CHAP 39: MÓN QUÀ SINH NHẬT

Người thanh niên ngồi trong góc nhà ra lệnh cho những tên kia kéo anh ra khỏi Quỳnh. Tuấn tức giận ôm Quỳnh đứng lên, trừng mắt nhìn mấy tên đó

-" Ai hết muốn sống thì cứ bước lên"

Mấy tên đó đứng nhìn nhau khó xử, một tên cầm đầu lên tiếng

-" Một mình mày thì làm được gì. Lên hết cho tao"

Cả đám cùng nhau xông thẳng đến chỗ anh. Anh vẫn bế Quỳnh trên tay hùng dũng tiến thẳng ra ngoài. Chưa đầy 10p sau cả đám nằm la liệt dưới đất Tuấn ngạc nhiên nhìn phía sau họ. Tuấn Anh cùng cả nhóm chạy đến hỏi

-" Quỳnh làm sao vậy? " *Tuấn Anh*

-" Mày đưa Quỳnh đến bệnh viện nhanh đi ở đây có tụi tao rồi" *Gia*

Tuấn bế Quỳnh chạy thẳng ra ngoài đi đến bệnh viện, nàng vẫn bất tỉnh. Duyên thấy vậy vội vàng chạy theo sau. Đưa Quỳnh vào phòng cấp cứu xong đột nhiên Tuấn quay sang hỏi Duyên

-" Sao anh thấy tên kia cầm dao không thấy Quỳnh chảy máu mà sao Quỳnh lại ngất vậy? "

Duyên nét mặt nghiêm túc nhìn anh

-" Lúc đó tên kia đưa dao lên mặt Quỳnh, nó quay sang nhìn tên kia một lúc tên kia rớt con dao trúng chân chảy máu. Con Quỳnh hét lên xong ngất luôn"

Nói xong Duyên ôm bụng cười lăn ra ghế

-" Em phục nó thật đấy"

-" Quỳnh cái gì cũng không sợ chỉ sợ duy nhất một thứ... haha"

Một lúc sau bác sĩ bước ra, nói với hai người đang ngồi ngoài cửa cười lăn lốc

-" Có thể đưa cháu về rồi"

-" Dạ cảm ơn bác sĩ"

Trên đường về Tuấn quay sang hỏi nhỏ Quỳnh

-" Em làm gì tên đó vậy? "

-" Em nhìn hắn nháy nháy mắt rồi thổi một hơi nhè nhẹ vào mặt hắn thôi à"

Tuấn nắm tay Quỳnh phì cười.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Hôm nay là sinh nhật Tuấn, sáng nay Tuấn ăn mặc thật đẹp chải chuốt bóng lưỡng đến đón Quỳnh, mặt tươi cười rạng rỡ

-" Chào buổi sáng"

-" Hôm nay em có việc ở lớp nên không ăn sáng cùng anh được rồi"

Mặt Tuấn ngắn tủn, tắt hẳn nụ cười khẽ ừ chạy thẳng đến trường mà chẳng nói tiếng nào. Đến trường Quỳnh vẫn chỉ chào anh rồi chạy vào lớp, anh bước nặng nề về lớp mình. Trên bàn học anh có kha khá quà sinh nhật, anh xem từng món quà rồi chất hết lên bục bỏ lại một câu

-" Ai thích thì lấy"

Giờ chơi anh xuống lớp tìm Quỳnh. Cô nàng thấy anh thì tí ta tí tửng chạy ra

-" Anh Tuấn anh tìm em sao? "

-" Ừm"

-" Có chuyện gì hả anh? "

-"Không có gì tìm em không được à? Anh nhớ em tìm em cũng cần lý do sao?"

Quỳnh nhìn nét mặt giận dỗi của anh cố nén cười, nắm tay anh làm nũng

-" Anh này!"

-" Gì? "

-" Em có chuyện này muốn nói với anh"

-" Thì nói đi"

-" Anh cúi người thấp xuống đi em không muốn mọi người nghe thấy"

Tuấn nhìn Quỳnh cười cười nhưng cũng cúi thấp người xuống. Quỳnh nói nhỏ vào tai anh

-" Em phải vào lớp làm bài tập. Tạm biệt anh"

Cô nàng chạy thật nhanh vào lớp bỏ lại anh chàng hụt hẫng thở dài về lớp.

