CHAP 37: MỤC TIÊU

Hôm nay mọi người trong nhóm đến trường rất sớm chuẩn bị thực hiện kế hoạch. Tuấn thì ở nhà Quỳnh hết phàn nàn thứ này đến thứ nọ hại cô nàng loay hoay cả buổi mà vẫn chưa ra được khỏi nhà.

-" Quỳnh à áo em bẩn phía sau kìa, thay áo khác đi"

-" Em bất cẩn quá. Anh chờ em một chút nhé! "

........

-" Quỳnh ơi sao tóc em rối thế? "

-" Quỳnh tay em có vết mực này"

-" Cái kẹp này không hợp"

-" Đôi giày này không đẹp"

Đến lần thứ en nờ, Quỳnh ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc

-" Nay sao anh có nhiều ý kiến quá vậy? Thường ngày anh có bao giờ như vậy đâu"

-" Từ lúc em định đi anh nhận ra nhiều điều nên quan tâm em hơn. Em không thích thì thôi vậy"

Tuấn vờ giận quay mặt nhìn hướng khác, Quỳnh cười cười kéo tay anh lại

-" Anh cũng phải cho em biết trước một tiếng với chứ. Anh Tuấn đẹp trai rộng lượng cần gì chấp nhất thứ tiểu nhân như em, bỏ qua cho em lần này nha! "

Tuấn ôm Quỳnh vào lòng, hai người cùng cười thật tươi không gian này thật ấm áp, yên bình. Lúc này tại một góc trong trường, ba người tụm đầu lại thập thò làm gì đó

-" Xong chưa thằng kia mày làm tao đau quá" *Khương*

-" Mày phải từ từ mấy cái này gấp là chết như chơi" *Gia*

-" Mày làm từ từ thôi Gia để thằng Khương nó còn hưởng thụ nữa... haha" *Chính*

-" Đờ mờ mày thằng cờ hó. Mà anh hai đâu rồi?" *Khương*

-" Tao nghe đâu anh hai ở trong lớp làm gì đấy" *Chính*

-" Xong rồi" *Gia*

Gia nhảy từ trên lưng Khương xuống đất, họ vừa lắp xong camera ở cửa sổ lớp Quỳnh. Bọn họ vội lao xuống gầm bàn cuối lớp trốn như con chó con... hía hía.

Khoảng 10p sau có hai người bước vào một nam một nữ ôm ấp rất tình tứ. Mặc dù cô gái này đứng quay lưng về phía họ nhưng họ vẫn dễ dàng nhận ra đó là Nghi Như. Người con trai kia là một cậu ấm ăn chơi đủ kiểu rất có tiếng. Theo những gì họ biết về con người này thì cậu ta là con trai trưởng của một gia đình khá giả chuyên về sắt thép ở thành phố này, năm nay đã gần hai tư mà vẫn long nhong. Cậu ta va vào đủ mọi thể loại tệ nạn xã hội, là một thành phần cần tránh xa.

Cả ba quan sát một lúc chỉ biết há hốc mồm nhìn nhau, cảnh tượng này đúng là mở rộng tầm mắt nha! Cả ba người đều đã học cùng lớp với Như gần 3 năm cấp ba, Như là một cô gái tuy không nổi trội trong việc học tập nhưng rất ngoan hiền còn trước mặt họ bây giờ? Đúng là nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài được. Hôm qua lúc nghe Tuấn kể họ còn nghi ngờ nhưng trước giờ Tuấn không bịa chuyện và bây giờ họ hoàn toàn tin tưởng.

Cô gái ngồi trong lòng chàng trai, mở vài cúc áo đưa tay vuốt ve bộ ngực cường tráng phụng phịu

-" Lần này anh phải làm cho họ chia tay nha! Em ngứa mắt con đó lắm rồi"

-" Em yêu thằng nhóc đó quá"

-" Em mà yêu thằng đó ư? Cái em cần là danh tiếng làm bạn gái một cool boy và đặc biệt là cái chức mợ hai nhà họ Phương haha... haha... "

Ba người dưới này rơi vào trạng thái đóng băng. Tuấn giấu kín thân phận từ lâu chỉ những người trong nhóm là biết rõ, ngay cả Quỳnh cũng không biết làm sao mà cô ta biết được? Cô ta đúng là ghê gớm thật, dựa vào cái óc bé xíu ấy mà định danh chính ngôn thuận bước lên địa vị chị ba của họ sao? Đùa quá trớn rồi đấy.

