CHAP 31: EM CÓ LỖI VỚI ANH

Phong nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Quỳnh không khỏi bậc cười thành tiếng

-" Haha... thì ra cũng có người nhớ đến tôi đấy"

Quỳnh đỏ mặt ngượng ngùng quay sang hướng khác cố bào chữa

-" Ai mà thèm nhớ cái thằng hăm nhà cậu"

-" Ừ thì không nhớ... mà ngồi khóc đấy"

Phong cười cười nhìn chằm chằm vào Quỳnh làm cho cô càng thêm ngượng, cô toan đứng dậy định bỏ ra ngoài nhưng đã bị cậu nhanh tay kéo lại

-" Không chọc cậu nữa. Hòa nhé! "

-" Ừ thì hòa"

.........

-" À mà sao cậu không đi du học nữa? "

Phong nghe câu hỏi này mặt cậu buồn hẳn lấy sách lật lật

-" Thì tôi không muốn đi nữa nên không đi"

Không phải là tại đồ ngốc nhà cậu sao? Không lẽ nói vì tôi nhớ cậu không nỡ xa cậu? Nói với cậu tôi đã đặt chân lên máy bay rồi nhưng tới phút cuối vẫn quay về, tôi phải dùng hết mọi cách van xin này nỉ ba mẹ được ở lại học cấp ba, tôi dùng tiền để được vào đây học và ngồi cùng bàn với cậu... phải nói sao cho cậu hiểu đây?

Phong nhìn ra cửa sổ thả hồn theo tiếng xào xạc của lá cây.... Hai người chẳng nói gì đến hết buổi học.

" Tùng... tùng... tùng"

Phong vội vã cất tập sách, xong xuôi cậu quay sang Quỳnh

-" Đi ăn nhé"

-" Ơ... ơ... tôi chưa nói với anh Tuấn"

-" Xin lỗi tôi quên, cậu không còn như trước nữa"

Phong nhếch môi một cái rồi đi thẳng ra ngoài, Quỳnh nhìn theo bóng dáng của cậu ta có chút chạnh lòng. Cô vác balo lên vai đi về.

Đi đến cầu thang tay cô đột nhiên được ai đó nắm chặt lôi ra tận sân sau...

-" Mày gan lắm. Tao cho mày chết"

Một nữ sinh khác thấy cô liền lớn tiếng quát, phía sau cô ta còn có một đám nữ sinh nữa ai cũng nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Quỳnh hai mắt đỏ hoe đã sắp khóc rồi nhưng cô đã từng hứa sẽ không dễ dàng khóc khi gặp khó khăn. Cố gắng lấy lại bình tĩnh Quỳnh lạnh giọng

-" Các cô là ai? Muốn gì ở tôi? "

Cô gái kia tức giận bóp thật mạnh hai má Quỳnh, hằn giọng

-" Tao thấy mày có chỗ nào đẹp đâu mà lại tán đổ được anh Tuấn? Mày có biết tao thích anh ấy từ ngày đầu tao bước vào trường này rồi không? Ngày đó tao viết biết bao nhiêu thư cho anh ấy đều bị trả lại, tao cũng không buồn vì đâu phải mình tao mà còn nhiều nữ sinh khác đều như tao" *Cô ta buông Quỳnh ra bước lại gần đám nữ sinh đang đứng cạnh đó* " Đến giờ mới biết được thì ra nguyên nhân là mày, con hồ ly tinh không biết xấu hổ quyến rũ anh ấy từ lâu. Hôm nay tao cho mày biết cái giá mà mày phải trả cho việc này. Đừng trách tao ác nếu tao không làm vậy liệu mày có cam tâm tình nguyện buông bỏ anh ấy"

Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Một lúc sau có khoảng chục nam sinh đi đến mặt người nào người nấy tươi cười rạng rỡ

-" Xử lý nó đi"

Cô ta quăng lại một câu rồi cùng các nữ sinh khác rời khỏi. Quỳnh chẳng hiểu chuyện gì nhưng thấy bọn họ đang đi tới cô thấy cảm giác bất an. Một người đến gần đưa tay lên vuốt mặt cô

-" Cũng không tệ"

Quỳnh đang rất sợ nhưng lý trí mách bảo cô không thể khuất phục cô nhất định sẽ làm được. Quỳnh gạt phắt tay hắn ta xuống, lạnh nhạt

-" Bẩn thỉu"

Tên kia nghe xong càng tức giận, quay sang ra hiệu cho mấy tên còn lại cùng nhau hành động. Cả đám chia nhau mỗi người một hướng tấn công, Quỳnh chống trả rất thuần thục đánh bọn họ kẻ nằm rên rỉ kẻ thì bất tỉnh. Cô nhát thì có nhát thật nhưng cô có võ nên cũng có chút an tâm để đối phó với bọn này.

Cô định với balo bỏ đi tay lại bị giữ chặt, một giọng nói lạnh lùng

-" Cô em giỏi thật đấy nhưng vẫn còn một người đây này"

Cô vùng mạnh vứt tay hắn ra nhưng không thể hắn ta quá khỏe, cô ngẩng lên nhìn xem hắn ta là ai mà khỏe đến vậy. Đập vào mắt cô là một người rất quen thuộc hắn là một trong những tên năm đó chặn đường Duyên đây mà, chính hắn là người đánh thắng Quỳnh năm đó, chính hắn là tên lấy dao uy hiếp cô. Tên này rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Trả thù cô sao?

Dù biết sẽ không thể đánh lại hắn nhưng chỉ cần có một chút hy vọng cô cũng sẽ thử. Cô vung tay bất ngờ đánh phía sau gáy hắn nhưng hắn kịp thời né sang một bên. Quỳnh thừa cơ hội vứt tay hắn bỏ chạy. Hắn cười lớn lộn vài vòng tóm lấy cô nhanh chóng.

Hắn một tay giữ chặt Quỳnh, một tay bóp miệng cô nhét một viên thuốc vào trong. Phải khó khăn lắm hắn mới tống được vào miệng Quỳnh nhưng cô đã phun ngay ra ngoài. Hắn bực đè cô nằm xuống sân dùng hai tay bóp chặt miệng cô cho viên thuốc vào, khi xác định cô đã nuốt vào hắn buông tay cười lớn tiếng

-" Tôi sẽ nhẹ nhàng với em"

Cô định đứng dậy bỏ chạy nhưng hai chân cô không còn sức, cô ngã gục xuống sân ánh mắt căm phẫn nhìn hắn

-" Các người vừa cho tôi uống thứ gì? "

-" Không sao đâu chỉ là chất xúc tác sinh lý thôi"

Hắn cười càng lớn tiếng hơn, bước đến nhẹ nhàng sờ lên người Quỳnh. Cô muốn chặt bỏ cánh tay thối nát này nhưng sao tay chân cô giống như không còn là của cô nữa?

Hắn cởi bỏ từng chiếc cúc áo sau đó vứt hẳn chiếc áo dài của cô sang một bên

-" Anh sẽ làm em không quên được anh"

Không lẽ cô phải trơ mắt lên nhìn tên này làm chuyện dơ bẩn này sao? Cô từ lâu đã nghĩ người đàn ông duy nhất trong đời cô chỉ có anh nhưng bây giờ... cô thật sự không muốn sống nữa. Cô có lỗi với anh, mong kiếp sau hai người vẫn gặp lại nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top