Cả ngày hôm đó mọi người đều chúc mừng sinh nhật anh linh đình chỉ riêng một người chẳng nói tiếng nào cả và dường như là chẳng biết thì đúng hơn. Trưa ra về anh cố chạy xe thật chậm, hỏi Quỳnh

-" Hôm nay em có gì vui không? "

-" Lớp em hôm nay không có gì đặc biệt cả. Chỉ có con Duyên nó hôm nay ăn hết sạch bánh của em thôi"

-" Ừm... tối nay em có làm gì không? "

-" Ngày mai thầy kiểm tra bài tập về nhà môn lý. Tối nay em phải làm cho xong"

-" Em đừng thức khuya quá nha! "

Tuấn thở dài chẳng nói gì thêm nữa. Đi được một đoạn Tuấn lại quay sang Quỳnh

-" Em có gì muốn nói với anh không? "

-" Không... à mà có"

Tuấn nở nụ cười thật tươi thở phào nhẹ nhõm cuối cùng nàng cũng nhớ ra rồi

-" Em nói đi"

-"Chiều mai em và anh đi ăn kem nha! "

Mặt Tuấn đen kịt nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cái ngày quan trọng với anh như thế ai ai cũng nhớ vậy mà người cần nhớ nhất lại quên. Anh về đến nhà tiện tay quăng cặp lên bàn học nằm lên giường lăn qua lăn lại sau đó thiếp đi. Đến gần 6h tối...

" CẠCH"

Có một người đang ngủ say mơ mộng gì đó, có một người mở cửa nhà người khác làm chuyện gì đó. Một bàn tay nhẹ nhàng mân mê từng đường nét trên gương mặt Tuấn, đặt trên môi anh một dấu ấn nho nhỏ. Hơi thở nhè nhẹ phả vào vành tai làm Tuấn tỉnh giấc, bàn tay ai đó nhanh chóng bịt chặt miệng anh lại cắn một cái rõ đau vào vành tai, thì thầm

-" Anh ngủ xấu thật đấy"

Tuấn trợn tròn nhìn người trước mặt, anh là đang nằm mơ sao? Nếu là mơ thì xin đừng tỉnh lại, anh muốn cùng Quỳnh mừng sinh nhật. Anh nhắm mắt lại, ước

" Xin thời gian hãy trôi thật chậm lại"

Quỳnh thấy biểu hiện của anh hơi lạ phì cười, nàng cuối xuống chạm vào môi anh. Tuấn nhanh chóng mở mắt ôm chặt lấy Quỳnh tham lam chiếm đoạt cánh môi nhỏ của nàng. Nụ hôn anh mang theo sự tức giận, sự vui mừng ngông cuồng dây dưa. Thật lâu sau, anh luyến tiếc rời khỏi cánh môi ấy, đưa tay mân mê từng lọn tóc Quỳnh

-" Em đáng ghét"

Anh Tuấn cũng có lúc trẻ con thật nhìn đáng yêu làm sao. Quỳnh định cho anh sự bất ngờ mà anh đã vậy thì cứ làm tới luôn.

-" Em không biết làm bài định sang nhờ anh giúp"

Mặt Tuấn đỏ bừng, buông Quỳnh đứng lên đi đến ngồi vào bàn học

-" Bài gì? "

Quỳnh bước đến quàng tay qua cổ anh

-" Một cộng một bằng mấy vậy anh? Em nghĩ mãi không ra"

-" Em đang giỡn với anh đấy à. Hôm nay anh mệt muốn đi ngủ sớm. Em thích ở lại thì ở muốn về thì về"

Quỳnh đi ra ngoài, nói vọng vào

-" Thôi thì em về cho anh nghỉ ngơi. Bánh kem em làm cả buổi tối đem cho con Duyên ăn vậy"

Tuấn giật bắn mình vội vàng chạy ra ngoài nhưng chẳng thấy nàng đâu. Anh thở dài định bước vào phòng thì đèn vụt tắt. Quỳnh bước ra từ bếp trên tay là một cái bánh kem nho nhỏ

-" Chúc mừng sinh nhật anh Tuấn của em"

Tuấn đóng băng tại chỗ nhìn Quỳnh. Nhìn biểu hiện của Quỳnh từ sáng đến giờ anh cứ nghĩ nàng đã quên mất rồi, anh dự định tối nay cứ ngủ cho qua một ngày vậy. Anh không ngờ cô bé này lại cho anh một sự bất ngờ lớn đến như vậy. Tuấn chạy ngay đến chỗ Quỳnh, cô nàng chau mày nhìn anh

-" Anh mau ước đi"

Anh chấp hai tay nhắm mắt lại nói thật to

-" Tôi ước. Phương Quốc Tuấn và Trịnh Song Quỳnh mãi bên nhau"

