "

-" Là em tự nói đấy nhé! Không được nuốt lời đâu"

Anh quay lại ôm Quỳnh vào lòng, cô nàng vẫn uất ức

-" Anh không hứa gì với em à? "

-" Hứa gì? Anh chẳng có gì để hứa "

-" Anh nhớ đấy "

Cô nàng định quay đi nhưng đã bị anh giữ lại, anh ôm nàng thật chặt

-" Anh sẽ là một người chồng thật tốt của em, cô vợ nhỏ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top