CHAP 4: CHÚNG TÔI CHỈ LÀ ANH EM HỌ
Thời gian trôi qua thật nhanh mới ngày nào còn là con bé học lớp một giờ cô đã lên lớp 6 rồi. Cấp 2 đấy. Cô đã lớn thật rồi đủ chín chắn để hiểu được một phần nào đó cuộc sống của người lớn. Anh và cô được cho học cùng trường vì lúc anh mới lên cấp 2 mẹ anh đã chuyển nhà sang gần nhà cô. Anh nan nỉ lắm mẹ anh mới chịu chuyển nhà xuống đây. Anh chỉ muốn học chung với cô chỉ muốn hàng ngày được gặp cô thôi. Anh thì vẫn vậy luôn là tâm điểm của mọi người trong trường vừa học giỏi vừa đẹp trai lại còn có rất nhiều tài lẻ nữa.
Anh có một khuôn mặt khá là điển trai làn da hơi ngâm đen đôi mắt sâu thẳm bí ẩn lông mày dài cong vuốt sóng mũi cao. Anh do tập luyện thể thao thường xuyên nên cũng khá là cao....( nhiêu đó đủ rồi ai muốn mơ ước gì thêm thì tùy nha! ^^)
**********
Ngày khai giảng năm học......
Một buổi sáng đẹp trời ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua khẽ lá làm thức giấc các chú chim nhỏ. Các đám mây bay bồng bềnh trên trời cao xanh thẳm. Thời tiết dù đẹp dù ấm nhưng vẫn không bằng hai người ở cổng trường nọ.....
Ở ngay cổng trường Liên Hoa có một cậu học sinh mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen tóc thì chạy chuốc gọn gàng. Cậu đứng đó vẻ lóng ngóng khuôn mặt lo lắng chờ đợi đôi mắt nhìn xa xăm tìm kiếm một hình ảnh nào đó trong đám học sinh nữ. Khuôn mặt cậu ta lo lắng làm đốn tim biết bao nhiêu cô gái đi ngang qua tim bay khắp nơi. Sự lạnh lùng của cậu ta làm cho mấy học sinh nữ có muốn cũng chẳng dám đến gần. Một cô bé xinh xắn chạy đến chỗ cậu ta....
- " Anh tuấn"
Cô bé nhỏ nhắn với chiếc váy xanh dương chạy vội đến cậu ấy vừa chạy vừa gọi thật to.
Cậu nghe tiếng gọi từ xa khẽ nghếch môi cười bán nguyệt say đắm lòng người rồi lặp tức quay sang cô bé đang chạy đến.
- "Từ từ thôi. Mặc váy đấy nhỡ té rồi làm sao? "
Cô bé chu mỏ ra vẻ mặt giận dỗi trông đáng yêu làm sao chỉ muốn cắn cho một cái thôi. Anh quay sang véo má cô một cái rồi nắm tay kéo vào trong trường.
Trường hôm nay trông nhộn nhịp làm sao. Những học sinh lớp 6 mới lên bỡ ngỡ lo sợ khi thấy các anh chị lớn lúc gặp bạn bè cũ vui mừng chạy lại.
Anh dẫn cô bé đến lớp của cô. Cô bé rụt rè nấp sau lưng anh không dám bước ra cứ bám vào áo anh làm cái áo nhăn nhún phía sau. Anh quay sang nhìn cô bé nhẹ nhàng bảo:
- "Ngoan đi năm nay em lớn rồi vào lớp chào hỏi quen biết bạn bè xung quanh đi"
Nói xong anh đẩy cô vào trong lớp. Có nhiều bạn cũng được anh chị mình dẫn vào giống cô. Còn nhiều bạn thì đi chung với nhau vào lớp. Đang lo lắng thì nghe tiếng ai gọi mình cô quay sang thì thấy Duyên_ bạn thân cũ đang chạy lại gần mình.
- " Bà đi chung với anh nào đẹp trai quá vậy Quỳnh? " Vừa hỏi Duyên vừa chỉ vào cái anh đang đi lên cầu thang
- "À..... anh họ mình đấy"
Cô trả lời câu hỏi của cô bạn thân rất tự nhiên mà không thấy xung quanh mấy chị đang nhìn mình cũng chờ đợi câu trả lời đấy. Cô vừa dứt lời mấy chị chạy lại chen chút nhau.
- " Em là em họ của Tuấn à. Dễ thương quá chị là chị Thanh học cùng lớp với Tuấn.... "
-" Mình làm quen nha em chị là chị Khánh học lớp 8A1"
- "Khai giảng xong chị dẫn em đi ăn được không?
.......
