CHAP 34: EM SẼ ĐI
Quỳnh đi dọc theo hành lang về lớp nhưng khi đi ngang một góc khuất nàng nghe mọi người đang bàn tán gì đó về mình. Nàng tìm chỗ nấp gần đó
-" Con nhỏ đó vừa bỏ cool boy quay sang hot boy trường ta đấy"
-" Nó suốt ngày tỏ ra mình ngây thơ làm cho người ta phải chiều theo. Đúng là giả tạo"
-" Tao còn nghe nói nó bắt cá hai tay chứ không phải bỏ anh Tuấn quay sang anh Tuấn Anh đâu"
-" Trời ạ! Thì ra con đó nó ranh ma dữ vậy sao? "
Bọn họ nói về cô không ngừng và nước mắt của cô cũng rơi không ngừng. Cô biết trước mình sẽ gặp những chuyện này thậm chí còn có những hành động hơn thế nhưng sao bây giờ đối mặt với nó mà cô vẫn khóc. Bỗng một bàn tay to lớn kéo cô về phía mình ôm chầm lấy cô, khẽ đưa tay lên vuốt tóc cô
-" Ngoan đừng khóc nữa"
Giọng nói này, hơi ấm này. Chính là anh. Quỳnh muốn thời khắc này sẽ mãi dừng lại nhưng nàng vẫn phải vung tay muốn thoát khỏi vòng tay này. Tuấn nắm tay Quỳnh kéo đến chỗ các cô gái kia, quát thẳng
-" Các cô biết cái gì mà dám đứng đây nói đông nói tây. Giờ tôi đứng đây có gì thì hỏi, còn không dám hỏi sao này tôi mà nghe thì đừng trách"
Mấy cô gái xanh mặt bỏ chạy ngay, Tuấn sau đó cũng quay lưng bỏ đi lên lớp.
***************************
Có một hôm một đám nữ sinh lớp trên kéo xuống tìm cô. Bọn họ vứt tập sách cô lung tung, lớn tiếng la mắng cô
-" Mày xem lại mày đi có chỗ nào hơn tao mà giành được tình cảm của anh Tuấn chứ. Đồ hồ ly tinh"
Cô ta tát thẳng vào mặt Quỳnh không thương tiếc. Phong lúc ấy vừa về lớp chạy đến đỡ Quỳnh rồi quay sang người kia
-" Chị là người lớn sao không biết hành vi của mình là sai? Tôi từ trước đến giờ không đánh phụ nữ, nếu chị làm quá đáng thì chị sẽ là người đầu tiên đấy"
-" Mày là thằng ranh nào mà dám xen vào? Tao nói có sai đâu, ăn có một cái tát vào mặt là có trai ra mặt dùm rồi"
Chị ta giơ tay định đánh Quỳnh nhưng đã bị nắm chặt lấy cổ tay. Một bàn tay ai đó cho chị ta một cái tát đến tím mặt, vứt mạnh tay chị ta xuống cảnh cáo
-" Cô đi khỏi nơi đây trước khi tôi nổi giận. À mà cô làm ra như thế này thì dọn dẹp xong rồi mới được đi"
Cô ta giơ tay định đánh trả người trước mặt, tay vừa giơ lên không trung đã vội rút lại nở nụ cười dịu dàng
-" Anh Tuấn Anh, em đâu có cố ý. Em xin lỗi để em dọn dẹp"
*******************************
Mấy hôm sau đó Quỳnh vẫn thường nghe họ nói về mình rất nhiều, nàng vẫn bỏ ngoài tai. Một hôm Duyên kéo thẳng cô ra ngoài sân nói chuyện
-" Mày để cho thiên hạ nói oan cho mày như vậy được hả? "
-" Tao không biết mình nên làm gì"
Nhìn vẻ mặt tức giận của Duyên, Quỳnh hiểu cô bạn đang bất công cho cô. Cô không đủ can đảm đối mặt với chuyện này nữa. Cô quyết định sẽ đi! Quỳnh nhìn thẳng vào mặt Duyên
-" Tao sẽ cùng anh hai sang Pháp"
Duyên há hốc mồm nhìn Quỳnh, cô biết nàng không đủ can đảm để đối mặt nữa. Cô sẽ không khuyên nàng ở lại cũng chẳng khuyên nàng bỏ đi.
