CHAP 38: ANH XIN LỖI

Cả nhóm đã tập trung đầy đủ ở nhà Tuấn, sắc mặt ai ai cũng đều rất căng thẳng. Không gian não nề bao trùm lên căn nhà.

Tuấn không ngừng tự trách bản thật sao lại sơ ý để Quỳnh xảy ra chuyện trước mặt mình. Nghi Như bây giờ dã tâm rất lớn cô ấy sẽ làm tổn thương Quỳnh bất cứ lúc nào. Cô ta đã trở thành một ác quỷ khát máu, cô ta rất đáng sợ. Kẹo bông nhỏ của anh rồi sẽ bị làm sao? Ngay cả nghĩ mà anh cũng không dám nghĩ đến. Tuấn cứ đi đi lại lại, quay sang Tuấn Anh hỏi

-" Có tin tức gì chưa Tuấn Anh? "

-" Vẫn chưa. Lần này tôi không bỏ qua đâu"

Ánh mắt Tuấn Anh hiện lên tia giận dữ như muốn thiêu rụi mọi thứ. Bỗng điện thoại Tuấn reo, anh bật loa ngoài rồi bấm nghe bên kia một giọng nói khàn khàn vang lên

-" Chắc là mày đang rất lo lắng đúng không? Hai em này vẫn khỏe, họ đang ngủ rất ngon... haha"

-" Tụi mày cần bao nhiêu cứ ra giá đi"

-" Mày nhằm rồi tao thích con nhỏ bạn gái mày hơn cả tiền... haha... rồi mày sẽ phải hối hận"

-" Mày không được làm gì cô ấy..."
tút... tút...

Tuấn tức giận nắm tay thật chặt quay sang Gia

-" Lấy laptop ra"

Mọi người nhìn anh khó hiểu

-" Giờ này mày còn tâm trí lên mạng à? " *Gia*

-" Tao không rảnh như vậy. Tao muốn xem thằng đó đang ở đâu"

-" À... À"

Gia chạy ngay đi lấy máy cho anh. Khoảng 20p sau, Tuấn dừng tay quay sang Tuấn Anh

-" Tôi đi trước, cậu tự sắp xếp kế hoạch dẫn người đến"

Tuấn chạy ngay ra ngoài bỏ lại mọi người gọi mình lại.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

-" Hai con đó tỉnh chưa? "

-" Thưa đại ca tụi nó vẫn ngủ như chết"

-" Dội nước lạnh"

Một người thanh niên khoảng hai mấy ngồi ở một góc phòng, bên cạnh là một cô gái trẻ xung quanh là một đám côn đồ to xác. Một tên cầm thùng nước lạnh tạt thẳng vào mặt hai cô bé đang ngủ say. Quỳnh dần dần hồi phục ý thức mở mắt nhìn thấy bọn người này khẽ nhíu mày, lạnh giọng

-" Các người là ai? Cần gì ở tôi? "

-" Cô bé đừng như vậy chứ. Chị hai bảo phải từ từ hủy hoại gương mặt xinh đẹp này của cô. Chúng tôi sẽ vẽ thật đẹp giúp cô em không bao giờ quên được chúng tôi"

Một tên nâng cằm cô lên cười lớn giọng sau đó bóp chặt

-" Gương mặt này cũng không tệ nhưng cũng chính nó là thứ hại cô em đến bước đường này"

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, một cô gái bước vào đi đến trước mặt Quỳnh. Cô ta đưa tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt nàng, nhẹ giọng

-" Chị đã từng xem em là em gái, chị dự định sẽ tác hợp cho em và Tuấn. Nhưng khi gia đình chị rơi vào khó khăn chị không thể làm gì khác được. Xin lỗi em"

-" Chị... Chị Như"

-" Chị thương em nhiều lắm. Nhưng bây giờ chỉ có gia đình Tuấn đủ cách giúp gia đình chị vượt qua khó khăn này. Em ghét chị cũng được, hận chị cũng được, chị chỉ muốn em hứa phải rời xa Tuấn"

Quỳnh trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, chị Như ngày đó vô cùng hiền dịu. Nàng đã từng ngưỡng mộ chị biết bao, nàng xem chị như chị gái nhưng sao chị lại làm vậy? Chị muốn cướp anh Tuấn của nàng.

-" Chị xin lỗi em. Chuyện năm đó giữa em và cô bạn cùng lớp là do chị đứng sau dựng nên. Còn chuyện... "

-" Chị câm miệng đi" *Duyên tỉnh dậy chen ngang lời chị ta* " Quỳnh đừng tin chị ấy. Chị ta không có lời nào là thật lòng cả"

Quỳnh nhìn sang Duyên rồi quay sang nhìn chị. Hai người họ đã giấu nàng chuyện gì? Nghe giọng Duyên nói như vậy chắc bạn ấy đã biết trước, sao lại giấu nàng? Quỳnh rơi vào hoảng loạn bịt chặt hai tai

-" Tôi không muốn nghe các người im đi... im hết đi"

Như giơ tay ra lệnh tên đứng gần Quỳnh hành động. Tên đó rút một con dao nhỏ trong người đưa lên mặt nàng miết qua lại

-" Tôi sẽ làm thật đẹp"

-" Á... Á... "

Tiếng la thảm thiết của Quỳnh vang vọng ra xa, Tuấn nghe thấy đau buốt tâm can vội chạy theo hướng ấy.

" RẦM" cánh cửa gỗ bị đánh sập, một người thiếu niên cao lớn lao vút vào ôm cô gái nhỏ vào lòng không ngừng vỗ về

-" Có anh đây rồi. Anh xin lỗi đã đến muộn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top