Anh thổi nến cầm bánh kem để thẳng lên bàn ôm chầm lấy Quỳnh

-" Anh xin lỗi đã hiểu lầm em. Em phải chuẩn bị sinh nhật cho anh mà anh lại nghĩ em đã quên"

-" Anh mít ướt đấy à. Anh không ăn là em đem cho con Duyên đấy"

-" Ngu gì mà không ăn. Nhưng anh chưa nấu gì cả"

Quỳnh chỉ tay vào bàn ăn trong bếp, Tuấn nhìn theo hoa cả mắt

-" Em mua chi mà nhiều thứ vậy? "

-" Mua đâu mà mua. Vì ngày hôm nay mà em đã phải vất vả lắm đấy. Em học mãi mới làm được đấy"

Tuấn siết chặt Quỳnh, giọt nước mắt khẽ rơi là nước mắt của hạnh phúc

-" Trịnh Song Quỳnh, ANH YÊU EM"

Hơn một tháng trước, một cô bé cố gắng này nỉ mẹ

-" Mẹ dạy con nấu ăn đi"

-" Con mà động vào chắc cái bếp của mẹ thành chiến trường quá. Con chỉ cần ăn là được rồi"

-" Mẹ ơi. Con nan nỉ mẹ đấy. Mẹ làm ơn dạy con đi. Con hứa sẽ học hành chăm chỉ mà"

Mẹ còn đang lưỡng lự Tuấn Anh đứng trên lầu nói vọng xuống

-" Mẹ dạy cho em nó đi. Tháng sau là đến sinh nhật anh Tuấn của nó rồi"

Quỳnh đỏ mặt quay sang lườm anh hai

-" Liên quan gì đến anh ấy. Tại em muốn học thôi mà"

-" Anh đang nói giúp em mà em nỡ lòng nào nhìn anh như thế? "

Tuấn Anh giả bộ tội nghiệp ra dấu cho mẹ, người mẹ nhìn hai anh em lắc đầu

-" Được rồi. Mẹ dạy"

Mấy ngày đầu Quỳnh không làm văng thức ăn tứ tung thì cũng làm mọi thứ trong bếp hỗn loạn. Nhưng nhờ quyết tâm mà hơn hai tuần cũng nấu được kha khá rồi dần dần tiến bộ hơn.

Lúc sáng, Quỳnh cố gắng lắm mới diễn như thật ấy. Giờ ra chơi, nàng đang ngồi cùng Duyên chọn nên làm loại bánh kem nào thì anh xuất hiện. Duyên cười cười ghé nhỏ vào tai Quỳnh

-" Làm cho anh ấy buồn một lần nữa, bảo đảm tối nay anh ấy hồn bay tận mây xanh"

Quỳnh gật đầu đồng ý rồi bước ra ngoài gặp mặt anh. Lúc chạy vào lớp nàng nấp sau cánh cửa nhìn anh ủ rũ về lớp nàng cũng buồn lắm chứ nhưng không thể vì vậy mà phá vỡ kế hoạch nàng gầy công xây dựng được.

Buổi trưa trên đường về, anh quay sang hỏi làm nàng chút nữa thì lộ chuyện nên phải bày ra chuyện đi ăn kem đấy. Anh vừa đưa nàng về đến nhà nàng vội vàng cùng Duyên đi mua nguyên liệu làm bánh, nấu ăn. Loay hoay cả một buổi vất vả, vừa làm xong nàng vội thay quần áo đến nhà anh ngay và cùng anh đón sinh nhật như bây giờ.

Tuấn ăn rất ngon miệng, một lúc sau anh nhìn nàng

-" Vợ anh nấu ăn ngon quá"

Quỳnh đỏ mặt, cuối xuống dùng đũa đưa quay đưa lại miếng thịt

-" Ai là vợ anh chứ"

-" Thì chẳng phải là em sao? "

-" Em đã đồng ý bao giờ đâu"

-" Anh mặc kệ em có đồng ý hay không. Sau này nhất định anh sẽ bắt em về làm vợ anh"

-" Anh dám bắt cóc em"

-" Em muốn nói sao cũng được hết. Vợ yêu"

Quỳnh nhìn anh thật lâu. Con người này đúng là khó nắm bắt thật, lúc thì rất trẻ con, lúc thì rất dũng cảm có lúc lại ngoan ngoãn nhiều lúc lại ngang ngược không ai bằng. Nhưng cho dù anh có thế nào thì anh vẫn rất đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top