Cô bé hoảng sợ không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh cô nữa sao ai cũng tự nhiên rất cởi mở quan tâm cô quá vậy. Cô không biết mấy chị là ai cả nhưng sao lại cởi mở với cô đến vậy?
Đang lo lắng không biết làm sao thì có một bàn tay kéo cô ra khỏi đám đông ấy. Hơi ấm quen thuộc làm sao nhìn lại hóa ra là...... anh Tuấn
- "Em gái mình mới vào trường mong mọi người đừng làm nó sợ"
Nói xong anh nở một nụ cười tỏa nắng ấm áp. Anh giúp cô bé mang cặp sách vào lớp rồi dẫn cô ra sân trường chuẩn bị tập trung.
Sau khi làm các nghi thức xong rồi giới thiệu học sinh lớp 6 mới vào là tiết mục văn nghệ. Đang ngồi tám chuyện với đám bạn thì cô nghe giọng hát quen thuộc cất lên....
Ai cũng chăm chú nhìn về phía sân khấu há hốc mồm ra. Cô bé chẳng biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh lòng tò mò
Ngước nhìn về phía sân khấu... Đó không ́phải là anh Tuấn sao? Hôm nay anh thật đẹp với bộ đồng phục mới chiếc áo vest khoác ngoài. Giọng hát của anh êm điềm êm tay biết bao.... làm cho cả trường ai cũng chìm đắm vào bài hát. Không gian im lặng lạ thường ai cũng chăm chú ngồi nghe có người quay cả video nữa.
Anh vừa hát xong cô nghe mấy anh chị bàn tán gì đó. Đại khái là anh Tuấn rất ít khi lên hát mặc dù hát rất hay vào trường hai năm rồi mà anh chỉ lên hát có hai lần. Một lần là lúc đón chào các vị khách ở sở xuống thăm trường còn một lần là đại diện trường đi thi tiếng hát nhưng không biết sao hôm nay anh lại tự nguyện xin lên hát nữa.
Cô bé khẽ cười chả bù như vậy. Cô vẫn thường nghe anh hát đấy thôi nhưng cũng chẳng biết sao nữa nhỏ Loan nan nỉ mãi anh cũng không chịu còn cô chỉ cần nũng một chút là anh hát cho cô nghe ngay đúng là lạ thật.
Sau khi khai giảng các học sinh về lớp sắp xếp chỗ ngồi giao lưu với các bạn bầu cử ban cán bộ lớp là về. Lớp anh nằm ở tầng trên ngay trên lớp cô. Cô đoán cũng biết anh chắc chắn sẽ là lớp trưởng. Anh vừa học giỏi lại được lòng mọi người từ thầy cô đến bạn bè ai cũng rất mến anh không trừ cô. Cô không ngờ đây là nơi làm cuộc đời cô bước sang một trang mới...
Lớp cô sau khi hoàn thành công việc cũng được về. Vừa bước ra khỏi lớp anh đã đứng đợi sẵn ở cửa gương mặt lạnh lùng làm nổi bật sự điển trai biết bao. Cô chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau. Anh đang thẩn thờ thì khẽ nhếch môi cười làm mấy người con gái đứng cách đó không xa ghen tỵ với cô vô cùng. Nếu cô không phải là em họ anh mà thân thiết như thế chắc là không sống nổi trong ngôi trường này rồi.
Anh nắm tay cô đi ra khỏi cổng thì dừng bên một quán ăn vặt gần đó. Kéo ghế cho cô ngồi vào bàn rồi bước đến quầy lấy thức ăn. Mấy chị ngồi gần đó thấy anh đi rồi chạy sang ngồi tám với cô bé.
- " Em thích ăn gì chị mua cho"
-" Em uống cốc coca này đi. Ngon lắm đấy"
-" Cho chị ngồi chung với nha. Bàn bên kia hơi chật"
................
Cô bé chỉ biết dạ dạ vâng vâng nhận mấy thứ mà mấy chị đưa sang.
Anh Tuấn lấy thức ăn xong thì quay lại thấy bàn mình sao đông vui nhộn nhịp như hội chợ. Anh đi đến lấy ghế ngồi cạnh cô bé rồi đưa cô mâm thức ăn vừa lấy. Khẽ cười đưa tay lên vuốt mái tóc của cô rồi lấy cốc nước uống. Mấy cô bạn của anh ngồi nhìn cử chỉ nhẹ nhàng đó mà như muốn rớt tim ra ngoài thầm nghĩ với em họ mà anh đã đối xử như vậy nếu như là bạn gái thì anh còn tâm lý tới mức nào mà cứ tủm tỉm.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top