-" Nếu đó là điều mày muốn làm tao sẽ ủng hộ mày đến cùng"
-" Cảm ơn mày"
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Một buổi tối, Quỳnh cùng Tuấn Anh uống trà trong vườn. Cô nhìn anh thật lâu cũng mở lời trước
-" Anh hai, em muốn sang Pháp cùng anh"
-" Được thôi. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Quên chuyện ở đây qua đó làm lại em nhé! "
Tuấn Anh biết trước sẽ có kết quả này xảy ra. Anh đã lo lắng nhiều lắm, từ khi Quỳnh nhận anh đến nay anh đã cố gắng rất nhiều. Bây giờ chắc đã đến lúc anh nên nói tất cả sự thật ra
-" Quỳnh này"
-" Dạ? "
-" Nếu anh có một bí mật to lớn vẫn chưa cho em biết, liệu em có giận anh không? "
Quỳnh nhìn anh cười thật tươi
-" Em sẽ không giận anh vì dù thế nào anh mãi là anh hai của em"
Tuấn Anh lưỡng lự lúc lâu cũng quyết định nói cho cô biết
-" Anh sẽ kể em nghe một chuyện" *anh nắm tay Quỳnh* " Thật ra gia đình mình còn một bí mật nữa"
-" Ý anh là sao em vẫn chưa hiểu"
-" Lúc em còn nhỏ, ba có người phụ nữ khác bên ngoài nên mẹ mang em đi. Sau đó ba nhận ra mẹ là người quan trọng nhất với ba nên ông đã đến cầu xin mẹ quay về. Mẹ không đồng ý, còn muốn ly hôn với ba. Ông đã dùng rất nhiều cách nên mẹ chỉ ly thân với ông. Người mà em gọi là bà ngoại thực chất là vú nuôi của anh lúc nhỏ. Mẹ là trẻ mồ côi, lúc mẹ bỏ đi anh đã nhờ dì ấy theo cùng mẹ"
Quỳnh vừa nghe còn thoáng ngạc nhiên sau đó sắc mặt vẫn trở lại bình thường. Cô giờ dù có biết thêm nhiều chuyện hơn nữa cũng không còn cảm xúc với nó. Cô ôm lấy anh hai
-" Cảm ơn anh đã cho em biết tất cả sự thật"
-" Anh xin lỗi vì đã giấu em những chuyện này. Anh thề là không còn chuyện gì nữa"
-" Cho em khóc hết hôm nay nữa thôi. Từ mai em sẽ là một người khác nha, anh hai"
Tuấn Anh gật đầu, Quỳnh khóc thật to sau đó ngủ thiết trên vai anh. Mấy hôm sau đó Quỳnh nghỉ học, cả trường lại tung thêm những tin đồn nhảm mới.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Sáng hôm nay Quỳnh tươi tắn đi học, cô gặp ai cũng cười rất tươi. Quỳnh lên lớp sắp xếp tập vở ngay ngắn rồi chạy đến cầu thang chờ anh. Thấy anh đang đi đến Quỳnh lấy hết can đảm đến trước mặt anh cố gắng tỏ ra thật vui vẻ
-" Anh trai"
Tuấn thấy cô thoáng ngạc nhiên cũng dừng lại, đáp
-" Chuyện gì? "
-" Cho em xin 5p nhé"
Anh nhìn cô lưỡng lự một lúc cũng gật đầu đồng ý. Cô kéo tay tay ra phía sau chân cầu thang, cô bất ngờ kiễng chân hôn anh thật sâu. Tuấn mở to mắt nhìn cô, anh nhanh chóng đáp trả. Anh trút hết sự giận giữ vào nụ hôn ấy, anh nhận ra đã rất lâu anh không được thưởng thức vị ngọt ngào từ đôi môi nhỏ xinh này. Cô cắn vào môi anh đến ứa máu, vẻ mặt ngượng ngùng
-" Em xin lỗi! Em về đây. Tạm biệt anh"
Quỳnh quay mặt bỏ chạy về lớp, anh đưa tay sờ vào vết máu " Hôm nay anh rất vui"
Quỳnh vừa chạy vừa khóc, hôm nay sẽ là ngày cuối cô gặp mặt anh. Đó có thể được coi là hành động tạm biệt với anh. Sáng mai hai người sẽ ở hai nơi và sẽ không còn gặp nhau nữa. Cô dù ở nơi đâu cũng mong anh luôn được hạnh phúc. Tối hôm qua, cô đã nằm suy nghĩ rất nhiều về ngày hôm nay. Cô quyết định đến trường học ngày cuối cùng gặp mặt bạn bè lần cuối dĩ nhiên cô sẽ không nói cho họ biết.