Một lúc sau không gian trong lớp im lặng trở lại nghe tiếng giày đi đã xa, họ chui ra khỏi gầm bàn chạy thẳng về lớp học. Ở lớp 12A1, Tuấn Anh đang cùng Duyên bàn bạc gì đó trông không khí có vẻ hơi nặng nề. Ba người đi vào ngồi dãy ghế đối diện hai người bọn họ. Khương không thể im lặng được nữa đành hỏi trước

-" Anh hai tính chuyện này thế nào? "

Tuấn Anh thở dài nhìn một lượt những người trước mặt rồi lên tiếng

-" Theo kế hoạch mới tao sẽ ra quân cưa đổ con Như, cho nó hơn cả cái danh phận nó muốn. Sau đó tao sẽ trưng bày toàn bộ về nó cho tất cả mọi người biết"

-" Anh làm vậy không sợ sau vụ việc này mọi hình tượng của anh sẽ sụp đổ sao? " *Chính nhanh nhảu góp vào*

-" Quỳnh với tao quan trọng hơn cái hình tượng đó rất nhiều"

Lớp học rơi vào trạng thái im lặng, sắc mặt mọi người đều không tốt cho lắm. Anh cũng rất khó xử, đưa ra quyết định này với anh toàn bộ đều lo nghĩ cho cô em gái này. Anh không muốn nó gặp nguy hiểm càng không muốn nó bị tổn thương thêm nữa. Bỗng nhiên có một cậu con trai bước vào đi đến trước mặt Tuấn Anh tuyên bố

-" Để tôi làm thay anh"

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Khoảng ba ngày sau Dương Phong lớp 10A1 công khai thân mật cùng Lâm Nghi Như lớp 12A1. Tin tức này được công khai ngay trên diễn dàn của trường. Phong mặc dù không nổi tiếng như Tuấn và Tuấn Anh nhưng cậu cũng nói là có chút hình tượng vì lúc vừa vào trường đã giành ngay được một giải nhất kỳ thi bóng rổ của khu vực. Cậu học cũng giỏi nhưng hơi lãnh đạm với phụ nữ nên vẫn chưa có bạn gái.

Ở hành lang lầu hai có một cô gái quấn lấy chàng trai không rời

-" Phong này, anh nhìn kỹ cũng rất đẹp trai đấy chứ. Yêu anh quá đi"

-" Em cũng rất dễ thương"

Phong nói xong mà muốn nôn cả bữa trưa ra ngoài, nhìn người này khiến cậu ghê tởm cả người run bần bật chứ đừng nói tới từ yêu.

Phía sau cầu thang có một đám người thập thập thò thò bàn tán xôn xao

-" Công nhận cậu ấy cũng tài đấy chứ. Lúc cậu ấy nói tao còn nghi ngờ một đứa vô vị như vậy mà biết cưa gái sao. Tao còn tính mở một khóa dạy cho nó học đấy không ngờ chỉ trong ba ngày thôi... " *Khương vừa nói vừa cười sảng khoái không để ý phía sau lưng là một ánh mắt giết người*

Tuấn đưa tay bịch miệng thằng lãi nhãi lại vỗ vai Duyên an ủi

-" Nó là đang làm nhiệm vụ thôi"

-" Em biết. Vả lại hai đứa em cũng chỉ là bạn và người cậu ấy thương cũng chẳng phải là em"

Tạm biệt Như xong Phong chạy ngay đến cầu thang báo cho mấy người kia biết

-" Tôi thấy có người nhắn cho cô ta bắt cóc ai đó vào chiều nay tại quán kem gần trung tâm thương mại đấy"

-" Quán kem gần trung tâm à? " *Tuấn ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ*

-" Con mụ đấy lại định làm gì nữa đây. Đúng là làm chuyện cho người ta chú ý" *Khương lại chỏ mỏ vào*

-" Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản đâu. Mọi người cần chú ý" *Gia*

-" Chết rồi" *Tuấn hét toáng lên vội lục tìm điện thoại*

-" Có chuyện gì vậy Tuấn? " *Tuấn Anh thấy hành động của Tuấn nhìn cậu khó hiểu*

-" Tôi và Quỳnh có hẹn ở đó chiều nay. Hình như 2h Quỳnh phải đi nghe thuyết giảng đúng không? Bây giờ liệu có báo cho cô ấy kịp không? " *Tuấn lúng túng bấm số máy quen thuộc* " Quỳnh tắt máy rồi tính sao đây? "

-" Nghe thuyết giảng dĩ nhiên là phải tắt máy rồi. Bây giờ cũng 2h10p rồi còn gì" *Khương*

-" Cậu bớt nói lại đi. Bây giờ tôi sẽ lên văn phòng hỏi thử cái buổi thuyết giảng ấy được tổ chức ở đâu. Các cậu chờ tôi ở ngoài cổng nha chúng ta sẽ đi đón Quỳnh" *Tuấn Anh nói rồi vội vàng chạy đi*

Sau một lúc lâu Tuấn Anh cũng chạy ra chỗ mọi người. Anh thở hồng hộc, cố điều chỉnh lại hơi thở thật nhanh

-" Nó được tổ chức ở thành phố bên cạnh. Nếu bây giờ chúng ta bắt đầu đi khi đến đó có thể họ đã về, còn nếu chờ ở quán kem thì tôi không an tâm" *anh quay sang Phong* "Cậu cùng tôi đi đến đó. Ba người còn lại đi đến quán kem, nhớ giữ liên lạc với nhau"

Họ theo sự phân công đi làm nhiệm vụ. Tuấn cùng hai người kia cứ ra ra vào vào quán kem cả buổi mà không thấy động tĩnh gì cả. Đến giờ tan học, Duyên đi lang thang đến quán kem tìm họ nhưng giữa đường gặp Quỳnh đang mua đồng hồ ở một cửa hàng trong trung tâm thương mại. Duyên gọi báo ngay cho anh Tuấn biết, anh bảo cô giữ chân Quỳnh lại anh sẽ đến ngay. Duyên bước đến sau lưng Quỳnh nhìn nhìn

-" Màu này không hợp với anh Tuấn nhà mày cho lắm"

-" Ôi trời... mày làm tao hết cả hồn. Mày đi đâu đến đây vậy?"

-" Tao thèm kem định đi ăn thấy mày nên ghé vào xem thử. Sao có mua gì tặng tao không? "

-" Giúp tao chọn một cái đi rồi tao mua quà tặng mày sau hé"

-" Cũng được"

Hai cô bé xem hết cái này đến cái khác cuối cùng cũng chọn mua cặp đồng hồ ưng ý giá cả hơi đắt một tý. Hai người nắm tay tung tăng đi ra cửa trung tâm thì gặp anh đang đi đến. Quỳnh nắm tay Duyên chạy đến, vừa chạy vừa gọi anh. Tuấn nhìn Quỳnh như trút được gánh nặng tươi cười

-" Từ từ thôi ngã đấy"

Có một chiếc xe màu đen đột nhiên phanh gấp, một đám đàn ông chạy ra bắt cả hai cô bé lên xe. Tuấn mặt trắng bệch tăng tốc chạy đến nhưng không kịp nữa rồi chiếc xe đã đi mất.

Anh đúng là vô dụng, người con gái của mình ở ngay trước mặt mà vẫn không thể bảo vệ được cô ấy. Anh ngồi gục xuống đất gọi ngay cho Tuấn Anh biết. Tuấn Anh giận giữ quăng cả điện thoại xuống đất quay sang Phong

-" Họ đã bắt được Quỳnh"

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Tại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô...

-" Đại ca em đã bắt được hai con nhỏ đó"

-" Rất tốt canh giữ nó cẩn thận"

-" Dạ"

Người đàn ông xăm trổ đầy người nhìn hai cô bé đang ngủ say cười khẩy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top