Giờ chơi Quỳnh mua thật nhiều bánh mời mọi người ăn, ai cũng rất vui vẻ cởi mở với cô hơn, chỉ có Duyên vẻ mặt không được tốt cho lắm. Quỳnh kéo tay Duyên vào một góc
-" Mày làm ơn bỏ cái bản mặt đưa đám của mày giùm tao"
-" Nhưng tao không vui nổi"
-" Biết vậy tao đã không nói cho mày biết"
Quỳnh giả vờ giận dỗi, Duyên nhéo eo cô
-" Mày không thể nào không cho tao biết. Mày đấy phải nhớ đến tao. Mai tao sẽ đến tiễn mày"
-" Được được mày muốn sao cũng được nhưng hôm nay phải vui. ok? "
Vậy là một ngày trôi qua với Quỳnh rất vui, bạn bè đều như trước đây rất cởi mở. Giờ về Quỳnh kéo tay Phong ở lại
-" Phong này. Xin lỗi cậu"
-" Tớ đoán ra một chuyện nhưng... "
Quỳnh nhìn sâu vào mắt Phong, có vẻ Phong rất buồn
-" Tớ đã nghe Duyên và cậu nói chuyện. Xin lỗi vì đã nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người"
-" Không sao. Vậy là cậu đã biết chuyện này từ lâu? Sao tớ thấy cậu vẫn rất vui vẻ? "
-" Tớ muốn cậu có một ngày thật vui. Sáng mai cho tớ tiễn cậu nhé! "
Quỳnh gật đầu đồng ý, cô cùng Phong vui vẻ ra về.
Sáng hôm sau Quỳnh dậy từ rất sớm, cô cùng Phong và Duyên đi ăn sáng. Chuyến bay của cô sẽ cất cánh lúc 10h, họ cùng nhau đưa Quỳnh đến sân bay. Duyên như một đứa trẻ cứ ôm Quỳnh mà khóc, Phong im lặng ngồi cạnh nắm tay Quỳnh. Quỳnh cố gắng tỏ ra thật vui còn trêu Duyên
-" Ôi chao cô nàng đanh đá lớp ta đang khóc kia kìa"
-" Mày còn dám chọc tao à? "
-" Thôi thôi tao không dám chọc mày nữa"
Cả hai nhìn nhau cười hì hì. Quỳnh quay sang Phong
-" Nhờ cậu giúp chăm sóc con điên này. Nó thiếu mất tớ chắc không sống nổi nên cậu phải chăm sóc nó kỹ lưỡng vào"
-" Đưa tao đi rửa mặt coi. Nhìn như cú mèo vậy ấy"
-" Mày cũng biết nữa à? Sao còn ngồi khóc? "
Quỳnh và Duyên nắm tay tung tăng bỏ đi. Tuấn Anh cùng Phong ngồi trò chuyện.
Giờ bay cũng đã đến, Quỳnh chia tay Duyên nước mắt rơi không ngừng
-" Mãi là bạn thân nhé"
-" Tao không muốn xa mày... huhu... Quỳnh ơi"
Quỳnh buông tay Duyên, quay sang ôm lấy Phong khiến cậu sững sờ
-" Tớ đã xem cậu là bạn thân từ lâu! "
Quỳnh nắm tay Tuấn Anh quay vào trong. Khi cô bước qua cánh cửa này mọi thứ sẽ kết thúc, anh Tuấn và cô sẽ chỉ là anh em. Từ nay cô không còn bên cạnh chăm sóc anh nữa, từ nay cô sẽ bước chân ra khỏi cuộc đời anh. Quỳnh đưa tay gạt nước mắt bước đi thật nhanh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top